Thursday, April 6, 2023

Mầy Hỏi Tao? Người Lính Già Tqlc


Mầy Hỏi Tao?

Người Lính Già Tqlc
Mầy hỏi tao tại sao tao không khóc
Tao trả lời đau quá khóc làm sao
Khóc được sao khi nỗi đau quá lớn
Đã làm người sao không thấm niềm đau
---------------------- 
 
----------------------
 
Nếu được khóc như bao người đã khóc

Cuộc biển dâu ai hiểu nổi được đâu
Nếu khóc được thì tao đâu nỗi khổ
Bởi vì không cứ tức tủi nghẹn ngào
Ngày gẫy súng tao ngỡ ngàng như mộng
Lệnh đưa ra như pháo nổ bên tai
Ngồi tại chỗ chờ giặc vào đưa súng
Nỗi đau này mày còn nhớ hay quên
Tao cũng nghĩ và như mấy cũng thế
Lỗi tại ai chẳng phải tại bọn mình
Nơi chiến địa đêm ngày mùi thuốc súng
Biết gì đâu lại gẫy gánh giữa đường
Giờ mày biết tao mày cũng đã biết
Chỉ thương nhiều những thằng bạn ra đi
Chúng yên phận nhưng tao mày còn đó
Biết làm sao để khỏi nhục giống nòi
Nếu ngày ấy tao mày đừng buông súng
Như bạn bè đã anh dũng ra đi
Chắc có lẽ giờ này mình yên phận
Không còn lo cho vận nước suy đồi
Nếu biết được tao mày đừng buông súng
Dẫu chết đi đỡ nhục phận làm trai
Cho đỡ tủi một thời ta cầm súng
Sống mà nhìn đất nước một niềm đau…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
---------------
 
Người Lính Già Tqlc
Tìm Chốn Dung Thân
Tim ngừng đập hồn tôi lìa khỏi xác
Bay vật vờ nhưng chẳng biết về đâu
Vì vong quốc tôi làm người khách lạ
Nơi xứ người chẳng phải chốn quê tôi
Tôi biết chắc là khi tôi nằm xuống
Hồn bơ vơ đi tìm chỗ dung thân
Tìm chiến hữu tìm anh em đồng đội
Người quê nhà riêng tôi ở trời xa
Thế mới biết làm kiếp người vong quốc
Mang niềm đau của những kẻ lưu vong
Luôn nhức nhối vết thương chung ngày cũ
Nên lìa đời hồn chẳng biết về đâu
Khi tôi mất dòng thời gian vẫn thế
Ngày lại ngày vẫn chim hót bình minh
Nhưng người chết vẫn lang thang vô định
Bởi về đầu nơi đất lạ quê người
Chim còn tổ để đêm về an nghỉ
Người như tôi cuộc sống thật hẩm hiu
Gần về cội … nhưng chắc gì có được
Chỗ dung thân … để hồn nghỉ ngàn đời…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
"Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ”
---------------
 
Người Lính Già Tqlc
Tôi Sẽ Chết
Tôi sẽ chết như bao người đã chết
Không cầu kỳ không đòi hỏi lớn lao
Lá cờ vàng bạn bè tôi sẽ phủ
Nợ Non sông dù chưa trả cũng đành
Tôi sẽ chết như bạn bè đã chết
Không súng chào không truy điệu tiễn đưa
Nếu nhìn lại còn bao nhiều thằng nữa
Cũng như tôi những thằng lính lạc loài
Khi tôi chết đốt thân thành tro bụi
Để hồn tôi bay bổng về quê hương
Vì nơi đó có bạn bè chiến hữu
Đón chờ tôi một thằng nữa về nhà
Khi tôi chết cố về nơi chốn cũ
Bọn chúng tôi bàn tay nắm quê hương
Về chiến địa năm xưa mình chống giữ
Để được xem còn hay mất những gì
Khi tôi chết cố tìm về chiến địa
Từ núi cao nơi tôi đến và đi
Về vùng biển một thời tôi đã sống
Chiến trường xưa tìm đồng đội ngày nào
Tôi sẽ chết người lính già viễn xứ
Vì thời gian nào tha thứ một ai
Mong khi chết bạn bè tôi vuốt mắt
Hứa cùng về mình sẽ gặp lại nhau
Tôi sẽ chết thằng lính già sẽ chết
Nợ non sông nợ đất nước còn đây
Khó nhắm mắt nhưng phải đành im phận
Biết làm sao ... vì thời thế phải đành …
Người Lính Già TQLC T.TT
“nỗi buồn Tháng Tư Đen”
----------------

Người Lính Già Tqlc
Tình người Cọp Biển
Bốn tám năm đời người gần đoạn kết
Bốn tám năm sống tủi nhục lầm than
Chưa đủ xót… cho nỗi hờn vong quốc
Chưa đủ buồn... thật chưa đủ hay sao ?
Năm mốt năm chúng ta làm lịch sử
Chuyện đội trời vá đất của ngày xưa
Còn nằm đó dẫu thời gian bôi xoá
Niềm tự hào người "Cọp Biển"mũ xanh
Hồn Chiến Hữu còn lang thang chiến địa
Mấy ngàn người ngã xuống Cổ Thành xưa
Họ chiến đấu cùng mình từng một thuở
Đem máu xương tô đậm áo và cờ
Đã là lính khoác áo Rằn Cọp Biển
Lắm gian nguy quân lệnh vẫn tuân theo
Dẫu biết chết khi lao vào lửa đạn
Yên hậu Phuơng cho đất mẹ an bình
Người tiến trước đã thành người thiên cổ
Vì mầu cờ đã vị quốc vong thân
Người đến sau để lại phần thân thể
Chốn quê nhà nay lặn lội lầm than…
Người còn sống trở thành người vong quốc
Sống xa quê ngẫm nghĩ thấy mà đau
Xin chiến hữu vì mầu cờ sắc áo
Cùng một lòng tưởng niệm nhớ người xưa...
Ngày hôm nay bây giờ và mãi mãi
Chiến công xưa đã lưu sử thời gian
Để hồn nước hồn cờ hòa thành một
Cho Quê Hương cho đất nước trường tồn…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
 
---------------
 
Người Lính Già Tqlc
Uống Đi...
Uống đi hãy uống đi mày
Một hơi cạn hết nửa mày nửa tao
Cạn dùm thằng ở bàn thờ
Coi như còn đó nhớ hoài ngày xưa
Bây giờ nghĩ lại ngày nào
Chết nơi trận chiến bạn bè tiễn đưa
Ai như tao với lại mày
Người còn sống đó dật dờ như ma
Uống đi cạn hết ly này
Nửa phần nước mắt nửa phần đau thương
Nửa ly là nửa giang san
Giờ nầy mất hết bọn mình trắng tay
Bây giờ còn thở thều thào
Nhìn nhà ngó nước đau lòng tủi thân
Thôi thì mượn chén rượu sầu
Cho mờ lý trí tập làm người điên
Để đừng thấy cảnh ngả nghiêng
Giang san tan nát lòng đau muôn bề
Thấy hờn tủi nhục phận người
Sanh lầm thế kỷ tao mày đành thôi
Rót thêm miếng rượu vào ly
Tao mày cúi xuống lạy thằng ở trên
Khói nhang mờ ảo lung linh
Tao mày còn lại… sống mà tủi thân...
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ
 
------------------- 
 
Người Lính Già Tqlc
Một Niềm Đau
Nỗi đau mới đó nửa đời
Như con gió thoảng xóa thời gian qua
Biết rằng nước chảy đá mòn
Nhưng Trong hồi ức mãi còn trong tôi
Đá mòn thì đá vẫn mòn
Nhưng lòng hoài vọng hình còn nằm đây
Mỗi khi ngày tháng lại về
Nỗi buồn năm cũ chẳng hề vơi đi
Bạn bè đồng đội cùng chờ
Tiên Sa điểm hẹn tàu mờ mịt xa
Làm thân người lính xa trường
Một thời binh lửa cùn đường đau thay
Thôi thì số phận sống hùng
Của người “Cọp Biển" mình cùng khổ chia
Xa xa từng đợt sóng gào
Xác người Cọp Biển máu trào biển khơi
Dẫu rằng chuyện cũ quá xưa
Người đang còn sống vẫn chưa nhạt nhòa
Tháng ba “Cọp Biển” oán trời
Tiên Sa ngay đó thế thời đổi thay
Bây giờ tuổi đã về chiều
Xứ người vẫn nhớ thật nhiều chuyện xưa
Nỗi đau là của thế thời
Cho người còn sống… trọn lời núi sông…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…

Người Lính Già TQLC T.TT Mar 03 .2022
Mỗi năm cứ bắt đầu vào tháng Ba, những hình ảnh lịch sử bao năm tuy hình đã úa vàng, những người lính VNCH nói chung dầu có những nỗi buồn riêng tư tùy theo hoàn cảnh nhưng riêng đối với những người lính Tổng Trừ Bị Mũ Xanh bị bỏ rơi trên bãi biển Tiên Sa Đà Nẵng cuối tháng ba năm nào vẫn còn nằm đó, nỗi nhức nhối, nỗi tủi hờn trong trái tim của những người Cọp Biển trong cuộc chắc chẳng bao giờ mờ phai ... chỉ có thể mờ dần và mất hẳn khi họ đã già và ra đi vào cõi xa xăm… xin được gửi đến các đồng đội TQLC năm nào vài dòng thơ buồn... tấm hình trên đây là những người lính thuộc ĐĐKTHQ/TĐTT/SĐTQLC bây giờ động đội của tôi đang ở đâu và còn sống được bao nhiêu người...
 
--------------------
 
Người Lính Già Tqlc
Vọng Cố Hương
Đưa mắt nhìn biển xanh màu thăm thẳm
Biển lửng lờ gió thổi sóng đu đưa
Tôi đứng đó với nỗi buồn muôn thuở
Xác ở bên này nhưng hồn ở bên kia

Gió mùa này biển không còn lạnh lắm
Trời về chiều bóng ngã dưới tà dương
Nhớ da diết chất chống từng nỗi nhớ
Nhớ quê nhà mùa biển động năm xưa

Lặng lẽ bước cố nhìn ra trời rộng
Tìm chút gì để gửi nhớ ngàn thương
Theo mây nước đẩy đưa từng hơi thở
Đậm nỗi buồn hay tại tháng Tư Đen

Nước lửng lờ ngăn đôi bờ biển Thái*
Đứng biển này xót dạ nhớ quê hương
Nơi đất mẹ với trăm ngàn kỷ niệm
Lối sống xưa bao kỷ niệm hào hùng

Tại gió thổi hay tháng tư gợi nhớ
Ở trời này tôi ước nguyện cầu xin
Cho bến cũ … và hồn tôi lắng đọng
Ngày rất gần… sẽ quên hết niềm đau …

Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT Apr 04 .2022
Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ
------------
 
Người Lính Già Tqlc
Tuổi Trẻ Việt Nam 
(miền Nam VN thời chiến tranh)
Những người lính trên Cổ Thành đổ nát
Vẫn nụ cười bên chiến trận vừa yên
Tên người lính là “Thủy Quân Lục Chiến”
Lính Miền Nam ngạo nghễ giữ cơ đồ
Tuổi trẻ ấy bây giờ tìm đâu thấy
Theo thời gian mờ nhạt tuổi thanh xuân
Tóc đã bạc nhìn non sông thay đổi
Thấy trong tim chút thổn thức nghẹn ngào
Nhìn cho kỹ những nụ cười rạng rỡ
Mang tuổi xuân đi gìn giữ non sông
Nơi chiến địa vừa im tiếng súng giặc
Đã hồn nhiên đứng thẳng giữa điêu tàn
Tuổi chúng tôi sanh ra trong thời loạn
Phận làm trai làm lính giữ quê hương
Tuy gẫy súng nhưng đã làm hết sức
Trọn phận mình với đất mẹ thân yêu
Bọn chúng tôi là tuổi trẻ Việt Nam
Đầu đội trời chân chúng tôi đạp đất
Đem chí trai theo bước tiến tiền nhân
Mặc gió sương mặc lửa đạn sa trường
Người “Cọp Biển” trên hoang tàn đổ nát
Khi ra đi nào biết được ngày mai
Nhưng tự tại yên vui và trách nhiệm
Bây giờ tìm...lại chẳng biết tìm đâu...
Viết riêng tặng những người lính TQLC, viết để ngợi ca tuổi trẻ Việt Nam sinh và lớn lên trong chiến tranh, những người tuổi trẻ may mắn không thương tích còn sót lại sau chiến thắng, khi reo hò trên hoang tàn của Thành Cổ...Đó là tuổi trẻ chúng tôi những thanh niên việt nam sinh ra trong thời ly loạn...
Người Lính Già TQLC T.TT
“nỗi buồn Tháng Tư Đen”
 

No comments: