Saturday, April 22, 2023

ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ - Võ Thời

ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ .

Võ Thời
Vo Thoi


Tháng tư ấy tôi bước đi hụt hẫng.
Hỏng bàn chân và tê dại cõi lòng.
Kẻ mất hồn , mất phương hướng mênh mông.
Đầu óc rỗng , bỗng thành người mất trí . 
----------------------- 
 
----------------------

Tháng tư ấy đất như một tảng băng.
Tôi lầm lũi đi trong niềm hoang lạnh .
Những lười dao vô hình như cắt cứa .
Những vết đau như cào cấu thân hình. 

Tháng tư ấy tôi đi trong chảo lửa.
Nghe chừng như thiêu rụi hết tương lai.
Nghe chừng như rát bỏng hết hình hài .
Mặt đất nay chỉ còn là sa mạc.
Tháng tư ấy bầu trời như sụp đổ.
Chẳng thấy gì ngoài bóng tối thâm u .
Chẳng thấy gì, chỉ bóng tối mịt mù.
Chỉ màu đen trải dài như bất tận.
Tháng tư ấy tôi bắt đầu lận đận.
Nhốt kín cuộc đời trong trại tập trung.
Đốt tương lai trong nắng dãi mưa dầm .
Đời lụi tàn giữa bao la rừng núi.
Tháng tư ấy mặt đất nhiều biến động.
Tôi lún dần vào hố thẩm vực sâu .
Bao oan khiên dồn trút ở trên đầu.
Và mọi vật quay cuồng trong đổ vỡ.
Tháng tư ấy bao nhiêu điều dang dở.
Đành cúi đầu mà bất lực buông xuôi.
Đành bó tay mà nhắm mắt đưa chân.
Đời đã đến cùng đường và cuối nẽo.
Võ Thời 22 - 4 - 2023 .
 
*
Anna Huyen Do
Tháng tư ngày ấy đã qua..
Nhưng còn vết thẹo theo ta suốt đời.
Mỗi khi trái gió trở trời.
Lòng lại đau xót cuộc đời tháng tư
* Cao Tran
Anna Huyen Do buồn não nùng
* Anna Huyen Do
Cao Tran Đúng lúc tuổi tụi mình cần ăn để lớn thì bị độn khoai sắn, tuổi cần phải học thì bị đuổi ra khỏi trường.. Buồn không ?
Buồn chứ..!
* Tú Da
Hay quá
"Tháng tư mẹ gánh quê hương
Hay là gánh cả nỗi buồn chưa tan"
 
-----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Uống Đi...
Uống đi hãy uống đi mày
Một hơi cạn hết nửa mày nửa tao
Cạn dùm thằng ở bàn thờ
Coi như còn đó nhớ hoài ngày xưa
Bây giờ nghĩ lại ngày nào
Chết nơi trận chiến bạn bè tiễn đưa
Ai như tao với lại mày
Người còn sống đó dật dờ như ma
Uống đi cạn hết ly này
Nửa phần nước mắt nửa phần đau thương
Nửa ly là nửa giang san
Giờ nầy mất hết bọn mình trắng tay
Bây giờ còn thở thều thào
Nhìn nhà ngó nước đau lòng tủi thân
Thôi thì mượn chén rượu sầu
Cho mờ lý trí tập làm người điên
Để đừng thấy cảnh ngả nghiêng
Giang san tan nát lòng đau muôn bề
Thấy hờn tủi nhục phận người
Sanh lầm thế kỷ tao mày đành thôi
Rót thêm miếng rượu vào ly
Tao mày cúi xuống lạy thằng ở trên
Khói nhang mờ ảo lung linh
Tao mày còn lại… sống mà tủi thân...
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ
 
-------------------

Trang thơ Mộc Lan
THÁNG TƯ VỀ
Lại tháng tư rồi anh có hay
Nỗi nhớ thương anh vẫn cao dày
Thổn thức từng đêm nghe đạn xé
Giật mình lệ ngấn lúc canh hai.
Thuở ấy mình mơ trong tương lai
Đồng xa anh quãng chuyện cấy cày
Thêu thùa bếp núc em may vá
Quanh vườn chim hót rộn hương bay.
Chiến tranh tàn khốc lắm lắm thay
Anh đi quân dịch phỉ thân trai
Mình em đan nhớ trong nhà vắng
Cầu nguyện anh về vẹn duyên mai.
Lại tháng tư rồi anh ở đâu?
Xuân đi Xuân đến bạc mái đầu
Vẫn kìa đôi mắt anh thời trẻ
Mãi nhìn có thấy dạ em đau?
Mấy tháng tư rồi ta mất nhau
Trời mây vẫn ngắt thẳm một màu
Buổi chiều năm đó đồng đội báo
Hồn anh đã ngự chốn trăng sao.
Mộc Lan
 
------------------
 
Cao Tran
NGƯỜI MẸ THÁNG TƯ
Tháng tư mẹ gánh sầu đi
Nhập nhòe lửa đạn đuổi theo chân người
Mẹ đang gánh cả cuộc đời
Hay là mẹ gánh trăm lời thở than
Tháng tư mẹ khóc bên đàng
Thằng con chết trận mồ hoang ven rừng
Mẹ đi gánh một nỗi buồn
Hay là mẹ gánh chất chồng thương đau
Tháng tư mẹ gánh về đâu
Quê nhà ai đốt lên cao khói sầu
Hàng cau ngơ ngác cụt đầu
Vài tàu lá vẫy về đâu đêm trường
Tháng tư mẹ gánh quê hương
Hay là gánh cả nỗi buồn chưa tan
Về đâu hỡi mẹ Việt Nam
Bao giờ hết nỗi gian nan mẹ già
Tháng tư ngày ấy đã xa
Khói hương thơm độ mẹ qua cõi nào
Cho con khóc ướt chiêm bao
Như từng lạc mẹ thuở nào ngày xưa...!!!
Cao Tran
-----------------
 
 

Trần Đức Tuyết-Tiên
Người lính trở về
Ta về đây sau tháng ngày lưu lạc
Hận thù nào vẫn chất ngất trên cao
Ngoảnh mặt lại mái đầu xưa đã bạc
Quê hương ơi hồn ta ngập máu đào
Ta về đây bạn bè dăm ba đứa
Ðốt cuộc đời qua men rượu nồng cay
Tổ quốc ơi ta cúi đầu tạ tội
Ðời buồn tênh ta mãi kiếp lưu đày
Ta về đây màu cờ không còn nữa
Ðêm ngậm buồn rỉ máu mãi không thôi
Trời Việt Nam tháng ngày nào binh lửa
Ngày hồng hoang một thuở đã xa rồi
Ta về đây gục đầu bên gối mẹ
Mẹ Việt Nam đau khổ cả một đời
Ðàn con đi vẫn nghìn trùng xa thẳm
Ðêm chập chùng xứ lạ đẫm mưa rơi
Khiếu Long
 
 
Trần Đức Tuyết-Tiên
Đêm tàn cuộc chiến
Màn đêm xuống dần…
Không gian u tối
Gió lạnh đâu bỗng thổi về
Se thắt cõi lòng người viễn xứ

Đêm nay không còn nghe tiếng súng cầm canh
Đèn hỏa châu cũng không còn lửng lơ dưới cánh dù nhỏ bé…
Đêm của ba mươi tám năm trước
Đêm của im lặng
Đêm của trống vắng
Hãi hùng
Đêm ba mươi, đêm tàn cuộc chiến

Ba mươi tám năm rồi
Lưu lạc trên đại dương thế giới
Ở nơi đây,
Có người, đêm đó lau nước mắt, buông tay súng;
Có người, bùi ngùi nghe kể lại, buồn vu vơ…

Có biết bao oan hồn, uổng tử …
Đã tất tả ra đi vì viên đạn cuối cùng,
Và còn nữa vì oán thù chất ngất
Đêm Ba Mươi còn có bao người chết ?

Và sau đó,
Chốn ngục tù bao người ngã gục
Trên đại dương bao xác lênh đênh
Mỗi ngày đều là một ngày ba mươi tháng tư
Mỗi ngày dân ta còn tức tưởi chết oan.

Đừng quên chiến sĩ đồng bào.
Họ là ai ?
Có người là cha, mẹ, anh em, thân thích của mình
Có người là bằng hữu, xóm giềng, tri kỷ của ta.
Và bao nhiêu người ta không biết mặt cũng chẳng biết tên
Họ là những người cùng dòng máu Việt, cùng sinh một bọc với mình
Ba mươi tám năm dài không xóa nhoà uất hận
Mỗi một ngày là một Ba Mươi Tháng Tư

Đêm lạnh về
Thương cho bao linh hồn lạnh lẽo bao chục năm nay
Hãy để tâm hồn lắng đọng
Hãy đốt lên một đốm lửa hồng để để sưởi ấm những người đã khuất
Hãy thắp lên ngọn nến hy vọng : sẽ có một ngày đất nước tự do.

Việt Nam Bất Tử
MĐQY Trần Đức Tường
 
-----------------

Cam Tran
Người ta đi hết rồi sao em còn ở lại?
Buồn vì đâu mà trách đất than trời
30-4 nhớ lời bác nói
Không có gì quí hơn độc lập tự do (sic)
Dân sợ chạy hết rồi!
Em ở lại mở cửa nhà nhìn thấy
Người từ rừng về nón cối dép râu
Giắt lá trên đầu súng AK xộc sệt
Cách mạng về rồi mừng cán bộ 30
Mừng giàu sang nghèo xuống thành nghèo đói
Thằng lên ông xã hội đối đời
Mừng cho người bắt người đi cải tạo
Không còn cơm gạo trắng nuốt khoai mì
Không có gì quí hơn độc lập tự do
Vượt biên sang Mỹ VC chúng nó còn đi
30-4-75 em ở lại làm gì?
Từ ngày ở lại em càng già thêm tuổi ...
 
-----------------

Lam Sơn Lê
THÁNG TƯ CÒN ĐÓ
Mỗi năm khi tháng TƯ về , lòng tôi lại chùng xuống một nổi buồn không thể tả 
 
Vâng làm sao tôi quên được những ngày oan khuất ấy Khắp nơi nơi trên mọi miền đất nước ai ai cũng lo lắng muộn phiền ,Cục diện đất nước rồi sẽ ra sao ? Người từ miền Trung kẻ Ban mê Thuộc , chạy về ,Người run rẩy kẻ sợ hãi cho số phận ngày mai .Người ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra 
 
Ngay đầu hẻm nhà tôi một đám người tụ năm túm ba lại thì thầm bàn tán việt cộng sắp tới Sài Gòn rồi . người ta vui mừng hoan hỉ Chỉ riêng tôi ruột gan rối beng lên .
 
Tôi nhớ tới ba tôi và nhớ luôn cả người ấy, một bà hàng xóm tới bên tôi vỗ về
 
không sao đâu con ạ cách mạng rát khoan hồng , gia đình lại đoàn tựu thôi 
 
Tôi nghe giọng nói lạc quan của bà ta mà phát tức nhưng từ chiếc máy Tran sistor để trên bàn vang lên lời hiệu lịnh ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN của ông Dương văn Minh....
 
Thế là hết ! Thế là xong Cái ước mơ cuối cùng của toàn dân Việt Nam được đưa ra một hòn đảo nào như Đài Loan đã tan nát không còn nữa Hàng xóm khu nhà tôi ngẩn ngơ Không ai nói được lời nào trước lời đầu hàng hèn nhát Xương máu của bao nhiêu chiến sĩ hy sinh bảo vệ quê hương tổ quốc.
 
Tôi nhìn ra đầu ngõ thấy từng đoàn lính VNCH thất thểu từ ngả tư Bảy Hiền lên TMG và từng lớp , từng lớp quân trang các anh vất bỏ trước hẻm nhà tôi Tự nhiên nước mắt tôi tuôn xuống nghẹn ngào.
 
46 năm rồi khi bè lũ bắc việt bức tử được Miền Nam Cộng Hoà mấy triệu người dân đã bỏ nơi chôn nhau cắt rún mồ mả ông bà tổ tiên ra đi tìm vùng đất mới Còn những QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH thì cam chịu đọa đày nơi rừng sâu đất đỏ 
 
46 năm rồi chúng nó xây dựng được gì cho tổ quốc???? 
hay bán dần bán mòn đất nước cho ngoại bang ???? 
 
46 năm rồi tôi vẫn không quên những phút giây bi thảm ấy dù thiên hạ vẫn kêu gọi chuyện cũ rồi thôi đừng nhắc nữa.
 
Chúng nó luôn đẹm những luân lý tồi bại ngu si ra đàn áp dân sinh , dụ dỗ tuổi trẻ ăn chơi giải trí bê tha hầu quên hết BỔN PHẬN TRÁCH NHIỆM của người dân
Lần này nữa tôi lại nhắc về THÁNG TƯ ĐEN 46 năm rồi đó nhưng vết thương ngày đó chưa lành , mối hận ngày đó chưa quên Hãy nhớ những người đã hy sinh mạng sống của mình tương lai của mình Đáp đền công ơ bảo vệ nước non của tổ tiên.
Lan Phuong Hà
 
-----------------
 
* Lan Tao Tran Tang
Những hình ảnh anh Thời posted lên, công việc cứu trợ dân trong chiến tranh là công việc của Hồng Thập Tự và CARES của bọn Lan..
Tiếc thay qũy cứu trợ nạn nhân của chiến tranh tại VN đã bị cắt tám phần mười.. Hổ trợ tải thương, tải dân về vùng an toàn đã bị cắt gần như 95% sau năm 1972.
* Vo Thoi
Lan Tao Tran Tang Anh nghĩ những hình đó cụ thể là dân và quân cùng di tản , tình quân dân cá nước dựa vào nhau để sống, nhưng đến lúc nước khô và cá chết!
* Lan Tao Tran Tang
Khổ một điều là dân di tản với lính thì dân phải chết nhiều vì bị tập kích và trọng pháo của đối phương.
Bọn Lan, Red Cross , CARES thì họ không dám tấn công, lý do là cơ quan thiện nguyện của Liên Hợp Quốc.
Đối với báo chí nước ngoài thì đó là hình ảnh quân đội VNCH núp bóng thường dân để di tản về vùng an toàn.
* Vo Thoi
Lan Tao Tran Tang Sự thật thì quân phải cưu mang dân trên đường chạy loạn !
* Lan Tao Tran Tang
Lan biết mà , anh Thời không cần cắt nghĩa .
 

No comments: