Saturday, April 15, 2023

DEATH by Democratic Socialist of America (CHẾT dưới bàn tay của CỘNG SẢN MỸ)

DEATH by Democratic Socialist of America (CHẾT dưới bàn tay của CỘNG SẢN MỸ)
Đảng Cộng Sản Dân Chủ Mỹ (Democratic Socialist of America - DSA) và Chiến Tranh Việt Nam
fb Trinh Khanh Tuan
-----------------
 
THÁNG TƯ NHÌN LẠI VỚI CỤM TỪ "NO MORE VIETNAM" MÀ HẠ VIỆN HOA KỲ ĐÃ DÀNH CHO VNCH ĐỂ CÓ THỂ RÚT QUÂN TRONG DANH DỰ.
Một trong những nguyên nhân chính yếu làm người chiến sĩ VNCH phải ngậm ngùi trong uất hận chia tay đồng đội để rồi tan hàng trong ngày 30.4.1975, đó là sự thiếu thốn trầm trọng về đạn dược, khi nguồn quân viện hoàn toàn bị cắt hết, ngay sau hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973.
 
THÁNG TƯ NHÌN LẠI
Khi một quân đội kiêu hùng bách thắng
Buông súng bể nòng hết đạn cạn lương
Bao nhiêu tướng sĩ can trường tuẫn tiết
Mắt trợn trừng nhìn đất nước tang thương.
Khi một Sài Gòn phồn vinh nhân bản
Rực rở rạng ngời hòn ngọc Viễn Đông
Cay đắng uất hờn mang tên nghiệt súc
Bẽ bàng trôi theo số phận non sông
 
 
 
( Trích "Tháng tư nhìn lại" của Thi sĩ Phan Huy)
Với quyết tâm rút quân ra khỏi VN để chia lại biên giới trên bản đồ thế giới, từ đó Hoa Kỳ có thể bắt tay với Trung Cộng, nên hạ viện và Bộ Quốc phòng HK đã bỏ qua tất cả yếu tố nhân đạo mà đáng lẽ phải có trong kế hoạch rút quân ra khỏi VN, vì họ biết được tình trạng một quân lực bị thiếu thốn đạn dược và vũ khí sẽ bị bức tử và miền nam VN sẽ bị đối phương nuốt chửng. 
 

Tất cả cuộc hành quân lùng địch cũng như trong việc phòng thủ đều bị giới hạn, nhiên liệu thiếu thốn cũng làm cho cho sự chuyễn quân, tải thương các phi vụ tác chiến bị cắt giãm đến mức thấp nhất. Trong khi QL.VNCH bị thiếu thốn về khả năng tác chiến, ngược lại phiá đối phương đã nhận được sự tiếp tế dồi dào từ khối các nước XHCN. Nên việc mất miền nam VN là điều không thể tránh khỏi, trong một trận chiến không cân sức. 
 
Từ 1973 trở đi, QL.VNCH đã phải đơn độc đảm đang chiến trường một cách hết sức khó khăn trước sự an bài của đồng minh lớn HK, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng bước mất khả năng điều động tổng thể QL.VNCH trên 4 vùng chiến thuật. 
 
Năm 1975 đảng Dân Chủ nắm đa số tại Quốc Hội Mỹ, họ chủ trương bỏ Đông Dương không cần biết hậu quả cũng như danh dự cho nước Mỹ. Về thế lực cũng như tài chính Dân chủ thua kém Cộng Hoà nên chỉ thừa cơ nước đục thả câu, lợi dụng sơ hở của Cộng Hòa để thọc gậy bánh xe. Họ thường o bế giới bình dân, da đen, Mễ miếc, cu li cu leo khố rách áo ôm, đám trốn lính, chống chiến tranh … 
 
 
để lấy lòng kiếm phiếu. Họ chớp đúng thời cơ khi phong trào phản chiến lên cao được dân chúng ủng hộ để nắm đa số tại Quốc Hội và thẳng tay bỏ rơi đồng minh không thương tiếc, cái mà GS Nguyễn Tiến Hưng gọi là “nhát gươm đao phủ”.
 
"Đến ngày 13 tháng Ba 1975, nhát gươm đao phủ đã hạ xuống: ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ, cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện (họ lại là thành phần quyết định trong Quốc Hội) bỏ phiếu với đa số: chống bất cứ viện trợ nào thêm cho Miền nam” , trích từ cuốn "Khi Đồng Minh Tháo Chạy trang 245" của GS Nguyễn Tiến Hưng, Cựu Tổng trưởng Kế hoạch và phát triển VNCH.
Những vết nhơ lón của Hoa Kỳ đã thay đổi cách nhìn về chánh sách đối ngoại của Hoa Kỳ mà hầu hết các nước thân Hoa Kỳ phải dè chừng, đó là việc bỏ rơi Trung Hoa Quốc Dân Đảng vào năm 1949 và VNCH năm 1975 và mới đây là Afghanistan.
 
Đây cũng là những bài học bằng máu, nước mắt hết sức đau đớn cho các quốc gia nhỏ được Mỹ đỡ đầu và che chở:
 
* Khi người Mỹ muốn vào tham chiến vì quyền lợi của họ, thì họ sẽ tìm mọi cách để bước vào - và không một sức lực nào có thể ngăn cản được.
 
 
* Khi người Mỹ rút lui vì tổn thất quá cao, làm nước Mỹ suy yếu thì bằng mọi giá , người Mỹ sẽ không ngần ngại rút lui và không bao giờ quan tâm tới số phận của đồng minh như Quốc Dân Đảng Trung Hoa năm 1949VNCH năm 1975 và hôm nay là Afghanistan. Kịch bản rút quân khỏi A-Phú-Hãn của Biden giống như kịch bản của Mỹ cộng vào năm 1975.
 
Mỹ tốn phí khoảng 1.000 đến 2.000 tỉ đô la cho chiến tranh A Phú Hãn, tùy theo cách tính. Có thể là ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn chi phí của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam tính theo thời giá hiện hành. Mặt khác, cường độ và qui mô của chiến tranh A Phú Hãn lại chỉ bằng 1/10 hay 1/20 chiến tranh Việt Nam.
 
Trong chiến tranh Việt Nam ước lượng Mỹ chết 58 ngàn, phe Quốc gia Việt Nam chết trận 250 ngàn ; phe Cộng sản Việt Nam chết 1 triệu. Số bị thương gấp mấy lần số chết. Thường dân chết vì bom đạn cũng thêm cả triệu. Trong chiến tranh A Phú Hãn, Mỹ chết tổng cộng khoảng 6 ngàn (cả quân sự, dân sự) ; quân đội và cảnh sát của chính quyền Kabul chết khoảng 70 ngàn ; Taliban chết 60 ngàn ; thường dân chết vì bom đạn cũng khoảng 70 ngàn. Tại cao điểm của chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ hiện diện là hơn nửa triệu so với 100 ngàn tại cao điểm chiến tranh A Phú Hãn. Toàn bộ chiến tranh Việt Nam lấy đi ít nhất 3 triệu sinh mạng so với hơn 200 ngàn chết trong toàn bộ chiến tranh A Phú Hãn.
 
Trong dịp 48 năm kỷ niệm ngày tan hàng của quân lực và chính thể VNCH, chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau về chính sách đối ngoại của người Mỹ để có thể có cách nhìn đứng đắn về người Mỹ khi có việc tiếp cận với họ, vì với họ, không bao giờ có chuyện hy sinh hết mình tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ đồng minh của mình. Người viết xin nhắc lại chuyện xưa của Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan ngày nay để thấy được rỏ hơn về bản chất của người Mỹ trong chính sách đối ngoại của họ.
 
Ngày 1 tháng 1 năm 1942, Anh, Liên Xô, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc ( Đài Loan) ký bản Tuyên ngôn chung Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên dùng từ Liên Hợp Quốc để chỉ khối Đồng Minh. Tổng cộng 47 nước ký bản Tuyên ngôn chung LHQ. Bốn nước Anh, Liên Xô, Mỹ và Trung Hoa Dân quốc được gọi là "Bốn nước thường trực", cũng là nước sáng lập.
 
Ngày 21 tháng 8 năm 1944, Anh, Liên Xô, Mỹ và Trung Hoa Dân quốc họp Washington, D.C. để thảo luận về sự tổ chức của Liên Hợp Quốc. Vấn đề thành phần của HĐBA được đưa ra. Bốn nước đồng ý tự chọn mình làm ủy viên thường trực. Sau đó là bàn về quyền phũ quyết của 4 nước kể trên. Ngày 25 tháng 4 năm 1945, Hội nghị San Francisco khai mạc để soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc, có 50 nước thuộc khối Đồng Minh tham gia.
 
Huỳnh- Hiệp
Thời trang của đệ nhớt phu nhơn Mỹ cộng
* Hoàng Tú Ngô
Thời đại thần suy quỷ lộng, thế giới vận hành theo cách hủy diệt.
* Nguyen Quốc
Thời trang beef 🥩 Steak của đệ nhất phu nhơn bảy đần!
-------------------
 
Ngày 24 tháng 10 năm 1945, Hiến chương LHQ được phê chuẩn. Ngày 17 tháng 1 năm 1946, HĐBA họp lần đầu tiên ở Church House, Westminster tại Luân Đôn, Anh quốc. Sau đó đến ngày 25 tháng 10 năm 1971, Đại Hội đồng LHQ thông qua nghị quyết công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng) là nhà nước đại diện chính thức tại LHQ. Trung Hoa Dân quốc từ đó bị khai trừ khỏi LHQ, trước sự bình thản của Hoa Kỳ. Trung Cộng từ đó tiếp quản quyền đại diện ở LHQ. Kết quả biểu quyết đánh dấu sự quay xe 180 độ của HK với Đài Loan một đồng minh với Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Đây cũng là thời gian mà Hoa Kỳ có quyết định đánh bài lận trong việc quay xe với VNCH, là đi đêm với TC và cs Bắc Việt, đồng thời ép Tổng thống Thiệu của chúng ta phải ký vào bản án tử hình có tên là Hiệp định Paris 1973.
 
Nay, Đài Loan với nền kinh tế phồn thịnh và phát triển được nhiều mặt về quốc phòng, nên thái độ của Hoa Kỳ lại thay đổi, họ tìm cách xích gần lại với Đải Loan để tìm cách bán vũ khí cho nước từng là đồng minh chiến lược của mình trước đây. GDP của Đài Loan hôm nay đã vượt trên 820 tỷ USD . Thu nhập bình quân đầu người tính trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP per capita, current prices), của Đài Loan nay là 35.510 USD (1,1 triệu Đài tệ), tăng từ 33.140 USD năm ngoái.
 
Số liệu IMF công bố hôm 11/10/2022 đưa thu nhập bình quân đầu người của Đài Loan năm 2022 lên cao hơn hai nước hàng đầu Đông Á là Hàn Quốc (33.590 USD, giảm đi 4% so với 2021), và Nhật Bản (34.360 USD, giảm 12% so với 2021). Trang Allianz Global Wealth Report 2022 nêu con số tài sản ròng của một người Đài Loan, tính trung bình, là 138.220 euro, cao hơn một chút so với người Singapore (134.150 euro). Đây chính là nguyên nhân mà người Mỹ đã quay xe một lần nửa với Đài Loan, nhưng lần quay xe này là chọn Đài Loan làm đồng minh chiến lược và chấp nhận đối đầu với Trung Cộng.
 
Trở lại với chúng tôi, những người đã từng hy sinh đời trai để bước vào cuộc chiến tự vệ của miền nam VN, trước sự xâm lăng của cs Bắc Việt, vào những năm trước 1975. Thế nên, mổi khi tháng tư đen về, chỉ thấy tồn tại một sự nuối tiếc cho số phận nghiệt ngã cuả những người lính cộng hoà trong việc bảo vệ sự tự do và tồn vong của VNCH. Moị việc liên quan đến sinh mệnh của đất nước, tất cả đều nằm ngoài tầm tay, mặc dù chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của một người chiến sĩ VNCH trong lúc sơn hà nguy biến. Chúng tôi buộc phải ngậm ngùi chia tay, tan hàng trước một canh bạc lận giửa HK với TC, để rồi phải chấp nhận mang thân phận của bên thua cuộc hết sức bất đắc dĩ.
 
Từ 1974 trở đi, QLVNCH đã phải cố thủ nhiều hơn là hành quân diệt địch, vì với những phương tiện quá thiếu thốn trên chiến trường, không cho phép QLVNCH bung rộng ra để chiếm ưu thế như những năm chưa bị cắt quân viện. Tất cả mọi chương trình huấn luyện đều bị thu hẹp. Khả năng di động cho phi cơ vận tải và trực thăng giảm hơn 50%. Thiếu cơ phận thay thế, làm cho mọi loại phi cơ, tàu thuyền, quân xa phải ngưng hoạt động: cách giải quyết là tháo gỡ từ phương tiện này đễ tạm lắp vào phương tiện khác....
 
chỉ là một phương cách của cái gọi là "ngộ biến tòng quyền, cốt chỉ làm hư hao và hủy hoại thêm quân cụ.
Thiếu thốn đạn dược đưa đến thêm nhiều sự tổn thất về nhân sự và vùng lãnh thổ vì thiếu đạn dược để tự vệ cũng như không thể tãi thương kịp thời nơi chiến trường , việc di tản cấp cứu bị chậm trễ, nhiều khi phải dùng..xe Honda, thuyền chèo hay 4, 5 xe cứu thương, hết xăng, được kéo bằng một xe vận tải. Thương binh được đưa đến quân y viện, là những nơi cũng đang bị thiếu thuốc men, băng, dịch truyền và các phương tiện cấp cứu khác..’ (VietNam at War, trang 671-675)
 
