Saturday, April 1, 2023

48 NĂM SỐNG ĐỂ CHẠY ! Yến Ngọc Hải Âu

48 NĂM SỐNG ĐỂ CHẠY !

Nhìn quê hương lệ trào máu mắt
Như ngọn đèn
hiu hắt sắp tàn
Cả dân tộc nghèo đói lầm than
Bởi bàn tay gian manh bạo chúa .
 
------------------ 
 
---------------

Bốn tám năm qua thời binh lửa
Chưa một lần hưởng được " tự do "
Chẳng bao giờ ấm no " hạnh phúc "
Luôn chầu chực một kiếp lưu vong.
Bốn tám năm không còn tiếng súng
Gọi cho đúng là dân tộc chạy
Chạy từ thuở năm tư mở mắt
Lúc tắt nắng chiều thu úa vàng .
Tới bảy lăm gãy đổ giang san
Vẫn vượt ngàn đại dương xanh thẫm
Chạy để chốn thiên đàng tăm tối
Một đất nước giả dối, điêu ngoa .
Luôn ra rả thiên đường đáng sống
Nhưng lao động thì mới vinh quang 

Mà sống lang thang mang về đồn
Còn thiếu thốn luôn nhờ có đảng.
Bốn tám năm nhìn ra ngao ngán
Trên quê hương rệu rã điêu tàn
Giáng xuống đầu dân tộc lầm than
Bè lũ quan tham thời cộng sản.
Bốn tám năm quê hương đem bán
Lấy dân ra gáng nợ tương lai
Chữ " nô lệ " gánh vác trên vai
Phải trả hoài đời con tới cháu .
Bốn tám năm không còn tranh đấu
Dấu chấm hết dân tộc này rồi
Hai mươi năm nồi da xáo thịt
Đẩy đồng bào" bĩ cực thái lai. "
Hay vẫn mãi là dân tộc chạy
Khắp năm châu phải nuốt lệ sầu
Phải cúi đầu với bao đắng cay
Vẫn phải chạy hai từ " cộng sản " .
--------------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
CỜ VÀNG TUNG BAY
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Vô tình ngã ngựa bốn mùa xuân thu
Quê hương ấp ủ vết thù
Bùng lên ngọn lửa ngục tù đắng cay.
Bốn tám năm dài xa xứ
Con thuyền nan vỗ mạn sóng bạc đầu
Xa hương cố quốc lệ sầu
Niềm đau số phận nhịp cầu giang san
Tiếc thương rũ bóng cờ vàng
Chi binh lửa hận , gian truân muôn trùng
Phận người vong quốc tương phùng
Cùng nhau xây dựng Lạc Hồng xa quê .
Hoàng Kỳ đợi bóng ta về
Quê hương câu hát lời thề sắc son
Trách nhiệm Tổ_Quốc hãy còn
Non xanh nước biếc hồn thiêng muôn ngàn .
Giang san phủ bóng cờ vàng
Viết lên trang sử huy hoàng vẻ vang
Muôn dân thoát khỏi cơ hàn
Bàn tay bạo chúa sáng tươi cuộc đời
Chẳng còn nghèo đói khắp nơi
Không còn phải cảnh lệ rơi não nùng
Mưa phùn thoáng chốc sẽ tan
Giang san một cõi cờ vàng tung bay .
Yến Ngọc Hải Âu
 
--------------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
MÙA THU !
Xuân qua để lại lá vàng
Mùa thu lại đến muôn ngàn xác xơ
Việt Nam buồn lắm em ơi !
Tình luôn da diết , cho đời quạnh hiu
Thu buồn lá cũng tiêu điều
Chiều buông cách nhạn lẻ loi gọi bầy
Việt Nam cay đắng còn đầy
Hạt gạo nếm đủ đọa đày đắng cay
Phận người xa xứ mai này
Quay về cố quốc hai hàng lệ rơi
Buồn cho lứa tuổi sự đời
Chơi vơi lạc giữa dòng người cố hương
Tình thương xa cách ngàn phương
Sự đời dối trá , hạng phường lưu manh
Mùa thu ru giấc dỗ dành
Tình xa hải lý nên đành xa nhau
Khổ đau nếm trải dạt dào
Bao nhiêu cho đủ lòng tham con người
Mùa thu dở khóc hay cười
Phận người trơ tráo, sự đời đổi thay
Thu về lá xác xơ cây
Gian khổ , đọa đày ngày tháng lênh đênh
Chồng chềnh trên chiếc thuyền nan
Qua cơn hoạn nạn bến bờ tự do
Tháng ngày no đói nằm co
Mùa thu lại tới phải lo đi cày
Giờ đây có chút đủ đầy
Quay lưng quên hết tháng ngày đắng cay
Mùa thu bảy sáu chưa phai
Củ chụp , củ mài , nước lã thay cơm
Buồn cho số kiếp tủi hờn
Phận người bạc bẽo tình đời nổi trôi .
THÁNG NGÀY MẤT SAIGON SAU 1975
 
--------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
ĐỪNG ĐỂ MẤT QUÊ HƯƠNG
Hận thù che lấp yêu thương
Quê hương nghèo đói ru đời lãng quên
Chìm trong giả dối không tên
Mịt mờ u tối lênh đênh giữa dòng
Sông nguồn thiếu nước về đồng
Việt Nam chia rẽ Lạc Hồng khắp nơi
Thiên cơ mưu sự tại trời
Thành danh cơ nghiệp ở người đời sau
Quê hương thảm cảnh máu đào
Trên ngàn gươm giáo giặc trong thù ngoài
Đất nước khốn khổ lạc loài
Oằn mình rên xiết thiệt thòi đắng cay
Quê hương hấp hối từng ngày
Bàn tay bạo chúa đọa đày khổ sai
Ra đi tìm kiếm tương lai
Năm châu nô lệ phải quay cúi đầu
Tương lai đất nước ở đâu ?
Con dân nước Việt cúi đầu lưu vong
Lạc Hồng dòng máu chảy chung
Giang san cùng gánh cha ông giữ gìn .
Y . N. HẢI ÂU
 
------------------
 
LỜI MẸ RU .
Quê hương câu hát mẹ ru
Chiều thu giấc ngủ no tròn cho con
Mẹ như cánh vạc héo hon
Chăm con thơ dại quản chi thân nầy .
Mong con khôn lớn từng ngày
Xa vòng tay mẹ thành tài công danh
Mẹ yêu ru giấc dỗ dành
Con được hạnh phúc nhứt đời mẹ vui .
Quê hương bỗng tắt tiếng cười
Giặc thời binh lửa điêu tàn giang san
Quê hương chịu cảnh lầm than
Phận người xa xứ vượt ngàn đại dương.  
Nghìn trùng xa cách vấn vương
Chiều buông nhớ cảnh xót thương lệ sầu
Quê hương xa cách nhịp cầu
Nhớ lời ru mẹ năm nào mẹ ơi !
Yến Ngọc Hải Âu
-----------------
 
TIẾC THƯƠNG

Mây trời đổ lệ xót xa
Một người Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
Đồng xanh lúa tốt an hòa
Lời ca an quốc ,chín năm cầm quyền
Ngờ đâu bại tướng tham tiền
Chiếm quyền đảo chánh binh đao lật nhào
Đẩy dân vào cảnh khổ đau
Bao nhiêu ấp ủ mộng xưa bất thành
Trời xanh huyết lệ máu tanh
Quân cộng tràn thành thác đổ triền đê
Người xưa lỗi hẹn câu thề
Giang sơn gãy đổ não nề thê lương
Chiều buông tiếng vạc kêu sương
Oan hồn tử sĩ vấn vương nơi nào
Sông Gianh khép lại máu đào
Đồng bào nhuộm đỏ màu cờ cộng quân
Gian thần vi hiến bất tuân
Tiếc thương Ngài đã một đời vì dân
Non xanh nước biếc bất thành
Nghìn năm trang sử vẫn dành lời khen.
Yến Ngọc Hải Âu
P/S :  Tiếc thương Ngài Ngô Đình Diệm vị tổng thống cả đời vì dân.
----------------

BUỒN SÂN GA
Yến Ngọc Hải Âu
Ngàn năm khóc hận tình thiên sử
Cổ kính gió bụi phủ thời gian
Sân ga vắng lặng buồn cô tịch
Tựa miếu hoang tàn chít khăn tang.
Giang sơn mang gánh ngày đánh mất
Nước mắt đau buồn lệ mãi tuôn
Chiều buông tản mạn tưởng giáo đường
Chuông ngân thương xót cho số phận
Sầu hận kiếp người cả sân ga
Trải qua trơ trụi cùng tế nguyệt
Thời gian thương tiếc cũng ngậm ngùi
Mủi lòng ta khóc cùng tháng năm
Huy hoàng một thuở lụi tàn mau
Sắc máu buồn đau dưới màu cờ
Nhuộm đỏ thời cuộc trang tình sử
Quê hương lưu giữ một nét sầu .
----------------
 
 ĐÔI GÁNH . 💘
Vào đời vắng cha đầy vất vả
Giúp mẹ gánh nỗi sơn hà gian truân
Thân em con gái thật thà chất phác
Ánh mắt buồn man mác dáng quê hương
Thương đất nước trong thời tao loạn
Bước vào đời bao nỗi lo toan
Phải sớm hôm mỏi mòn quang gánh
Thay mẹ  đánh đổi nét thơ ngây
Chiếc áo sờn ngày tháng tàn phai
Thay mẹ cha lo đàn em dại
Chị không ngại tất tả ngược xuôi
Tuổi xuân qua vui buồn quang gánh
Ánh mắt đầy nghị lực phi thường
Dáng hao gầy chan chứa yêu thương
Đường bươn chải hai vai trĩu nặng
Nét trầm lặng dâng nỗi xót xa
Tuổi thơ qua đoạn đời vất vả
Gánh thay cha trả mẹ cho tròn
Chữ hiếu đạo bổn phận làm con
Nước non buồn trong thời tao loạn .

HUYNH ĐỆ CHI BINH
.
Mày không ngại tao đút mày ăn
Tâm sự những tháng năm đời lính
Đừng toan tính mặc kệ thế gian
Tao mày từng một thuở hiên ngang.
Lính Cọp vằn nào ngán chi ai
Nơi Cổ thành rừng hoang cỏ dại
Hay những trận Pleimer đỏ lửa
Huynh đệ chi binh thêm chút nữa
Nhớ thuở xưa mày đã cứu tao
Giữa núi rừng quân thác lao xao
Tao gục xuống mày nhào ra cứu
Tao với mày một thời mảnh thú
Con hùm thiêng giây phút sa cơ
Bụi thời gian chôn giấu mịt mờ
Cọp vẫn nhớ về nơi rừng núi
Nơi sống chết với bao hờn tủi
Cuộc đời thoáng qua như gió bụi
Chết ngang tàng cuối tháng tư đen
Nơi sa trường tao _mày đã quen
Thêm tủi nhục trui rèn nhân cách
Sống vẫn ngẩng cao đầu trong sạch
Kiếp tử sinh nhận lấy kiêu hùng
Tao với mày dòng máu chảy chung
Vẫn hiên ngang không hề khuất phục .
Yến Ngọc Hải Âu

DÒNG BẾN HẢI 💘
Sông Bến Hải biên niên dòng hận sử
Làm chứng nhân cho chiến sự kinh hoàng
Hơn hai mươi năm nòi giống ly tan
Nơi chiến tuyến điêu tàn mùa khói lửa..!
Cầu Hiền Lương mờ sương buồn chan chứa
Chính là nơi hôn lệ… ứa thương đau
Dòng sông nước đục đỏ chảy máu đào
Xương Hồng Lạc mê trầm lắng đáy nước
Sông Bến Hải tự khắc muôn thuở trước
Nghiêng Trường Sơn sóng vỗ lướt về đông
Chảy qua gạt nước về tưới ruộng đồng
Đêm ngậm ngùi bóng trăng trong tối sáng
Sông xán lạn nhưng người luôn lận đận
Tận vô ngàn cho ai oán ngập dòng
Đời lưu lạc máu hồng khắp núi sông
Cho Nam Bắc Lạc Hồng chia  nòi giống
Sóng cau mặt trước tang thương tàn bạo
Hận lũ người  xáo trộn nét thôn quê
Để nước về ngăn chia đôi dòng lệ
Rừng thêm lá xót xa đời cô quả
Chiều thu vàng héo úa qua bóng ngã
Mẹ già nua ngồi lã chã khóc con
Chiến tranh sông núi héo hon nỗi buồn
Bao thảm cảnh mòn mỏi  hồn tượng đá
Sông Bến Hải nhịp chia giờ đã xóa
Nhưng hai bờ còn xa cách  mênh mang
Lệ tiếc thương uất nghẹn tận đáy lòng
Đang chuyển màu lấp dần dòng Bến Hải
Kéo Bắc Nam hai bờ chung khép lại
Giống Lạc Hồng đủ phong thái vươn lên
Kia kẻ thù truyền kiếp vẫn ngông nghênh
Quê hương buồn thêm dòng sông ứa lệ .


NỢ EM

 Ai đem nhung nhớ đong đầy
Để em buộc lấy gót giầy chinh nhân
Đời anh lính chiến phong trần
Thân đền non nước, nửa phần nợ em
Đêm trăng rũ bóng bên rèm
Em nằm gối chiếc mơ màng dáng hoa
Trăng soi nơi ấy phương xa
Ta còn thao thức thơ ca tặng nàng
Thủy Quân Lục Chiến dọc ngang
Vô tình ta sợ mắt nàng lệ rơi
Cuộc đời đừng có binh đao
Thì đôi ta đã về gần bên nhau
Vầng trăng chênh chếch chiến hào
Hết thời tao loạn ngày sau chúng mình
Ngày em áo cưới thật xinh
Giáo đường chuông đổ mình chung một nhà
Đồng giao câu hát ngân xa
Du dương tiếng sáo điệu đàn lời ca .
Quê hương Nam_Bắc một nhà
Đồng xanh đuổi bướm hái hoa thả diều
Quê hương tràn ngập tình yêu
Đất nước ta đẹp mỹ miều em ơi !
Giặc tràn xương máu vẫn rơi
Cuộc đời chinh chiến ...xin dời mai sau.
Yến Ngọc Hải Âu
--------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
48 NĂM ĐÁNH MẤT .
Bốn tám năm từ ngày đánh mất
Những khổ đau nước mắt lầm than
Bao nguy nan đói rách cơ hàn
Một băng đảng mafia thống trị
Bốn tám năm từ khi thống nhứt
Những con người bỏ xứ ra đi
Khi quê hương nghèo đói chia ly
Biệt kinh kỳ lệ nhòa cố quốc
Chất niềm đau lên vạn đồng bào
Bao thống khổ kiếp người nô lệ
Mất tự do kể cả bất công
Vòng lao lý trò hề thiên hạ
Một đất nước cúi đầu nhục nhã
Những sử gia toàn gã lưu manh
Toàn mánh khóe đấu đá tranh giành
Sự giả dối gian manh vô hạng
Bốn tám năm giang san đem bán
Phận người như tháng lá mùa thu
Một đất nước như cái ngục tù
Sống ủ rũ chờ ngày rụng xuống .

Yến Ngọc Hải Âu
MẸ GÁNH CON !
Mẹ già vất vả gánh con
Của thời tao loạn nước non Việt buồn
Chiều ngân chuông đổ thánh đường
Thương đàn con dại mắt còn thơ ngây
Nẻo đời còn lắm chông gai
Thay cha mẹ gánh chạy ngày chạy đêm
Mong con giấc ngủ êm đềm
Trong tim ghi khắc bóng hình mẹ yêu !
Đời dù cay đắng trăm điều
Mẹ luôn che chở gánh nhiều gian truân
Thương con nào tiếc tấm thân
Hy sinh tất cả dành phần cho con
Tuổi xuân mẹ đã héo hon
Vì con tất tả mỏi mòn ngược xuôi
Cho con được sống an vui
Là niềm an ủi mẹ vui tuổi già
Xuân qua hạ đến thu tàn
Giang san mẹ gánh nuôi đàn con thơ
Chiều buông chuông đổ nhà thờ
Giờ con đã lớn , mẹ giờ ở đâu ?

YẾN NGỌC HẢI ÂU
THUYỀN NHÂN VÔ DANH 💘
Vì đâu nỗi oán hờn căm
Bảy lăm sóng vỗ thuyền nan  vượt ngàn
Giặc tràn xâm lấn tan hoang
Miền Nam tan tác điêu tàn giang san.
Đại dương xanh thẫm ngút ngàn
Oan hồn vất vưởng tha hương xứ người
Tự do tìm lại cuộc đời
Trời cao đổ lệ xót người dân Nam.
Bảy lăm tang trắng chồng tang
Giang san gãy đổ vượt ngàn lưu vong
Ngày đêm khấn lạy cầu mong
Bão giông êm ả thuyền trông bến bờ
Dật dờ con dại còn thơ
Bến bờ chẳng thấy bơ vơ lạc đàn
Đói vàng con mắt khát khô
Mịt mờ đêm tối nhấp nhô bập bềnh.  
Lênh đênh góc bể chân trời
Thuyền trôi rẽ sóng ngỡ người tầm ngư
Chữ ngờ đâu ngỡ thiên thu
Nụ cười chợt tắt coi như lìa đời
Gặp ngay cướp biển ngoài khơi
Chúng thu vàng bạc bắt người chuộc thân
Hoàn cảnh thập tử nhứt sinh
Cái mạng sống còn như mành treo chuông
Trời thương bọn cướp buông tha
Sau khi vơ vét cũng lờ cho qua
 Thuyền đi tiếp tục phương xa
Qua cơn đói khổ đến cơn ngặt nghèo
Người như xác sống tong teo
Quẹo ngay hải tặc thét gào hung hăng
Bắt người uy hiếp thuyền nhân
 Mặc cho gào khóc xin van
Lòng người như thú dã man
AK báng súng vỗ đầu hành hung
Phụ nữ rơi cảnh khốn cùng
Thay nhau cưỡng hiếp hãi hùng kêu la
Van xin vô ích chẳng tha
Có khi chúng giết bước qua xác người
Con thuyền mù mịt ra khơi
Tròng trành giữa biển chơi vơi chập chùng
Trời giông bão tố đì đùng
Giữa vùng thuyền vỡ xác thân chia lìa
Tiếng kêu thảm thiết đêm khuya
Một tia hy vọng mong manh  yếu dần
Mồ chôn tận giữa biển khơi
Xác người trôi giạt cuộc đời vô danh.
Yến Ngọc Hải Âu
-------------
 
MỘT THỜI...| THƠ YẾN NGỌC HẢI ÂU | NHẠC BẠCH SƠN

Xếp áo thư sinh vào đời quân ngũ
Những tháng quân trường bỡ ngỡ đổi thay
Nhớ em thương nhớ Sài gòn điên dại
Nhớ hàng cây đường phố đã xa mù..
Đem nổi nhớ hòa tan vào sóng biển
Theo đường đèo mỗi sáng phải chạy qua
Hòa nhịp sống trên đường thành lính chiến
Đu dây tử thần những tráng sĩ Kinh Kha
Ra đơn vị mùa xuân xa phố thị
Đóng tiền đồn giữa bùn nước bao quanh
Muốn vào trong ngồi trên ván kéo nhanh
Lính ha hả chào mừng tân chuẩn úy
Tình đồng đội đầy gắn bó yêu thương
Sống chết có nhau không phải bằng lời
Bằng sướng vui cực khổ ở bao nơi
Bằng xương máu cùng vượt qua gian khó
Trời cuối năm xứ người ôn chuyện cũ
Như thoáng qua đã mấy chục năm dài
Ngày cuối cùng cay đắng buộc chia tay
Giờ tiếc nhớ những ngày trong quân ngũ…
----------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
NGŨ HỔ TƯỚNG
Trang hùng ca viết nên sử sách
Các anh hùng tuẫn tiết non sông
Quyết một lòng khí phách cha ông
Không hàng giặc khi thành đã mất .
Ngày nước mắt hòa cùng đất nước
Trước cờ thiêng vẫn dạ hiên ngang
Không cúi hàng bởi lũ tham tàn
Làm rạng danh anh hùng nước Việt .
Lê Văn Hưng khí tiết hiên ngang
Trần Văn Hai chí trai anh tài
Hồ Ngọc Cẩn hình hài khí phách
Nguyễn Khoa Nam trách nhiệm non sông.
Lê Nguyên Vỹ trung hiếu một lòng
Quyết theo thành mảnh đất cha ông
Giòng Lạc Hồng hồn thiêng sông núi.
Xin cúi đầu tạ tội núi sông
Khi Tổ_Quốc đã mất thanh danh
Tướng đã không giữ nổi được thành
Đành tuẫn tiết cho tròn danh dự
Chữ " trách nhiệm " gánh vác trên vai.
Chí anh tài vang danh mãi mãi
Người đã sống không hề sợ hãi
Dưới Hoàng Kỳ vẫn mãi hiên ngang
Sử vẻ vang giang san đất Việt .
Yến Ngọc Hải Âu

 



No comments: