Sunday, April 2, 2023

VẾT ĐAU CHƯA LÀNH - Cao Tran

VẾT ĐAU CHƯA LÀNH

Cao Tran
Khuya còn thức đọc từng trang người lính
48 năm mà như vẫn mới tinh
Tôi hồi đó chỉ với mới vào trung học
Đời quân nhân đâu tới lượt phiên mình
-------------------
-------------------------
 
Rồi lại nhớ trời tháng tư ngập nắng
Thành phố ngập người, tràn ngập nỗi điêu linh
Người tản cư đi cùng bao người lính
Họ về đâu? Tôi nào biết họ về đâu
Tôi chỉ biết phố thành nơi tôi sống
Yên bình xưa có lẽ đã không còn
Tiếng phi cơ trong phi trường gầm rú
Hay báo tin buồn chuông sẽ nguyện hồn ai
Trường học, chùa chiền...những mặt người ngơ ngác
 
Hành trang mang theo nặng những nỗi u sầu

Ai đâu muốn lìa quê cha, đất tổ...
Người đi hoài mà chẳng biết về đâu
Tháng tư ấy trên bầu trời thành phố
Từng cánh bay đã không thể trở về
Những lứa đôi đã từng hẹn với thề
Thành tang trắng trên đầu bao góa phụ
48 năm sao chưa là quá khứ
Một vết thương có lẽ chẳng chịu lành
Cao Tran
----------------

Yến Ngọc Hải Âu
QUỐC TANG QUÊ HƯƠNG!
Bảy lăm giặc bắc rền vang
Quê hương tan tác sau ngày ba mươi
Xuân qua mới chớm nụ cười
Tháng tư đen tối phận người miền Nam .
Bảy lăm gãy đổ giang san
Giặc tràn cướp phá cửa nhà tan hoang
Tang thương lửa khói ngổn ngang
Đồng bào chạy giặc oán than ngút ngàn.
Băng rừng , vượt biển gian nan
Xác thân trôi giạt bạt ngàn vượt biên
Nỗi đau chồng chất oan khiên
Miền Nam nhuộm đỏ cỏ xanh cùng màu .
Đòn thù giáng xuống đồng bào
Vô tù " cải tạo " vào rừng khai hoang
Miền Nam đói khổ điêu tàn
Gian nan vất vả cuộc đời hẩm hiu.
Chiều buông cánh vạc kêu sương
Thảm thương như tiếng oan hồn dân Nam
Vọng về từ chốn xa xăm
Bảy lăm tang tóc , khóc ngày quốc tang !
 
---------------- 

---------------- 
 
Yến Ngọc Hải Âu
CON YÊU !
Chia ly nước mắt nghẹn ngào
Tay mẹ vào vấu chạm vào hư không
Mong con thoát khỏi khổ đau
Mai sau con hiểu mẹ yêu con nhiều !
Lòng đau quặn thắt trăm chiều
Xa vòng tay mẹ như diều đứt dây
Tình mẹ chan chứa tràn đầy
Mai nầy nhờ cậy con ngoan nên người .
Chia tay nước mắt mẹ rơi
Sự đời dâu bể , con ơi hiểu lòng
Vòng tay mẹ với tới con
Chạm con lần cuối xa rời con yêu !
Biết đi mẹ nhớ con nhiều
Nhưng mong con hiểu trăm điều đắng cay
Đại dương xa cách từ đây
Nếu có mai nầy mẹ vẫn yêu con !
Cuộc chia ly đầy nước mắt của người mẹ buộc phải xa con chiều 30-4-1975 sau khi Saigon thất thủ , một ngày tang thương của miền Nam _Việt Nam
---------------
 
Hong Le
30 THÁNG TƯ NGÀY QUỐC HẬN
48 năm rêm mình trong buốt nhức,
Ngày tháng Tư tất tả trở về đây,
Vết thương đau còn rỉ máu hằng ngày,
Ngày Quốc Hận hằn sâu trong tim óc.
30 tháng 4 chấm dứt đời ngang dọc,
Việt nam rơi sa hẳn dưới vũng lầy,
Đồng bào đang rên xiết kiếp đọa đày,
Bọn Tàu Cộng dẫy đầy Nam chí Bắc.
Lũ khiếp nhược bào mòn dần Tổ quốc,
Bao tài nguyên dâng nạp lủ ngoại bang,
Đưa vợ con Đô la với bạc vàng,
Qua Âu Mỷ dọn sẳn đường trốn chạy.
Lũ bán nước chẵng có gì là mãi mãi,
Bọn chúng bây phải đền tội với đồng bào,
Cộng Sản ngoại lai chủ thuyết tào lao,
Phải sụp đổ để hồi sinh Tổ quốc.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Apr 02, 2023
------------------ 
 
fb Truyet Mai
Thân chuyển bài thơ Tháng Tư của một Bác sĩ ở Saigon - 2023
Bài thơ Tháng Tư
Tháng tư về ngoại thành im nắng nóng
Cội sứ già vẫn lặng lẽ tỏa hương
Chim quốc kêu ra rả giữa đêm trường
Sầu lẻ bạn thương đau niềm vong quốc
Nghĩa Dũng Đài anh linh cùng hội tụ
Nhớ một thời lặn lội núi rừng sâu
Bảo Quốc An Dân quyết giữ cơ đồ
Để máu thắm hòa tan vào sông núi
" Nhân sanh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"
Đã đáp lại lời thiêng giòng Hồng Lạc
Gởi thịt xương về đất mẹ bạc màu
Hồn nương tiếng gió, niềm đau u uất
Cội giang sơn nghiêng ngả, nghỉ sao đành!
Hỡi những người tóc hãy còn xanh
Thôi chén chú chén anh bên tửu quán
Thôi mộng mị những trò vui hời hợt
Nhìn lại dân đang hấp hối mưu sinh
Trẻ bước bơ vơ giữa chốn thị thành
Rao bán chút rủi may tờ vé số
Lề đường đó em ngủ quên số phận,
Lục bình trôi lơ lửng khúc sông đời.
Tháng tư về hỡi người con đất Việt
Nhớ nằm lòng nỗi uất hận oan khiêng
Một ra đi sẽ có ngày trở lại
Dòng Cửu Long tưới mát khắp mọi miền…
Nghĩa Dũng Đài là nơi Nghĩa Trang Quân đội VNCH ở Biên Hòa nay hoang phế lạnh lùng, các Anh Linh tử Sĩ về đây máu thắm và thịt xương đã hòa vào đất mẹ để còn lại gì sau 48 năm thống nhất tàn tiếng súng,
https://maithanhtruyet1.blogspot.com/.../than-chuyen-bai...
 
-----------------
 
Tháng Tư
Kể từ hôm nay, đến hết tháng Tư này, lá cờ Việt Nam thân yêu sẽ lại tung bay trước sân nhà tôi để tưởng niệm một biến cố đau thương của đất nước tôi. 
 
Sự xuất hiện của lá cờ chính nghĩa này đã gợi lại biết bao nỗi đau, niềm tiếc thương cho một thời kỳ tươi đẹp của đất nước, một thời kỳ mà ở đó, con người được thụ hưởng một nền giáo dục khai phóng, nhân bản, một nền văn hóa phát triển rực rỡ đã để lại biết bao tác phẩm sống mãi với thời gian, một nền kinh tế vượt hẳn các quốc gia lân bang trong vùng Đông Nam Á Châu dẫu quê hương vẫn còn ngập tràn trong khói lửa chiến tranh.
Lá cờ này sẽ vĩnh viễn tung bay ở những nơi mà Chúa cho tôi sống, và đây là một lời hứa của tôi. Lá cờ thân yêu này đã thấm máu của biết bao anh hùng tử sĩ, đã vị quốc vong thân, gìn giữ một mảnh đất phương Nam để người dân ở đó được sống như những con người, được tự do phát triển mà chẳng hề thua kém bất kỳ một dân tộc nào. Lá cờ thân yêu này cũng đã thấm máu của một người chú, một người cậu của tôi, những sĩ quan kiêu hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng dưới ngọn cờ này, ba tôi đã cống hiến tất cả tài năng và tâm huyết để phụng sự đất nước, phụng sự quân đội.
 
Và tôi tin tưởng rằng các thế hệ con cháu tôi cũng sẽ tiếp tục vinh danh lá cờ chính nghĩa này.
----------------

Yến Ngọc Hải Âu
THÁNG TƯ KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Hằng năm cứ vào tháng tư mỗi khi những kẻ thắng trận tổ chức lễ hội chào mừng rộn rã thì tôi lại nhớ ngày ra khỏi tù, một mình với bộ đồ vá nhiều mảnh ngồi trước mộ con nơi góc ruộng rất xa ở làng Đại Chí xã Bình An Bình Khê Bình Định
 
Trong tấm hình là cô nữ sinh đang ngồi trong lớp . Cô nữ sinh đó là vợ tôi chụp vào năm 1974 khi còn đi học. Hình kế bên chụp ba năm sau đó (1977) là vợ tôi đang ôm con đợi tôi về . Đứa bé tên Lục Bình . Mới có ba năm mà vợ tôi từ một cô nữ sinh xinh đẹp đã trở thành một cô thôn nữ nhìn già hẳn đi vì mỗi ngày phải ra ruộng và chiều về ôm con để đợi 
 

Tháng 5/75 chung số phận của những người lính đã để đất nước lọt vào tay kẻ địch, tôi bị bắt vào trại lao động khổ sai của bên thắng trận thì Lục Bình lúc đó mới chỉ là bào thai năm tháng còn đang nằm trong bụng mẹ . 
 
Tháng 9/75 Lục Bình được sinh ra đời trong lúc tôi mặc áo tù nhân phá rừng làm đường ở trại Đồng Găng thuộc tỉnh Khánh Hoà . 
 
Tháng 4/76 vợ tôi ẳm con chưa đầy 7 tháng tuổi lặn lội đường xa đi thăm tôi ở Đồng Găng . Đó là lần đầu hai cha con tôi được nhìn thấy nhau . Gọi là nhìn thấy nhau vì đám cán bộ cai tù không cho phép tôi được ôm con mình . Bọn họ nói đó là tội uỷ mị tàn dư của “ nguỵ quyền” Sài Gòn để lại 
 
Tháng 6/76 tôi được chuyển từ Đồng Găng ra trại A.30 Tuy Hòa . Mỗi một chiếc GMC là 50 tù binh ngồi chồm hổm chen chúc nhau . Phía trên là hai khẩu AK 47 của công an áp giải chĩa thẳng với tư thế sẳn sàng nhả đạn . Khi đi ngang thị trấn Ninh Hòa là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nhìn qua thành xe tôi thấy lại những con đường mà mới ngày nào tôi còn cắp sách đi trên đó đến trường. Nhưng con đường gần gũi đến thế mà giờ đây chừng như xa vời vợi .
 
Tháng 12/77 vợ tôi ẳm Luc Bình thăm tôi lần nữa tại trại A30 . Đó là lần duy nhất trong cuộc đời tôi được ôm con trong vòng tay . Nhìn vợ tôi xơ xác , nhìn Lục Bình ốm tong teo vì thiếu dinh dưởng lòng tôi đau như cắt mặc dù hình hài tôi cũng chẳng ra gì sau hai năm bị cưỡng bức lao động khổ sai bất kể nắng mưa cùng những cơn đói 
 
Trong trại tù mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ tôi thướng thầm thì là ráng đợi ba về nhưng con tôi đã không . Đó là ngày mồng 10 tết 1979 . Hai năm sau 1981 tôi mới được thả và ra ngồi trước mộ 
 
RA NGỒI TRƯỚC MỘ

Đại Chí chiều nay ba trở lại
Cắm nén nhang này trước mộ con
Cảnh cũ giờ đây sau mòn mỏi
lòng ba đau tựa nhát gươm cùn
chiều lên mờ khói nhạt
hoàng hôn ngậm cỏ sầu
não nùng con dế khóc
chim lạc cánh về đâu
Lá lìa cành run rẩy
Đảo giữa trời co ro
Nghe dường như con gọi
tiếng não nề ba ơi
Ba nhớ làm sao bóng dáng con
Thiếu tình ba thuở lọt lòng son
Hạnh phúc đâu theo người chiến bại
Con chết ba đang bị gông cùm
Ba nhớ làm sao đôi mắt con
Sáng như sao sáng giữa trời đêm
Sáng rọi đường ba hằng mơ ước
Một nhát gươm vung chặt xích xiềng
Ba chẳng hẹn về con vẫn đợi
Bao năm rồi suốt quãng đời thơ
Đâu biết đi là không trở lại
Là xa cách mãi đến nghìn thu
Mẹ nói con thường ra trước sân
Nẻo vắng đường xa dõi mắt trông
Lắng tiếng xe ai ngừng trước ngõ
Có phải ba về với con không
Ngục tối từng đêm ba nguyện cầu
Quì xin thượng đế rất nhiệm mầu
Xiềng xích phá tan ba trở lại
cho đời con trẻ bớt sầu đau
Trở lại thôn xưa chiều nhạt nắng
Đói khổ lan tràn khắp lối đi
Cổng trước cài then nhà sau vắng
Mộ đã xanh màu cỏ biệt ly
Cỏ đã xanh um màu thương nhớ
Bóng hình con trẻ biết tìm đâu
Ba với tình con nay đã lỡ
Đành hẹn tao phùng ở kiếp sau
Con hỡi từ đây đành vĩnh biệt
Thơ làm rướm máu nhói lòng đau
Quan Dương
-------------
 
Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến
LỜI TRẦN TÌNH
Chẳng phải là anh tài
Cũng không nuôi chí lớn,
Trót sinh vào thời loạn
Lửa khói dậy quê hương .
Tuổi học trò viễn mộng gửi muôn phương
Tình yêu nước gói tròn trang sách mỏng .
Thuyền nan bé chưa từng quen lướt sóng
Cánh sẻ non ngại biển rộng sông dài .
Thương Mẹ Việt Nam gầy rạc hình hài
Chịu vết cắt chia hai phần Nam-Bắc .
Gã Hồ tinh hiện hình tên phản tặc
Xáo thịt nồi da cho phương bắc vui lòng .
Nối theo bước cha anh
Mái trường yêu giã biệt
Lòng ngậm ngùi nuối tiếc
Tuổi xuân mới bắt đầu .
Ngỡ ngàng cũng qua mau
Rồi giày gai mòn gót
Áo lính cũng phai màu
Tuổi thơ cạn mật ngọt .
Đầu năm Bảy Lăm lòng chưa nao núng
Tháng Ba bỏ Huế rồi mất Cao Nguyên,
Tháng Tư giặc Cộng như lũ cuồng điên
Vẫn bị chặn ở vòng đai Long Khánh .
Nước cờ gian siêu cường ngồi tính
Thắng hay thua người lính chẳng dự phần .
Khen Mao biến "bác" ra thần
Dùng máu dân Việt cầm chân Hoa Kỳ .
 
 
*
Thai Do
Chúng ta chỉ thua trên chiến trận vì lý do nào đó. Nhưng chúng ta vẫn thắng trong lòng người và trên thế giới vẫn còn biết đến lá cờ vàng của chúng ta. Chính tụi nó cũng biết như vậy mặc dù chiếm được miền nam mấy chục năm qua nhưng không chiếm được lòng người. Đó là chiến thắng của chúng ta
* Hoàng Cúc Nguyễn
Chính nghĩa muôn đời là chính nghĩa, thắng hay thua chỉ một thế cờ...riêng trong lòng của HC vẫn luôn suy nghĩ, đúng hay sai cũng là ý của riêng mình.
Chúng ta, VNCH thua, vì chúng ta chưa đủ "ác?"
Nghĩ vậy thôi anh Trần Ngọc khi đọc thơ quá bùi ngùi, còn lại tất cả là cơ trời vận nước, như Thai Do đã nói.
* Ann Trinh
Dạ bài thơ hay lắm thưa anh.
Em chỉ xin phép mạo muội nói lên một chút thiển ý của mình trong những câu cuối thưa anh
Mao không có tài cán gì cả
Cái người ta cần thời điểm đó là nhân lực tài lực cho nhu cầu thế giới.
Việt Nam rơi đúng vào quỹ đạo đó. Hơn nữa người Việt Nam phải nhận rõ cái lỗi lèng èng xôi đậu nửa mùa của mình. Là " ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản đó"
Ai tiền bạc đâu đồ vào chỗ không lối thoát.
Người ta nhìn vấn đề rất lớn rất xa.
Nên những lời nói kêu rêu tự hào là " bên thắng cuộc" chẳng hề động đến sợi lông tơ nào.
Thắng hay bại ở đâu các anh mà tự hào hão.
Dạ em chỉ có chút thiển ý đó thôi.
Còn thi sĩ làm thơ dạ thưa không chê vào đâu được.
Hay lắm thưa anh
Bất kể là bao nhiêu chữ kết nối với nhau rất nhịp nhàng mượt mà lắm thưa anh.
Em kính chúc anh chị luôn an vui mạnh khỏe nha.
* Nguyễn Đức Hủng.
NHÂN DÂN VN..ĐÒI QUYỀN DÂN CHỦ ...?
======%%%======
Hòa Bình trở lại đã bao năm ( 48 năm rồi ? ).
Đất nước vẫn chìm trong khó khăn
Toàn người Cũ nằm quyền À đổi mới ?
Nên đường Dân Chủ vẫn xa xăm ?
Cộng Sản nắm quyền bấy nhiêu lâu
Xem ra ưu việt chẳng thấy đâu ..
Chỉ thấy Tham Ô và Tội Ác ?
Mị Dân man trá đứng hàng đầu ..
Ngày nào Đại hội vừa mở ra ..
Lãnh đạo toàn ban nói : ĐÃ GIÀ ?
Xin nghỉ hưu về chung một lượt ..
Nhường quyền lớp Trẻ được tham gia ?
Nhưng đó là nhường giả vờ thôi ?
Giả vờ bàn Tiến lại bàn Lui !
Kết cục chóp bu ngồi nguyên vị ..
Mặc dầu tuổi thọ đã lên cao ? N.P.TRỌNG 80 ? ) .
Cộng Sản đưa ta tới phướng nào .. !?
Thiên đường Cộng Sản sướng ra sao ?
Cộng Sản đàn ạnh Đầu vỡ nát ..
Mà sao Việt Cộng vẫn hô hào .. !?
Tôi mơ ngày nước Việt Nam ta ..
Luồng gió Đa Nguyên đến mọi nhà ?
Thức tỉnh lòng Dân đang chìm đắm ?
Cho Đời Dân Chủ cất lời ca ..
Muốn cho Cộng Sản phải tiêu vong ..
Đông đảo Dân ta..phải một lòng ?
Cùng đứng lên đòi quyền Dân Chủ
Độc Tài ..Đảng Trị ..dẹp cho xong .. ?
Anh ở quê nhà , tôi ở đây ..
Bà con ta ở khắp ĐÔNG / TÂY ..?
Từ Á tới ÂU ..cùng CHÂU MỸ ..
Cùng nhau dựng lại NƯỚC NON NÀY ... ?
N.V.H
-------------

Thien Cong Nguyen

CHỮ TÌNH XA ĐƯA
Khắc khoải tơ buông vòng cuộn lại
Bên trời se lại vấn xa đưa
Tháng tư nắng cuối phơi trang sử
Dội lại mùa thương giấc mộng vừa
Dấu yêu chi lắm mang si dại
Hoài bảo ơ hờ chẳng thấy đâu
Lần lửa câu thơ tràn hoang hoải
Nân ná cho lòng thêm thấm sâu
Té phải vì chưng còn nợ ẩn
Nghìn xưa lưu biện mãi hôm nay
Về con bướm trắng theo làn thở
Chập cánh bay vào nẫu có hay
Trải nghiệm làm sao một chữ tình
Sắc màu ôm nữa cũng im thinh
Nấng mai giọt ửng vin cành liễu
Nhiễu xuống theo làn tóc diễm trinh
Thiết tha cho lắm ai nào biết
Da diết cho đời đau thấm đau
Giọt lệ đài trang vương mi ngấn
Bàn tay khe khẽ thấm lau mau !
Thời gian đâu có mà ngừng
Tại sao vấn mãi lưng chừng thế ư ?!…

Up_Syd.03Apr2023
TC-N
 
---------------
Lac Nguyen
NỖI SẦU THÁNG TƯ
"Vành tang cho Tháng Tư Đen
Xin cho người cõi Vĩnh Hằng ngủ yên
Quên đi thù hận oan khiên
Để hồn thanh thản về miền hư vô" [Dư Mỹ]
*
Quên đi!
Có nghĩa chưa quên!
Xin cho yên ngủ...
Oan khiên vẫn đầy!
Vành tang ta khóc ai đây?
Bạn bè chiến hữu từ ngày tang thương
Tháng tư tụng khúc vô thường
Tế Văn Thập Loại giải oan cho hồn
Hồn ơi! Hồn nhớ hay không?
Tháng Tư tan tác đoạn trường bể dâu
Tháng Tư cuồng nộ ba đào
Tháng Tư chia biệt người vào trùng dương
Tháng Tư trại thảm núi rừng
Dã nhân trở lại bâng khuâng ngỡ ngàng
Tháng Tư tình đó ly tan
Tháng Tư khóc hận ức oan một thời
Tháng Tư vĩnh biệt tình tôi
Tháng Tư nát mộng tàn đời thanh xuân
.
Còn gì ngoài lệ lưu vong
Bao năm rồi đó hết mong lời thề!
Tháng Tư một bóng chiều tê
Bạn bè ngày cũ tựu về nơi đây
Đắng cay rượu rưới ta mời
Tế Văn Thập Loại những lời giải oan:
"Còn chi ai quí ai hèn
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu?
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?" [*]
.
Về đâu người đã về đâu?
Đã quên hay nhớ nỗi sầu tháng Tư?!
Tháng Tư bi thiết vần thơ
Bao giờ? Biết đến bao giờ?
Thiên thu!
.................
[*] Lời trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh/ Văn tế chiêu hồn - Nguyễn Du
Nguyên Lạc
_____________________________
Tranh Đinh Trường Chinh
 
* An Thu
Tháng ba xám khóc tháng tư đen .
Biển xanh ôm hết oan khiên một mình.
Mở đầu hàng vạn câu kinh.
Nhân gian thống khổ tội tình lưu vong .
Tháng tư từ đó chất chồng…AT
Góp một tiếng bi ai cùng ông và tháng tư đen .
Trân trọng một tấm lòng …
* Tan Le
Da diếc , nỗi lòng ai oán man man
Hay , thắm đạm tình người
 
 
 

No comments: