Chữ xin nó ló mỗi ngày dài thêm
Có tiền mọi chuyện sẽ êm
Chánh quyền làm khó là ghim cả mình
Có tiền mọi chuyện sẽ êm
Chánh quyền làm khó là ghim cả mình
Chữ xin nhiều lúc không linh
Xin cho thì khó có tiền là im
Sống trong "giải phóng" bạo quyền
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
Muốn xin mồ mả đem chôn
Biết dại, biết khôn để hồn chưa tan
"Giải phóng" thực tế phũ phàng
Về ba tấc đất tốn vàng mới chôn
Thằng ngu "giải phóng" người khôn
Hơn bốn mươi năm vẫn sợ hồn xưa
Giờ đây "giải phóng" từa lưa
Chẳng chừa mồ mả ông bà gia tiên
Từ ngày "giải phóng" được quyền
Gông xiềng siết chặt lên đầu dân đen
Cúi đầu tủi nhục thấp hèn
Xô bồ để sống bon chen với đời
Từ ngày "giải phóng" sáng ngời
Cuộc đời bế tắc con người lất lây
Qua ngày đoạn tháng đọa đày
Hai từ "giải phóng" bao giờ mới chôn .
Y. N .HẢI ÂU
----------------
Nam Việt Nam
Buổi chiều ngày 30-4-1975, tại ngã tư Phan Thanh Giản và Trần Quốc Thảo. Hai tên Việt cộng mới chôm được chiếc xe máy nhưng không biết sang số. Xe cứ chồm lên rồi tắt máy cứ loay hoay mãi. Mọi người đứng nhìn chỉ chỏ lung tung. Anh ngồi sau móc súng ngắn nên cũng ngán không dám tới gần.
-----------------
Nguyễn Viết Quý
Không hề có công cuộc giải phóng nào cả. Chỉ có đứa nghèo đi ăn cướp tài sản của người giàu sang. Cảnh miền Bắc đó nha. Họ bị nghèo đói vì bị cs cai trị.
Không hề có công cuộc giải phóng nào cả. Chỉ có đứa nghèo đi ăn cướp tài sản của người giàu sang. Cảnh miền Bắc đó nha. Họ bị nghèo đói vì bị cs cai trị.
---------------
Ngày quốc hận cũng là ngày giỗ của Ba, con mồ côi Cha đã 15 năm con tưởng thời gian sẽ nguôi ngoai nhưng không Ba ơi càng già con càng nhớ Ba hơn.
Ba ghét cay ghét đắng Cộng Sản vì họ mà Ba mất hết cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, xe cô, nhà cửa.... trong chốc lát đã bị tịch thu.
Ba ghét cay ghét đắng Cộng Sản vì họ mà Ba mất hết cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, xe cô, nhà cửa.... trong chốc lát đã bị tịch thu.
Trước khi con đi ra nước ngoài ba có nói với con là cho con cái đi để tìm một cuộc sông tự do, no ấm hơn nhưng phải dậy con cái biết cội nguồn biết yêu giống nòi và nhất là phải biết chính nghĩa, con đã hứa và vẫn luôn nhắc nhở con cháu .
Ba là một công chức liêm chính và đến khi về hưu cũng chỉ là một tiểu thương nhưng chưa vào giờ để chúng con phải khổ.
Lại đến ngày này con nhớ về Ba và luôn nhắc con cháu sống cho xứng đáng là con cháu của VIệt Nam Cộng Hoà Ba yên tâm nhé .
-----------------
No comments:
Post a Comment