Saturday, April 8, 2023

MẸ NGỒI KHÓC MÃI THÁNG TƯ XƯA - LanPhi

MẸ NGỒI KHÓC MÃI THÁNG TƯ XƯA
LanPhi
MẸ NGỒI KHÓC MÃI THÁNG TƯ XƯA
tháng tư mẹ khóc ra máu mắt
chiến loạn bây giờ con ở đâu
tiếng gầm đại bác vang thành phố
-------------------
quê ngoại cháy trơ _ xác ngập đồng
tháng tư cha cõng bà _ cha chạy
giặc tràn qua xóm giết dân ta
đường xa nung lửa bàn chân rộp
bé xíu em ngồi khóc lạc nhà
tháng tư anh lính còn băng đạn
cản bước quân thù đang tiến công
người dân tháo chạy trong hoảng loạn
máu anh máu chị _ sông đỏ dòng
tháng tư chạy chết đường Xuân Lộc
bìa rừng giặc nả pháo vào dân
anh vùi xác mẹ trong rừng lá
chị cõng cha chồng _ chạy thoát thân
tháng tư dân Việt sầu bi thãm
rợ từ phương bắc cướp miền Nam
hận thù muôn kiếp loài cộng sản
đem đói nghèo gông cổ dân lành
tháng tư ngồi viết dòng lịch sử
huyết lệ khóc buồn cho núi sông...
LanPhi
----------------

THÁNG TƯ CỦA THẰNG LÍNH MIỀN NAM
VIỆT NAM

khi cuộc đời như mảnh vỡ chiếc ly
đem cứa nát những trái tim chai sạn
những thằng lính không chết trong bom đạn
chết trong tù _ sau ngày tháng tư đen
cuộc chiến đi qua _dân tộc yếu hèn
quỳ hai gối và đem thân làm nô lệ
chúng tuyên truyền chiến tranh ý thức hệ
đất nước mình _ giờ giặc chiếm mới đau
cha mẹ _ vợ chồng_ bè bạn xa nhau
những thằng lính lưu vong lìa Tổ quốc
những anh hùng xưa giặc nghe "mất mật"
giờ vùi thây nơi đất lạ quê người....
tháng tư về _nơi miên viễn mồ côi
ngồi nhớ hết những anh em đồng đội
chiến thuật bốn vùng gió mưa lặn lội
nắng gió lào _ phơi áo trận ChuPao
đêm Kontum tiền đồn ngắm ngàn sao
mai súng đạn dẫn quân vào Lệ Khánh
"bứng chốt"_ mở đường ta vào trận đánh
máu bạn máu thù _ đặc quánh bụi cao nguyên
vào Pleime chận bọn giặc như điên
đêm đóng chốt mắt trừng qua biên giới
kinh Vĩnh Tế nước đồng con cá lội
vào núi Dài _ Ô tà soóc _ Hang Dơi
hành quân hai mùa mưa nắng bỏ đời
làm lính trận mạng treo trên đầu súng
sống chết hiên ngang không buồn số phận
bởi sinh làm trai thời loạn núi sông
sống có tên chết phỉ chí tang bồng
đem sinh mạng đắp bồi cho tổ quốc...
những thằng lính...miền Nam xưa có thật
vẫn nhớ về...một cuối tháng tư đen...
LanPhi
 
-------------

Người Lính Già Tqlc
Ba Mươi Tháng Tư
Ba mươi tháng tư trả lời ai hỏi
Bọn chúng tôi những người lính Mũ Xanh
Vẫn ngạo nghễ vai ba lô súng đạn
Súng đạn lên nòng chờ giặc từ xa
Ba mươi tháng tư ở đâu anh hả
Xin trả lời tôi nằm hố chờ tank
Đánh vẫn đánh nhằm nhò gì chuyện đó
Như bao năm chuyện đánh đấm xem thường
Ba mươi tháng tư miền nam rơi lệ
Giữa Chiến trường giờ cuối máu vẫn tuôn
Đánh hay hàng tùy bọn mình quyết định
Ngửa mặt cười sống chết chuyện trời kêu
Ba mươi tháng tư chiến trường đầy giặc
Nhưng bọn mình nào biết sợ là chi
Đánh thì đánh như mình từng đã đánh
Nhằm nhò gì đám sinh bắc tử nam
Ba mươi tháng tư nỗi đau ngày cũ
Ngày lìa đàn gẫy súng sống bơ vơ
Mùi thuốc súng bên thông hào còn đó
Nhưng bên tai lệnh bỏ súng tan hàng
Nhưng vận nước thế thời theo thời thế
Tháng tư buồn là nỗi nhục ngàn năm
Người cầm súng … luôn ôm buồn nuốt hận
Tháng tư buồn … là vết thẹo thiên thu …
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
 
----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Chiến Y Bỏ Dở
Chiến y trút bỏ quân tàn
Tháng Tư năm ấy vạn ngàn đớn đau
Uất hờn mắt lệ nghẹn ngào
Tay buông súng trận cùng nhau tan hang…!
*******
Bao năm cởi bỏ chiến bào
Bấy nhiêu nước mắt tuôn trào niềm đau
Của cha của mẹ bọn mình
Non sông gấm vóc lục bình bèo trôi
Một thời khói lửa năm nào
Làm thân người lính lúc vào gian nguy
Mong cho đất nước thành bình
An cư lạc nghiệp tron tình quân dân
Thế rồi ngày lại qua ngày
Non sông gấm vóc đoạ đày đau thương
Lỗi này không biết vì đâu…?
Tại trời tại đất canh thâu mỏi mòn…
Ước gì hào khí lời thề
Chúng mình trở lại gom về chiến y
Cúi mình thu nhặt chiến bào
Chiến y khoác lại… lúc vào viễn du…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
*Bài thơ này tôi xin được gửi tặng cho người bạn trên FB Huỳnh Nhật Tân
-----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Tủi Thân
Gió đưa Đồng đội về trời
Còn tôi ở lại chịu đời thế gian
Tháng năm cơm áo lầm than
Làm thân vong quốc nặng man nỗi buồn
Ngày ngày khẩn nguyện đất trời
Thanh bình trở lại với người dân tôi
Cho lòng vơi bớt nỗi sầu
Nỗi niềm chất chứa lúc đầu còn xanh
Bây giờ tóc đã đổi mầu
Ôm bầu nhiệt huyết giờ đầu điểm sương
Nhớ nhà nhớ mẹ thương cha
Anh em bạn hữu đã xa lắm rồi
Nửa vòng trái đất còn gì
Làm sao nối lại đôi bờ biển đây
Một mình đứng ở biển Tây*
Thả hồn gió cuốn theo mây trôi về
Quê cha đất mẹ một thời
Làm thân lữ khách buồn đời làm sao
Chim kia có tổ để về
Còn tôi lưu lạc ngày về một xa
Xin trời mưa thuận gió hòa
Cho con nhạn lạc tìm đường về quê
Thăm nhà gặp lại bạn bè
Trước khi nằm xuống trọn thề ngày đi…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ
-----------------

Kimnga Lethi
LẠI BUỔN !
Từng ngày rơi rụng xuống
Tháng tan dần theo năm
Đời người như giấc mộng
Qua rồi bốn tám năm
Tháng tư nay lại đến
Lại vỡ oà cơn đau
Vết thương chưa lành miệng
Đau mãi bởi vì đâu ?!
Ngồi đây thầm hỏi nhỏ
Biết thuở nào nguôi ngoai
Khi chung quanh còn đó
Nhọc nhằn oằn đôi vai
Người người từ sáng tối
Nỗi muộn phiền vây quanh
Thở than bay ngàn lối
Đồng quê đến thị thành
Dòng đời vẫn màu tím
Buông xuôi từng đôi tay
Nhìn nhau lời câm nín
Buồn trong tiếng thở dài !!!
LÊ KIM NGA 27B (4/23)
 
---------------

B.pas
VIÊN ĐẠN CUỐI 30 THÁNG 4
30 tháng 4 viên đạn còn nằm trong lòng súng,
Bàn tay buông theo lệnh buộc đầu hàng,
Chân bước đi trên bờ biển lang thang,
Ôi thương quá cùng những người chiến hữu.
Bao hình ảnh trở về từ quá khứ,
Cờ vàng bay phất phới đỉnh Cổ Thành,
Biết bao người lính trận chịu hy sinh,
Thề dâng hiến báo đền cho tổ quốc.
Quấn khăn tang người vợ hiền bật khóc,
Nhớ thương chồng những ngày tháng chiến chinh,
Bây giờ đây chĩ còn có riêng mình,
Khi Tổ Quốc lọt vào tay Cộng Sản.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Apr 08, 2023
 
----------

Mac Phi Hoang
TỰ HỎI
Nhiều khi tôi tự hỏi
Không biết dân nước tôi
Còn sống trên trần thế
Hay đã chết lâu rồi?
Nếu như họ còn sống
Sao cứ mãi lặng thinh
Trước bao điều áp bức
Và những nỗi bất bình?
Nếu như họ còn sống
Sao cứ mãi làm ngơ
Trước nội thù ngoại tăc
Đang cướp phá cơ đồ?
Hay họ vẫn còn sống
Mà đã mất lương tri
Và đã mù trí óc
Chẳng phân biệt thị phi?
Hay họ vẫn còn sống
Mà chẳng thiết tự do
Và chẳng màng dân chủ
Chỉ cần được ăn no?
Càng nghĩ càng chua xót
Tổ quốc sẽ về đâu
Với đảng đồ bán nước
Và dân tộc cúi đầu?
https://fdfvn.wordpress.com
 

No comments: