Saturday, April 1, 2023

ngày Quốc hận - CÂU CHUYỆN TÔI KỂ - Vũ hoàng Hoa

ngày Quốc hận - CÂU CHUYỆN TÔI KỂ…
.
Vũ hoàng Hoa - fb Nguyen Anh-Vu
Tôi nói với em về ngày Quốc hận
Về ngày miền Nam của mình thất trận
Một ngày tháng Tư mặt trời không mọc
Tôi nói với em về ngày tang tóc
-----------------
Bao triệu sinh linh đớn đau, khổ nhục
Hiểu rành bốn chữ “ nước mất, nhà tan”!
Ngày ấy, em ơi! Một ngày cuối tháng
Mặt trời không mọc, trăng cũng lụn tàn
Hai vầng nhật nguyệt như cũng khóc than
Chia nỗi đoạn trường với người miền Nam!
Tôi kể em nghe lằn ranh Bến Hải
Đã bị xoá rồi, không cần vẽ lại
Hôm nay, non sông liền một dải

Nhưng lòng người mãi mãi vẫn chia hai!
Tôi kể em nghe chuyện người vượt biển
Đem mạng sống mình thách đố bão giông
Những chuyến tàu chìm không tìm được xác
Những thây người vùi dập giữa mênh mông
Những em gái đã mất đời trinh trắng
Chỉ vì đi tìm hai chữ Tự do!
Nhìn đi em, biển một đời bình lặng
Em biết gì dưới dòng nước trầm sâu?
Có những người suốt cuộc đời mang nặng
Những oán hờn cùng bao nỗi đớn đau...!
Và tôi kể, sẽ kể hoài, kể mãi
Cho đến ngày ta giành lại non sông
Cho đến khi những con cháu vua Hùng
Từ muôn nẻo, trở về, xây lại nước
Thì câu chuyện của tôi kể ngày trước
Sẽ không cần kể lại nữa em ơi!
Vũ hoàng Hoa - Mùa Quốc hận 2023
----------------------
 
Hòa Lê
 VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG
Xả từng loạt đạn vào quân địch..
Quyết tử , oai hùng vị chiến binh .
Viên đạn cuối cùng trong nòng súng :
Giải thoát cho anh - kết liễu mình !

(Hồi 10 giờ 15 phút sáng ngày 30/4/1975 người lính này đã xả từng loạt đạn vào một chiếc xe Lambro chở đầy Cộng quân Bắc Việt tiến vào để bao vây dinh Độc Lập , sau đó anh đã tự sát gần cầu Trương Minh Giảng - Saigon. )
 
--------------------
 
Mac Phi Hoang
NHỮNG THÁNG KHÔNG QUÊN
Tháng Giêng xuân thắm tươi hồng
Hòa bình mới ký nhưng lòng không an
Chú Sam đã muốn chạy làng
Rợ Hồ xảo quyệt vẫn đang rập rình
Tháng Hai tím rịm biểu tình
Ông Kỳ, ông Thiệu, phe mình, phe ta
Chống tham nhũng cứu nước nhà
Cứu đâu chẳng thấy chỉ là rối tung
Tháng Ba xám xịt mịt mùng

Rợ Hồ từng bước lấn vùng da beo
Ban Mê một tối đi vèo
Cao nguyên di tản cuốn theo quân đoàn
Tháng Tư đen tối phũ phàng
Đội quân bách thắng vỡ tan hận trào
Miền Nam bức tử nghẹn ngào
Tự do dân chủ còn đâu quê nhà?
Tháng Năm đỏ lửa Cộng tà
Búa liềm sao máu thét la giữa trời:
“Bớ này dân tộc Việt ơi
Chạy đâu cho thoát cuộc đời vong nô!”

Phan Huy MPH
 
 
---------------------

Dao Thuy
Tháng Tư Về
Tác giả: Hoàng Điệp
Tháng tư về...nắng chờ mưa khắc khoải
Cầu chưa xây đã gãy nhịp duyên thề
Con dốc đời, trượt mãi cuối trời quê
Ngày tháng cũ xoay tròn trong ký ức...
Tháng tư về hong tình ta nóng rực
Bờ vai này ai thổn thức ngày xưa
Trước cổng trường ai đưa đón sớm trưa
Tìm áo trắng... lẫn trong ngàn áo trắng
Tháng tư về em ơi trời đổ nắng
Hàng sao xưa ai đốn… vắng đi rồi
Bước độc hành, đường cũ một mình thôi
Đâu áo trắng tóc thề ngang lưng xỏa...
Tháng tư về, em không còn ở đó
Phố, đường xưa bỗng hóa nghĩa trang buồn
Khoảng lặng trong ta chùng xuống nhiều hơn
Người cũng khác, thay đổi rồi tất cả
Con đường cũ giờ mang tên xa lạ
Điện Biên ơi Phan Thanh Giản đâu rồi ?
Trời không mưa mà đổ giọt ngậm ngùi
Xót hậu bối bôi tên người đi trước !
Chùa Xá Lợi chuông ngân buồn da diết
Sài Gòn ơi ta đã mất em rồi
Ta mất em từ độ tháng tư về
Mùa hạ ấy cháy đời ta trọn kiếp
Băm chín năm sầu đau chưa tan hết
Băm chin năm vàng son ấy lụi tàn
Ta lạc loài giữa bầy thú rừng hoang
Hồn ray rức với khung trời đã mất…
Tháng tư về... lơ thơ cành phượng đỏ
Báo hè sang, mùa chia biệt đôi đường
Em có về... qua nẻo cũ thân thương
Khép áo gói tiếng chuông chùa bên ấy…
Của một thời ta yêu nhau rực cháy
Một thời đem khắc khoải chép thành thơ
Vạn niềm mơ thoảng chốc có ai ngờ
Chinh biến ấy... đổi phận người... hóa thú
Trong đạn lửa ta tìm em khắp phố
Trên hoang tàn…còn lại nỗi hư vô
Em bặt tin từ dạo đó đến giờ
Trang đời ua.. lệ nhòe bao thư cũ…
Tháng tư về…Em ơi thương và nhớ
Những giòng sông nước mắt khóc phận người
Những đường xưa, thành phố mất tên rồi
Và ta cũng mất em từ dạo đó…
Tháng tư về…em ơi mùa phượng đỏ
Con ve sầu than thở chuyện tình xưa
Những con đường ôm mặt khóc chuyển mùa
Phố rưng lệ cúi đầu rung tiếng nấc
Tháng tư về…mùa chia ly tan nát
Người chốn xưa, kẻ lưu lạc phương nào
Con ve sầu thưa giọng tiếng buồn sao
Lá khô rụng… xiết mặt hè …giãy chết
Tháng tư về... em ơi mùa nước mắt
Cuộc chiến tàn…mình đã thất lạc nhau
Tháng tư về... mang cả vạn trời sầu
Nhuộm thành phố thương đau từng tấc dạ
Tháng tư về…Em ơi mùa lửa ấy
Cháy tình xưa…hoang hoải một phận người
Con ngựa già khuỵu té giữa triền đồi
Đành bất lực nhìn đời phai tóc rũ
Nay ta về, bước trên đường phố cũ
Mà ngỡ là trên đất lạ trời xa
Vàng son xưa vẫn sống mãi trong ta
Xin tưởng niệm cho những người đã khuất
Xin tưởng niệm thành phố tên đã mất
Đốt trên tay điếu thuốc thay hương trầm
Theo khói bay quyện vào cõi xa xăm
Có một góc trời thâm.. riêng ta đó …
(Hoàng Điệp)
Thành phố mất tên 
--------------------

Vong Ngay Xanh
THẺ BÀI THÁNG TƯ
Tháng Tư này Mày ở rừng hay biển
Tao nằm bên phiến đá giữa sườn đồi
Mắt lo âu nhìn bước chân Mày tiến
Cờ vinh quang trong ngực áo mồ hôi
Tay cò súng chắc bây giờ tê dại
Hầm hố nào còn lại với bom rơi
Mày phơi thân giữa trời che làm mái
Đất dưới chân bằm nát vụn Mày ơi …
Còn một thước…đất quê hương rực rỡ
Như hào quang lấp lánh mặt trời hồng
Tao bỗng thấy tưởng như mình còn thở
Còn nghe kèn thúc trận tiếng xung phong
Còn nửa thước… đừng đứa nào ngã gục
Tao nằm đây phù hộ hết tụi Mày
Ráng lên em… Đại Bàng chờ em chút
Tụi em lên, Đại Bàng sẽ bắt tay…
Rồi mình nhậu, bi đông đâu còn rượu
Chẳng hề gì – ôm áo trận cười vang
Đỉnh đồi ơi, nhớ ráng chờ men tửu
Tưới đồi thơm cho lan nở bạt ngàn
Trận cuối cùng ai sống còn, ai biết
Để Tháng Tư nhìn hương khói, thẻ bài
Rồi quanh quẩn những vành khăn tang biếc
Trắng màu tang và biếc tuổi xuân phai …
Như Thương – 30/4/2015.
(Viết cho những người lính trận VNCH mang thẻ bài Tháng Tư)
------------------

Tuyết Nhung Nguyễn 
TỰ DO
Vì muốn tìm tự do
Tôi và cả gia đình
Tìm con đường vượt biển
Vượt biển khơi trùng dương
Tư do ơi hỡi tự do
Ai đã gieo oan trái
Để cho toàn dân việt
Vượt biển tìm tự do
Lệ buồn lênh đênh ấy
Tôi khóc một lần đi
Là một lần vĩnh biệt
Tự do chết đắng lòng
Tôi nhớ năm tám mươi
Gia đình tôi vượt biển
Một chiếc tàu cũ nát
Bập bênh giữa biển khơi
Nhìn đứa con thơ dại
Tuổi mới chỉ mấy tháng
Cùng gia đình vượt biển
Để thoát khỏi lũ cộng nô
Muốn có được tự do
Cả nhà nguyện dù chết
Cái chết giữa biển khơi
Còn hơn bị đọa đày
Biết bao nhiêu thảm cảnh
Chỉ vì muốn tự do
Có người vừa kiệt sức
Chết thảm giữa biển ngàn
Ôi nhìn trời tôi khóc
Chắc chết lược nhà tôi
Làm moi cho biển cả
Một kiếp mỏng tơ mành
Bỗng đâu trời mưa giông
Kèm theo cơn sóng dữ
Như muốn ập vỡ thân tàu
Làm bao phen hoảng sợ
Chỉ biết xin trời phật
Cho thoát nạn tai ương
Để đến với tự do
Một quê hương xa lạ
Trên con đường vượt biển
Tôi hận lũ cộng sản
Vì chúng cướp quê hương
Làm sinh linh uổng tử
Lời câu nguyện lâm răm
Nhìn bình minh tươi sáng
Ánh ban mai tự do
Tôi đã thấy bến bờ
Sau ngàn ấy thời gian
Tôi và cùng gia đình
Bình yên nơi xứ lạ
Cho tôi được tự do
Khi trời đông đêm lạnh
Nỗi ám ảnh tràn về
Ký ức thời vượt biển
Hiển hiện những oan hồn
Rồi tôi bậc khóc
Thương xót người ở lại
Làm mồi cho biển cả
Hồn bay xác nằm yên
Xin một lần tưởng nhớ
Những người chưa đến kịp
Một bến bờ tự do
Hãy ngàn thu yên ngủ
Tuyết Nhung Nguyễn
 
 

No comments: