Mình mới xuống sân bay, bước chân ra ngoài chưa kịp gọi xe thì có một anh tài xế xáp lại hỏi : Chị có đi taxi không ?
Nhìn thấy đội cái mũ cối, lại giọng của đồng hương nữa nên mình không thích lắm, vì vậy vẫn hí hoáy đặt xe. Màn hình báo “Hiện tại tất cả các tài xế đều đang bận, bạn vui lòng quay lại sau”, ngán đợi nên hỏi cái “đồng chí” này, thấy giá cả cũng ok, nên gật đầu đồng ý đi.
Mặc dù cũng chẳng yên tâm tí nào khi sử dụng dịch vụ của người nói cùng giọng với mình, chỉ sợ bị chém.
Lên xe mình hỏi luôn: Tôi hơi thắc mắc tí, anh cho tôi hỏi một câu nếu anh thấy không phiền, OK ?
- Chị hỏi đi.
- Tại sao anh lại thích đội cái mũ đó ?
- Không phải em thích mà nắng thì em đội thôi.
- Anh vào đây lâu chưa ?
- Em vào được 7 tháng chị ạ.
- Vậy hả, vậy thì mới quá nên chưa hiểu là phải. Đúng ra tôi không nói nhưng vì tình đồng hương nên tôi nói điều này anh đừng giận nhé.
- Chị cứ nói đi.
- Lúc nãy anh biết tại sao tôi không muốn đi xe anh không ?
- Em không biết.
- Tại vì anh đội cái mũ đó đó, và tôi cũng nói luôn là người dân ở đây họ không thích cái mũ đó đâu, nếu anh muốn chiếm cảm tình của người khác thì anh đừng có đội cái đó, anh đội cái gì cũng được, mặt anh rỗ thế nào cũng được, anh săm mình vằn vện thế nào cũng được nhưng anh không nên đội cái mũ đó.
Để tôi giải thích cho anh nhé, trước năm 75, Việt Nam mình chia 2 miền anh có biết không ?
- Em biết.
- Đó, đó là lý do. Cái mũ ấy là nỗi kinh hoàng của người dân Miền Nam, là sự căm hận của người dân Miền Nam mỗi khi họ nhìn vào. Vì cái mũ đó họ đã BỊ giải phóng từ một cuộc sống giàu sang, tự do xuống tột cùng của sự đau khổ, vì cái giải phóng đó mà họ không chịu nổi cái việc bị đuổi ra khỏi nhà để đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc, sốt rét quật ngã họ… Nên họ phải liều chết để lao ra biển vượt biên, nhiều gia đình đã chết hết trên biển làm mồi cho cá mập.
Và ngay cả tôi, tôi là người Bắc nhưng tôi cũng không thích cái mũ đó, cái biểu tượng của sự khổ đau và kìm kẹp, mặc dù chú tôi và những người hàng xóm của tôi cũng vẫn đội để che nắng nhưng thực sự tôi không thích nó, vì cái mũ đó mà đất nước tan hoang như ngày hôm nay, tham nhũng tràn lan, kinh tế tuột dốc, đời sống văn hóa tệ hại, trò đánh thầy, thầy tra tấn trò, BS thờ ơ với bệnh nhân con người tìm cách lừa lọc lẫn nhau, tình người không còn.
Một lý do nữa để tôi nói nốt, lúc nãy tôi không thích đi xe anh là bởi vì tôi sợ bị anh "chém", tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi sau tài xế không nói cùng giọng với mình, mặc dù nói ra điều này tôi đau lắm, họ đi xa khi gặp đồng hương họ vui sướng, họ mừng, nhưng mình gặp đồng hương lại trỗi lên nỗi sợ.
Anh tài xế lúc này mới bắt đầu: Chị nói đúng, người dân ở đây họ hiền và họ thật lắm, mình không thể mang cái lưu manh vào mà sống được, mình lưu manh thì mình tự giết chính mình. Còn ở ngoài nhà không lưu manh không sống được, đặc biệt là khi chị đi làm giấy tờ, nhất là giấy tờ nhà đất, đụng đến là nó hành cho đủ kiểu.
Đến đây thì khách sạn đã hiện ra trước mắt nên mình xuống xe.
Hy vọng anh này sẽ, sẽ và sẽ… không mang cái tính xấu vào đây.
Bác sĩ Lê Nhàn.
--------------------
Anh có người yêu là gái miền Nam, nhưng gia đình cô ta phản đối và ngăn trở bởi vì anh là người Bắc, khiến cho anh rất đau buồn vì đã bị người Nam kỳ thị người Bắc.
Nghe qua tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh nhiều lắm.
Là người miền Nam tôi thành thật xin lỗi bạn nhe.
Tất cả không phải là do lỗi ở bạn đâu.
Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng những người bắc 75 đã gây ra quá nhiều ấn tượng xấu xa vào lòng của người dân miền Nam... Khiến cho họ phải sợ sệt và khinh tởm hết cả đám người dân bắc 75, mặc dù là trong số đó cũng có một số người rất tốt chẳng hạn như bạn vậy.
Có thể người miền Nam luôn bị ám ảnh và luôn sợ sệt rồi sẽ bị lầm tưởng hối tiếc về sau này... Vì người bắc sau này 1975, Họ luôn sống hai bộ mặt, khi họ cần thì họ xuống nước rất hay, nhưng khi họ có cơ hội thì họ trở mặt rất là lẹ và rất nhẫn tâm với mọi người, cho dù là người đó đã từng là ân nhân của họ.
Nói tóm lại là họ rất khó khăn để thành thật với mọi người trong xã hội.
Cũng có thể vì họ đã bị ảnh hưởng quá sâu với chủ nghĩa cộng sản khốn nạn, thối nát từ nhiều thế hệ.
Nói thật với anh nhe, tôi đây nhìn thấy cảnh người dân Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều về văn hóa bẩn thỉu của Tàu cộng TQ, khiến cho xã hội Việt Nam bị băng hoại, tột hậu và đạo đức giáo dục quá là tồi tệ, gây ra những cảnh tranh giành vì quyền lợi vật chất mà anh em, cha mẹ, bạn bè máu mủ chém giết nhau, coi mạng người như cõ rác vậy.
Điều này đã khiến cho tôi cảm thấy đau lòng cho dân tộc Việt Nam mình lắm.
Những cảnh tượng xấu xa này từ đâu ra.?
Trước 1975 khi tôi còn sống ở miền nam Việt Nam tôi chưa bao giờ nghe đến những tệ nạn trên, chớ đừng nói là thấy hàng ngày trên mạng như hiện nay.
Chính vì vậy, cho nên anh bị gia đình của cô bạn gái của anh đối xử không tốt với anh là họ có lý do.
Mà lý do đó là vì bởi những con sâu bọ đã làm chết hết loài cây cỏ trong vườn nhà của anh.
Nếu muốn cho đất nước Việt Nam ta không còn bị chia rẽ và thù hần với nhau, thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là giải thể cái đảng độc tài tham nhũng và thối nát tà quyền CSVN.
Nên chấm dứt hoàn toàn qua lại với những người bạn xấu là Tàu cộng TQ càng sớm càng tốt.
Để chúng ta thay đổi hoàn toàn hết những hệ thống luật pháp, giáo dục và văn hóa đời sống của đất nước Việt Nam ta cần được cải thiện cho sáng sủa và văn minh nhiều hơn.
Nói ít xin hãy hiểu nhiều.
Rất cảm ơn.
- KEN DANG.
No comments:
Post a Comment