Hà Văn Sơn
Ngày 27 - 1 - 1973, khi ký kết Hiệp Ðịnh Paris về Việt Nam, những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa không phải không biết đến những người Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam còn đang nằm lại trong những trại tù hiểm độc của Bắc Việt.
Những bằng chứng Lịch Sử trong giai đoạn đó ngày nay được giải mật đã chứng minh rõ sự cố tình bỏ rơi hay nói đúng hơn là thủ tiêu toàn bộ một lực lượng tinh nhuệ được đào tạo để diệt Cộng ngay trong lòng Cộng Sản.
Hành động sát nhân của những kẻ cầm quyền của tất cả các phe trong giai đoạn đó đã đã làm lộ rõ bản chất của bọn cầm quyền ở bất cứ chế độ nào cũng đểu cáng như nhau và những chữ Tự Do, Dân Chủ,Nhân Quyền, Công Bằng và Bác Ái thật ra chỉ là những chiêu bài hoa mỹ để che đậy những mưu đồ dơ bẩn.
Muốn có một xã hội thật sự Công Bằng, Bác Ái chỉ có một cách là Con Người phải vùng lên đấu tranh thật cương quyết, có mưu lược và táo bạo không để bọn cầm quyền lấn át nền Dân Chủ, chà đạp Nhân Quyền đẩy họ vào thế buộc phải giải quyết thỏa đáng những vấn đề của Sự Thật, của Lịch Sử.
Trong cuộc chiến vì danh dự của dân tộc, Chính Sách Cựu Chiến Binh mà Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam yêu cầu Chính Phủ Hoa Kỳ giải quyết chỉ là “diện” mà thay đổi mối quan hệ Nhân Quyền mới là “điểm”. Ngôn từ mà chúng tôi xác định lại rất nhiều lần là “Political Battle” .
Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ nghe đến chuyện này ai cũng thấy lạ và buồn cười . Tục ngữ Việt Nam có câu “con kiến mà kiện củ khoai”. “Ðáo tụng đình” chỉ là chuyện vô phúc nhưng “đáo tụng đình” với những kẻ cầm quyền còn tệ, còn vô phúc hơn. Thắng lợi chỉ là chuyện không tưởng khi kiện chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trừ Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam chưa có ai đã làm được điều đó và trận thắng vang dội này không kết thúc như một vụ xử tầm thường tại tòa án mà kết thúc ngay tại Quốc Hội (cơ quan Lập Pháp) bằng một đạo luật có ảnh hưởng nhiều đến việc thay đổi quan điểm sai lầm của dư luận Mỹ trước đây về cuộc chiến Việt Nam.
Nửa đêm hôm trước, bồi hồi xem lại những cuốn phim, hình ảnh, báo chí về Biệt Kích. Nghe đi, nghe lại tư tưởng của chính mình gói ghém trong những buổi trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế. Tự kiểm điểm, tạm hài lòng với những thành quả đã đạt được. Những thành quả đã đi vào Lịch Sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Thế Giới, đưa một một lực lượng vô danh với những tên gọi The Lost Commandos - Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam - Vietnamese Commandos vào Lịch Sử. Những tên gọi này đã trở nên vĩnh hằng với thời gian và không gian.
Lịch Sử đã lưu lại dấu ấn đậm nét về cuộc đấu tranh đòi quyền sống , quyền làm người thật sự có phẩm giái, có danh dự và vinh quang.
Phẩm giá làm người đó thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại trước Quốc Hội, toát ra qua những câu trả lời độc đáo đầy tính kiêu hùng, ngạo mạn. Đại diện Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam, Hà văn Sơn không cúi đầu xin xỏ mà buộc mọi người phải kính trọng bằng sự công khai thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ của họ và bồi hoàn danh dự.
Ngày 29 - 10 - 1995, taị Atlanta Georgia, lần đầu tiên Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại biết đến lực lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam qua buổi ra mắt của “ Những Người Lính Một Thời Bị Lãng Quên” đồng thời giới thiệu cuốn sách “ Secret Army , Secret War” nói về cuộc chiến bí mật ở Việt Nam và tác giả Sedwick Tourison.
Trong lần xuất hiện đầu tiên này, tôi thay mặt anh em trong lực lượng đọc bài diễn văn khai mạc đề cập đến vấn đề “ Viết Lại Lịch Sử”.
Tâm nguyện và ước vọng mà tôi phát biểu ngày hôm đó có tạo ra những suy nghĩ khác biệt ở từng cá nhân có mặt. Nhưng chắc chắn không ai ngờ những lời lẽ đầy quyết tâm trong bài diễn văn đó có thể trở thành lịch sử.
Trước giờ khai mạc, trong lúc mạn đàm ông Trần Ðệ, Chủ Nhiệm báo Gia Ðình, Orlando hỏi S. Tourison: “Ông có biết Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam muốn gì và sẽ làm gì để giúp đỡ họ?”.
Câu trả lời :“ Như anh Hà Sơn vừa nói. Ðiều Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam cần là Chính Phủ Hoa Kỳ phải Xác Ðịnh Lại Vị Trí và Vai Trò của họ trong Lịch Sử. Họ biết làm việc.”
Vào thời gian đó tôi chỉ mới tới Hoa Kỳ được một năm. Tiếp xúc với Sedwick Tourison vài lần, đã gặp gỡ vài phóng viên quốc tế nhưng vẫn giữ kín nên không mấy người hay biết.
Ðó là thời gian chuẩn bị vào chiến dịch của Lực Lượng Biệt Kích để cứu lấy những đồng đội còn đang kẹt lại ở Việt Nam vì trục trặc hồ sơ và mở rộng mặt trận truyền thông để buộc CIA và Ngũ Giác Ðài phải nhìn nhận Sự Thật. Một Sự Thật “không tiền khoáng hậu”. làm nảy sanh ra những mối ganh tỵ, nảy sanh ra lắm kẻ ác tâm cầu mong chúng tôi thất bại nhiều hơn là thắng lợi.
Bọn chúng vốn không xa lạ gì với chúng ta mà chính là một đàn, một lũ giá áo túi cơm; bất tài vô tướng, quen thói sống nô lệ, hèn mọn nên khi thấy có những người dám công khai đứng ra đối đầu với những sai trái của CIA và Ngũ Giác Ðài cũng như Chính Phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam thì vội dè bỉu, chê bai.
Bọn người hèn nhát đó làm sao hiểu nổi cái hùng khí tích tụ của mấy nghìn năm lịch sử.
Chúng sợ chết nên khi thấy những người xem thường cái chết, thể hiện bản lĩnh, tài trí hơn chúng thì chúng cầu mong cho CIA và FBI ra tay để dân tộc Việt Nam không xuất lộ những người hơn chúng.
Trong suốt thời đoạn tranh chấp đó, chúng tôi chưa hề được sự ủng hộ của bất kỳ một tổ chức quốc gia nào và cũng chẳng kêu gọi một sự tài trợ giúp đỡ nào. Cuộc chiến đấu đơn độc đó vẫn mang hình ảnh của những người chiến sĩ tiên phong lẻ loi mở đường vào đất địch.
Nhưng vượt lên trên tất cả, tâm huyết và mưu lược của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam đã làm nên lịch sử.
Lịch Sử đã phải viết lại từ việc một lực lượng đơn độc, công nhiên đối đầu với CIA, Ngũ Giác Ðài đạt được thắng lợi ghi tên vào lịch sử Hoa Kỳ và qua thắng lợi đó còn dẫn tới việc yêu cầu được Quốc Hội ghi nhận, Vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các Lực Lượng Ðồng minh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này là một sự kiện lịch sử mang tầm vóc thế giới. Sự thật rành rành có nhãn hiệu cầu chứng của Quốc Hội Hoa Kỳ và được công khai toàn thế giới. Trên xứ sở này, Văn bản của Quốc Hội Hoa Kỳ là giá trị tuyệt đối bất khả thương nghị. Và chỉ có Chính Nghĩa là tờ báo đầu tiên công bố. Bởi lẽ người đã dồn nhiều tâm huyết vận động do hiểu rõ tầm vóc, nội dung và ý nghĩa Lịch Sử của văn bản này không thể là ai khác ngoài nhân vật chủ công. Nhưng cuộc đấu vẫn chưa chấm dứt.....
Buổi sáng ngày 10 - 7 -1999, chúng tôi, hai người ra phi trường sớm để đón luật sư John Mattes từ Miami lên gặp anh em Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam. Luật sư lên lần này là để triển khai kế hoạch đấu tranh của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam trong việc đòi hỏi Chính Sách Cựu Chiến Binh. Kế hoạch này đã được đề cập tới từ lâu (trong bài Lộ Ðồ Quyết Thắng) nhưng thời điểm phát động thì phải tính toán, chờ đợi cho thật phù hợp với mọi điều kiện khách quan. Trong buổi họp bàn thảo triển khai kế hoạch đấu tranh ngày 10 - 7 -1999. Trước mặt anh em Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam tại Atlanta, luật sư John Mattes đã nói rõ: Chính The Lost Commandos đã làm thay đổi lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, thay đổi lịch sử Hoa Kỳ và thế giới. Ông cũng nói trên toàn hành tinh này duy nhất chỉ có đài truyền hình và truyền thanh Cộng Sản Việt Nam là không loan tải những thông tin về chiến thắng lịch sử của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam.
Ðó là chuyện tất nhiên vì không bao giờ Cộng Sản muốn thừa nhận những người đã không bị chúng khuất phục vì thế những kẻ nào cố tình xuyên tạc lịch sử thì cũng chỉ là Cộng Sản. Bởi nếu là Người Việt Quốc Gia không ai cầu cho những chiến hữu của mình thất bại.
Từ ngày đặt chân đến Hoa Kỳ chính thức trả lời các cuộc phỏng vấn của truyền hình và truyền thanh Hoa Kỳ cũng như thế giới. Chỉ bằng khả năng của chính mình, tôi đã nêu cao được tinh thần và tư tưởng của một lực lượng trung kiên, bất khuất, tinh thần chiến đấu của QLVNCH, giữ vững được niềm tự hào khôn nguôi về Tổ Quốc và Dân Tộc không chút mưu cầu lợi lộc. Sự hình thành của Lịch Sử phải bắt nguồn từ tâm tình và ý chí. Lịch Sử không tô vẽ được bằng tiền bạc.
Nhìn lại thắng lợi này nếu là Người Việt Quốc Gia hay là anh em Quân Cán Chính VNCH, quý vị có chối bỏ Văn Bản Vinh Danh QLVNCH và Các Lực Lượng Ðồng Minh trong Chiến Tranh Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ để chấp nhận sự xuyên tạc của Cộng Sản và giới truyền thông Âu Mỹ nhắm vào QLVNCH hay không? Chối bỏ một vinh dư để nhận lấy sự khinh bỉ chắc điều này không ai làm.
Lực lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam không kể công. Trên vai trò Lịch Sử của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam đã được Quốc Hội, Chính Phủ Hoa Kỳ xác nhận và tuyên dương bằng cuộc đấu tranh lẻ loi, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ và sứ mạng vãn hồi Danh Dự cho Tổ Quốc và Dân Tộc của chúng tôi để chuộc lại thất bại vì đã không làm tròn nhiệm vụ trong chiến tranh từ những sai lầm không do chúng tôi tạo ra.
Việc nhắc lại những ngôn từ đã được viết ra trên giấy trắng mực đen tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đã đi vào Lịch Sử ngày nay cũng không còn là một nhu cầu. Nhưng không biết bảo vệ những giá trị của quá khứ đã được thẩm định thì thử hỏi nền tảng ở đâu cho chúng ta đặt chân lên để bước tới tương lai.
Mọi phán xét xin dành cho hậu thế nhưng ngay ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy được ảnh hưởng của sự kiện trên qua sự thay đổi thái độ và quan điểm của giới truyền thông Âu Mỹ cũng như các chính trị gia Hoa Kỳ khi nói về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Nhưng cuộc đối đầu của những người đã tận hiến cho Tự Do của Thế Giới và Tổ Quốc ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục phát triển lên một bước mới vì sự bình đẳng giữa các dân tộc, bình đẳng giữa người với người trong những giá trị nhân bản, cao cả nhất của Ý Thức Hệ Tự Do.
Và chắc chắn Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam sẽ một lần nữa là Lực Lượng Ðộc Nhất gây chấn động Hoa Kỳ và thế giới trong một cuộc đấu chính trị cuối thiên kỷ thứ 20. Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam nói được và đã làm được.
Hơn ba mươi năm về trước lý tưởng của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam là Ý Thức Hệ Tự Do (giòng chữ Latin: de oppresso - liber trên phù hiệu mang ý nghĩa giải phóng những người bị áp bức).
Ngày hôm nay mục đích tối thượng của cuộc chiến đấu vẫn là: Cho Sự Bình Ðẳng giữa các Dân Tộc trên Thế Giới. Cho Sự Bình Ðẳng giữa Con Người với Con Người. Cho Sự Bình Ðẳng giữa Con Người Với Con Người trong những Phẩm Giá làm Người.
Dẫu cho tất cả những người trẻ tuổi hào hùng, quyết tử của ba mươi năm về trước nay đã già nua, luống tuổi nhưng Tổ Quốc Việt Nam sẽ hãnh diện về những dấu ấn tư tưởng mà những người con yêu của đất mẹ Việt để lại cho lịch sử mai sau.
Vài thập kỷ nữa tất cả thành viên của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam sẽ không còn hiện diện nhưng nếu nhân loại còn tồn tại thì Lịch Sử vẫn còn và bởi sự kiện của lực lượng chúng ta chính là Lịch Sử.
Với những anh em trong Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam. Cuộc họp ngày 10 - 7 - 1999 tại nhà hàng Ðồng Khánh giữa anh em chúng ta và Luật Sư John Mattes đã xác định rõ trách nhiệm và sứ mạng Lịch Sử của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam.
Cuộc chiến đấu Cho Sự Bình Ðẳng giữa các Dân Tộc Trên Thế Giới. Cho Sự Bình Ðẳng giữa Con Người với Con Người. Cho Sự Bình Ðẳng của Con Người Với Con Người trong những Phẩm Giá làm Người chưa chấm dứt.
Chúng ta không thể tự đánh mất niềm tự hào và kiêu hãnh của chúng ta. Tất cả anh em chúng ta đã dám chết cho Tổ Quốc và Tự Do từ ba mươi năm về trước.
Kẻ thù, Ðồng Minh và kể cả Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đã từng phản bội và khai tử chúng ta. Nhưng “Hồn Thiêng Sông Núi” đã gìn giữ không cho chúng ta chết hết trong oan khuất. Chúng ta đã trở lại, chúng ta đã làm cho thế giới bàng hoàng xúc động.
Chắc chắn sự sống còn của chúng ta đến ngày hôm nay là Ðặc Ân của Mẹ Việt Nam đã ban cho chúng ta để thực hiện một sứ mạng thiêng liêng cuối cùng với đất Mẹ.
Ðừng phụ lòng bà Mẹ Lớn của chúng ta. Hỡi những người chiến hữu anh hùng hãy nhớ lại phương châm: “Thà chết một đống còn hơn sống một người”.
Một lần nữa tất cả chúng ta hãy tỏ rõ cho thế giới biết tinh thần và khí phách của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam.
Tinh thần và khí phách đó chính là Sức Mạnh Vô Song Sẽ Góp Phần Làm Thay Ðổi Lịch Sử Nhân Loại.
De oppresso - Liber là lý tưởng của chúng ta. Chúng ta chiến đấu để giải phóng những người bị áp bức.
Không lẽ chúng ta chấp nhận sự bất công và áp bức cố ý nhắm vào chính chúng ta.
Chúng ta phải đứng dậy để tiếp tục đấu tranh cho Sự Thật và Công Lý.
Vì Lịch Sử chỉ có thể viết lên bằng tinh thần và ý chí chiến đấu để chiến thắng./.
Kim Âu Hà Văn Sơn
No comments:
Post a Comment