Trước những thiệt hại nặng nề của QL VNCH trong khi chống trả lại các cuộc tấn công của CSBV. Và để tìm hiểu tình hình thực tế tại VN, ngày 25 tháng 3, 1975, TT Ford đã gửi một phái đoàn đặc biệt do Tuớng Frederic Weygand hướng dẫn đến VN. Phái đoàn của Tướng Weygand đã đưa ra những nhu cầu tối thiểu và khẩn cấp của VNCH để có thể tồn tại: ‘744 đại bác, 446 tank và thiết vận xa, trên 100 ngàn súng trường, trên 5000 súng máy, 11 ngàn súng phóng lựu, khoảng 120 ngàn tấn bom/đạn, cùng khoảng 12 ngàn xe vận tải more Vietnam’ (Without Honor: Defeat on Vietnam and Cambodia của Arnold Isaacs trang 146). Tuy nhiên bản báo cáo này không được Quốc Hội HK quan tâm vì lý do đơn giản: ‘No more VietNam’.
 
 
 
"No more Vietnam" chính là dấu chấm hết của Quốc Hội Hoa Kỳ dành cho số phận của 25 triệu người dân miền nam VN, và họ đã bình thản buông hết trách nhiệm với người đồng minh VNCH một cách không thương tiếc, bỏ mặc đề nghị khẩn cuối cùng của Tướng Weygand. Số phận của VNCH theo đó đã đi vào lịch sử, và đó cũng là món quà tặng cuối cùng chính quyền Hoa Kỳ dành cho VNCH, là một bài học thấm thiá cho những ai muốn quàng vai làm bạn với Hoa Kỳ.
 
Chúng tôi, người lính VNCH kém may mắn vì thế cuộc đổi thay của một cuộc cờ còn đang dang dở, đã phải chia tay đồng đội và đồng bào để trở thành những nạn nhân của ván bài định mệnh mà mình và những người lãnh đạo lúc đó đều không có quyền quyết định. 
 
Giờ đây khi tháng tư đen về, chúng tôi phải ngồi viết lại những góc khuất, những đau thương của một nước nhược tiểu về của cuộc chiến vừa qua, nhằm trao lại cho các cháu hậu duệ VNCH còn tâm huyết, để có thêm những kinh nghiệm cho con đường quang phục tổ quốc sau này.
 
Chúng tôi cũng không quên thấp nén hương lòng gởi đến các chiến hữu của tôi đã nằm xuống trên đất mẹ VN vì độc lập, tự do cho miền nam VN từ suốt chiều dài tồn tại của VNCH nhân muà quốc nạn của miền nam 48 năm trước đây.
Người lính già xa quê hương, Trịnh Khánh Tuấn 15.4.2023
------------------------
 
-----------------------------
--------------------
JUSTICE FOR SALE
HOW GEORGE SOROS PUT RADICAL PROSECUTORS IN POWER
1. Input:
Justice_For_Sale_LELDF_report
in Google Search text box, hit ENTER
2. Click on:
Law Enforcement Legal Defense Fund
https://www.policedefense.org › 2022/06
JUSTICE FOR SALE
You will have chance to download pdf file --- That file will give you information you want
 --------------------
 
--------------------------
  
-----------------------
 

Hung Vo
LẦN CUỐI CÙNG....
TA ĐỨNG TRƯỚC HÀNG QUÂN...

lần cuối cùng ta đứng trước hàng quân
một ngày cuối tháng tư .... đành buông súng
tim nơi đâu, hồn nơi đâu, tóc dựng
muốn chửi thề ...mà tiếng bỗng nghẹn ngang...
lần cuối cùng nhìn nửa mảnh giang sang
bị giày xéo dưới bàn chân quỷ đỏ...
thằng ở, thằng đi, thằng bó rọ...
thằng ôm đầu ngồi đó, khóc rưng rưng
thôi các em mình là lính ở rừng
chịu cay đắng thêm một lần cho biết
đời chiến binh đã ra vào sống chết
chấp nhận rồi, bị phản bội tương lai
chỉ hai đường, một trái sẽ cưa hai
hoặc là sống chờ ngày mai, phục hận
không chấp nhận cho dù là, thất trận
trong chiến tranh thắng bại ắt lẽ thường
lệnh tan hàng, từ nay sẽ tha phương
mong gặp lại ngày quê hương quật khởi...
LanPhi (Trinh sát LĐ 23 /BĐQ)
 
--------------------------

Mac Phi Hoang
BỐN TÁM NĂM QUỐC HẬN
Bốn mươi tám năm Quốc Hận
Tưởng chừng như mới hôm qua
Cờ Vàng thiêng liêng gãy đổ
Tang thương đất nước quê nhà
Bốn mươi tám năm Quốc Hận
Cơn đau vẫn xé tim gan
Vết thương còn đang mưng mủ
U sầu một khối không tan
Bốn mươi tám năm Quốc Hận
Tàu chệt hoá lũ sài lang
Vẹm nô quì dâng xã tắc
Dân tộc mộng du địa đàng
Bốn mươi tám năm Quốc Hận
Tiếng lòng gào thét từng đêm
Trả ta đất trời sông núi
Hỡi đảng tay sai búa liềm.
https://fdfvn.wordpress.com
-------------

Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
NƯỚC MẮT THÁNG TƯ
Nước mắt còn rơi .Nước mắt rơi !
Tháng tư ngày ấy lại đến rồi !
Ai cười ? Ai khóc ? Ai ngơ ngác ?
Ai chết núi rừng? Ai biển khơi ?
Đã bốn tám năm nước mắt rơi !
Tháng tư lại đến. Lại bùi ngùi
Linh hồn oan khuất gào tức tưởi
Ai đã đoạ đày đất nước tôi ?
Trăm triệu người buồn. Triệu kẻ vui
Hôm nay còn lại mấy mặt cười ?
Thiên đường bánh vẽ .Kìa tan nát !
Nhìn lại mà xem. Những cuộc đời
Còn bao lâu nữa lệ thôi rơi ?
Thắp lại nén hương ấm hồn người
Xoa dịu vết thương miền quá khứ
Bao giờ ? Ai biết ? Thượng Đế ơi !!!
LÊ KIM NGA 27B ( 4/2023)
 
----------
-------------
Yến Ngọc Hải Âu
NGŨ HỔ TƯỚNG
Trang hùng ca viết nên sử sách
Các anh hùng tuẫn tiết non sông
Quyết một lòng khí phách cha ông
Không hàng giặc khi thành đã mất .
Ngày nước mắt hòa cùng đất nước
Trước cờ thiêng vẫn dạ hiên ngang
Không cúi hàng bởi lũ tham tàn
Làm rạng danh anh hùng nước Việt .
Lê Văn Hưng khí tiết hiên ngang
Trần Văn Hai chí trai anh tài
Hồ Ngọc Cẩn hình hài khí phách
Nguyễn Khoa Nam trách nhiệm non sông.
Lê Nguyên Vỹ trung hiếu một lòng
Quyết theo thành mảnh đất cha ông
Giòng Lạc Hồng hồn thiêng sông núi.
Xin cúi đầu tạ tội núi sông
Khi Tổ_Quốc đã mất thanh danh
Tướng đã không giữ nổi được thành
Đành tuẫn tiết cho tròn danh dự
Chữ " trách nhiệm " gánh vác trên vai.
Chí anh tài vang danh mãi mãi
Người đã sống không hề sợ hãi
Dưới Hoàng Kỳ vẫn mãi hiên ngang
Sử vẻ vang giang san đất Việt .
Yến Ngọc Hải Âu

--------------

Thiện Mỹ

Dấu mốc lịch sử 30/4/1975 lại về trên Facebook của các ông bà anh chị em con cháu những cựu quân nhân VNCH và người Việt Quốc Gia tôi thấy lại những hình ảnh đau thương chết chóc , nhà tan cửa nát, máu lửa ngập tràn , các câu chuyện buồn những gia đình phải bị đi kinh tế mới , những câu chuyện xé lòng của người cựu quân nhân trong các trại tù từ Nam ra Bắc trong đó có các anh của tôi, và hình ảnh những chiếc tàu chiếc ghe trốn chạy bán mạng cho biển để tìm bốn chữ Tự Do Nhân Quyền v.v….. Những câu chuyện người dân Việt phải đối mặt sau khi đất nước tưởng sẽ hòa bình, oán thù sẽ tan …..
Riêng tôi đã đau đớn chứng kiến cảnh những tác phẩm văn học , sách giáo dục văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa đã bị chất đống và đốt bởi chiến dịch càn quét bởi những những đứa 30/4 vào từng nhà phóng loa kêu gọi , đe dọa , ngăn cấm còn công an bò vàng thì đe dọa sách báo Mỹ ngụy phải đốt không được cất dấu, ai bao nhạc Mỹ Nguỵ sẽ bị trừng phạt ( bây giờ mê chết mê mệt nhất là nhạc lính )
Nhưng ha ha cho đến ngày hôm nay 30/4/2023 đúng 48 năm qua VĂN HÓA VIỆT NAM CỘNG HÒA đã không mất đi ĐƯỢC KHẮP THẾ GIỚI TRÂN QUÝ kể cả những người miền Bắc 75 yêu thích
Chứng minh rằng Văn Hoá Việt Nam Cộng Hoà luôn chiến thắng . Người Việt Quốc Gia vẫn KIÊU HÙNG HẢNH DIỆN văn hóa nền giáo dục của chúng ta vẫn mãi trong lòng người dân của các nước trên thế giới nói chung và cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng
Seattle 14/4/2023
Thiện Mỹ
-----------------------------------------------

TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM · Phieu Le · ·
NGẬM NGÙI THÁNG TƯ LẠI VỀ!…
Đã 48 năm kể từ sau 30 -4- 1975 đánh dấu ngày miền Nam bị bức tử , một thể chế Tự Do nhãn văn nhân ái , trong phút chốc đã bị khoát lên chiếc áo với đủ thứ xấu xa, mà bên thắng cuộc cố tính nặn ra gán ép.

Người miền Nam trong bức tranh năm xưa rất xa lạ, nếu không muốn nói là quá kinh hoàng đối với hai chữ cọng sản ! ngỡ ngàng trước các cụm từ nhà nước cách mạng giải phóng v.v rồi thì nhìn thấy nhan nhãn những bộ đồ lính nhếch nhác đội nón cối đi dép cao su, đặc biệt là mặc quân phục lại ngồi đầy ngoài đường để mua hàng trong tư thế “ chò hỏ” một danh từ mà người Huế hay gọi. 

Nói là chế độ mới mà cái gì cũng cổ hủ , lỗi thời, thô kệch , củ rích ! Thế nhưng dân tình vẫn chỉ biết câm lặng trước đẩy đẫy những nghịch lý ! Cố nín tiếng thở dài ngao ngán ! những nụ cười chắp vá gượng gạo . Lúc bấy giờ khắp cùng ngõ hẻm thôn xóm, đâu đâu cũng nghe “ nhất trí! nhất trí ! “ từ trong các buổi họp Tổ họp khối đủ các thứ họp, và tập trung bất cứ lúc nào, phải bỏ cả chợ búa mà chế độ mới cho là không cần thiết, thậm chí còn nói là bóc lột! Cái câu “ con bò có cái cục u , ai mà buôn bán thì ngu hơn bò “ đã được dán ở ngay chợ Đông Ba mà tôi vẫn còn nhớ , ui chao đúng là ngu hơn bò ! Thế nhưng ai ai cũng phải tuân theo răm rắp! Những từ ngữ luôn được xử dụng lập đi lập lại mà ban đầu có mấy ai được hiểu vì trước kia có bao giờ biết đến xử dụng đâu!. Cả một không khí sợ hãi ngờ vực lẫn nhau bao trùm, Cảm giác như đánh mất hết mọi thứ, kể cả bầu trời , con phố , cây cầu , khu xóm dòng sông . Cho nên không trách được một số người vì quá căng thẳng đã tự vẫn cả gia đình, hoặc bỏ lại cha mẹ vợ con trong thời gian đầu đối diện với tình thể bị thay đổi!

Nhưng tất cà trên đây đã là quá khứ, hầu như khác hẵn với những gì trong hiện tại sau gần nửa thế kỷ. Tôi chỉ muốn gợi lại chút ít để thế hệ sau này hình dung biết tới như là một kỷ niệm đau lòng thời cuộc, bối cảnh nghiệt ngã của lịch sử dân tộc, chứ không cần nhớ tới làm chi !

Những ai đã từng cầm súng may mắn còn sống sót của cả hai miền giới tuyến, bên này hay bên kia sông Bến Hải với cây cầu Hiền Lương làm phân ranh thởi kỳ Đất nước bị chia cắt lảm đôi. Chúng ta nay ít lắm cũng đã thất thập, cuộc đời còn lại không còn bao nhiêu thời gian, nếu cứ mãi thờ ơ an phận. Lớp già bên thua trận thì đa số im lặng, Hải ngoại có lên tiếng thì cũng nặng về cá nhân hơn là nghĩ đến chung cuộc, Bên thắng thì hầu hết đã đánh mất lòng tự trọng do môi trường, quyền lợi dẫn dắt , vẫn cứ tiếp tục cố tình bưng bít che dấu về sự thật của một cuộc chiến vô nghĩa , những bất hạnh mà người dân phải hứng chịu suốt mấy mươi năm , đúng là nồi da xáo thịt “ huynh đệ tương tàn, nạn nhân của sự tranh chấp ý thức hệ gay gắt giữa hai khối Tự Do và cọng sản quốc tế. sự áp đặt của ngoại bang .

Biết đến bao giờ thế hệ con cháu chúng ta của cả đôi bên được tay nắm tay nhìn nhau cảm thông thấu hiểu về một thời điểm đen tối oan nghiệt của lịch sử.
Cả miền nam lẫn miền bắc, hẳng bao nhiêu triệu đứa trẻ thơ phải mồ côi cha từ tấm bé thậm chí không ít còn đang nằm trong bụng mẹ.

Chúng ta cứ mãi tranh chấp đúng sai, mà có bao giờ nghĩ tới sự bất hạnh , những thân phận, những mãnh đời vô tội này để có một lời chia sẻ sám hối. Dù bây giờ đã ngoài 50 nhưng Họ phải trãi qua từng ngày, từng giờ phút hẫm hiu trong cuộc đời mồ côi cha , đau khổ vô vàng phải không quý vị !? Tôi không tin linh hồn của các chiến sĩ đang nằm dưới lòng đất mẹ vẫn còn nuôi hận thù như chúng ta may mắn còn sống sót sau cuộc chiến.

Đã qua gần nửa thế kỷ đã quá đủ để nhận ra vấn đề . Xin hãy yêu chuộng sự thật! ngưng mọi tuyên truyền lừa bịp xuyên tạc đẩu độc tuổi trẻ, tất cả đã là quá khứ hảy vứt bỏ , không cần thiết phải phân định đúng sai nữa . Rõ rảng cã hai miền Nam và Bắc đều đã và đang thua đậm và sẽ còn tiếp tục thua nữa , nếu chúng ta cứ mãi duy trì tình trạng hận thù . 

Điều may mắn và rất đáng khích lệ là nhà nước đã sớm thức tĩnh, bãi bỏ triệt để chế độ bao cấp , cái xương sống của xhcn để đi theo thị trường tự do, nền tảng vững chắc của thế giới tư bản, Đất nước mới được thoát nghèo và phát triển như hiện nay. Vậy thì là ai thắng ai bại đây !?
PHIEU LE
 
 
* Quan Duong
điều căn bản dễ dàng nhất là làm sai thì phải biết xin lỗi . Không biết nói lời xin lỗi thì xem như chờ tết công gô mới có chuyện hoá giải . Thế hệ kế thừa của cộng sản có học vấn vì được học hỏi được nền văn minh hiện đại nên sau khi tiếp quản sự nghiệp của cha ông chúng nó thì chúng nó sẽ ác tinh vi bài bải hơn . Chúng nó cai trị dân bằng cách khiến người dân cảm thấy mang ơn những kẻ ngồi trên đầu trên cổ của mình .
Chờ mong đám cs ác đó xoá bỏ hận thù và nói lời xin lỗi về những tội ác của chúng gây ra sau ngày 30/0475 cho miền Nam thì sẽ không có cửa đó đâu
 
* Hoang Hoa Vu
Quan Duong
Anh Quan Dương nói rất đúng!
Theo thiển ý, cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu có ít nhất là hai câu nói phải được xem là chân lý!
Câu “ Đừng nghe những gì cọng sản nói nhưng hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” thì đã quá phổ biến.
Câu thứ hai” Liên hiệp với cọng sản là tự sát!”
Lưu manh, quỷ quyệt, xảo trá là bản chất của vc, nói riêng và cọng sản, nói chung. Mà đã là bản chất, là máu, là thịt rồi thì làm sao”cải tạo” được?
* Hoàng Lâm Viên
vẫn cứ tự hào và tự đắc về cái xấu xa,hèn hạ...đúng chiêu "xạo hoài cha nội "
* Hai Robert
Bây giờ lớp hậu thế của chúng vẫn còn làm cho dân miền Nam vãi cả đái ra đây chứ nói gì tới cái không khí đầy hận thù ngày đó! Hic...
* Khuong Saigon
Phieu Le
Bài viết hay, nhưng lớp hậu duệ sau này chúng dâu có nghỉ như mình, chúng không quan tâm đến thời cuộc và lịch sử. Chỉ biết sống cho cá nhân và thật ích kỷ.
Tôi nghĩ khi thế hệ già chúng ta không còn nữa thì mọi việc sẽ đổi trắng thay đen nếu : HẢI NGOẠI LỚP TRẺ KHÔNG CÒN NGHĨ ĐẾN QUÊ HƯƠNG
* Sa Ton
Mong anh viết thật nhiều nửa để lại cho thế hệ sau biết cái nổi đau cua con người VN, đã bao năm rồi mà vẫn không hàn gắng được, do ai ,và vì đâu một dân tộc mà mãi chịu khổ nhục hoài, cũng đã đến ngày uất hận rồi đó các anh em ơi,hãy mạnh dạn lên hãy cùng nhau hát lại bài QUỐC CA của miền Nam trước khi giả từ cõi đời như bao anh em đã nằm xuống.
* Phieu Le
Sa Ton Thật đau lòng! Tôi luôn hình dung bao thân phận cựu chiến sĩ VNCH phải chịu đựng sống chung với lũ trãi qua 48 năm, hẫm hiu cho tới phút cuối đời mình, vẫn một lòng một dạ , trong đó có bạn , tôi đã đọc tâm sự của bạn , não lòng ngậm ngùi ! sẽ gọi nói chuyện, tôi rất thấu hiểu!…

 
 
-----------------
 
Comment: 
* Nguyễn Viết Quý
Câu thế gian thường nói (đánh con rắn thì đập ngay cái đầu của nó là cách hạ gục nhanh nhất). Tôi muốn mượn câu này để nói về chính phủ Mỹ dưới triều đại của đảng dân chủ cầm quyền. Tại sao họ tìm cách lôi kéo, dụ dỗ hứa hẹn các nước có thân thích với TQ nhiều hơn thân với Mỹ ? Làm vậy không hiệu quả vì họ đã làm từ thời Bill Clinton rồi thời Obama và nay là Biden nhưng cs vẫn là cs vì họ lệ thuộc TQ quá nhiều và còn nhiều chi tiết sâu kín hơn. 
 
Tại sao Đảng dân chủ Mỹ không làm như Donal J Trump? Chỉ hai năm cuối của nhiệm kỳ thứ nhất ông Trump đánh vô đầu con rắn (TQ) làm kinh tế của hắn điêu đứng và đem tiền đánh thuế vô những sản phẩm của TQ về cho nước Mỹ vài trăm tỷ usd. 

Từ đó tôi nói rằng Đảng dân chủ chỉ chơi trò mị dân như cs . Họ nói một đằng làm một nẻo. Hãy nhìn cách Đảng của họ đang điều hành nước Mỹ và thế giới cs như TQ không hề sợ họ như từng sợ Trump.
 
* Phieu Le
Hơn 30 năm về trước, cái sai của chủ nghĩa cs đã chứng minh rõ ràng, không cần phải phân định , vì nếu tốt đẹp tại sao Liên Sô , Đức , các nước Đông Âu sụp đổ? Thời cơ chín muồi, TC còn có cả triệu người đơn thân đứng lên vụ Thiên An Môn , trong lúc VN lặng như tờ , mặc dù lợi thế có hằng triệu người đang tỵ nạn ở Hải ngoại hậu thuẫn, giờ đã 48 năm trôi qua , thế hệ từng tham chiến từng sống qua hai thời kỳ già cả hết rồi! dựa vào đâu để đòi triệt tiêu cs !? Mỹ ? lực lượng VNCH ? hay chỉ là chống cọng theo cảm xúc đi tới chống nhau ! Đừng viễn vông nữa ! Mỗi người hảy chung lòng truyền đạt sự hiểu biết của mình, hy vọng lớp trẻ thế hệ mai hậu biết về sự thật của cuộc chiến đã qua về cọng sản như thế nào , Sự thật tốt đẹp nhân văn nhân bản của xã hội miền Nam và chế độ cọng Hoà . Có phải là đế quốc Mỹ xâm lược hay là ý đồ để kích động lòng yêu nước của tuổi trẻ miền Bắc? tương lai của Đất nước tuỳ thuộc vào sự suy nghĩ thay đổi của chính thế hệ mai hậu thôi !
 
* Trinh Ngo
Đảng DC đang rất mạnh , đè bẹp mọi qui tắc trong đối nội , còn đối ngoại thì trở nên yếu nhớt , chẳn còn đồng minh nào kiêng nể .
Có thể nói chính phủ ông Biden đang ở vào tình thế rất khó khăn ( thù trong , giặc ngoài )
* Thanh Vohung
Chú Sam nghĩ cũng thật vui
Kiểu đều đánh trống bỏ dùi ai hơn
Miền Nam rồi đến Afganhistan
Hai gương tày liếp đời hoài nhớ luôn
Đảng Dân Chủ đảng Cộng hòa
Chơi nhau bạt mạng ai nào chẳng hay
* Kieu Vu
Thanks, anh Trinh Khanh Tuan
Cảm ơn bài viết thật tuyệt vời đầy tâm huyết của anh, một vết thương mưng mủ âm ỉ không bao giờ lành của người lính già xa quê hương chợt vỡ bung ra xé nát tim đau, tức tưởi ngậm ngùi trong đắng cay uất hận cho định mệnh oan nghiệt của một nước Việt buồn triền miên bất tận mỗi khi tháng đen tư về… . Kính anh. Em Kiều Vũ

VIỆT NAM CÒN ĐÓ NỖI BUỒN

Từ ngày chủ nghĩa Mac-Lê rước vào
Từ ngày cộng cướp chính quyền
Dân Việt khổ ải lầm than muôn phần
Đảng chủ trương cướp, giết dân
“Cải cách ruộng đất” trăm ngàn mạng oan!…
… Nỗi buồn đất nước ly tan
Dòng sông Bến Hải cách ngăn hai miền
Bắc theo cộng sản Nga-Tàu
Miền Nam dân chủ tự do thái hoà
Triệu dân lìa Bắc cư Nam
Đôi chân tiếng nói tự do nhân quyền
Bắc cộng lộ rõ “nguyên hình”
-Tay sai cộng sản Nga-Tàu, thực thi…
Nhuộm đỏ Đông Nam Á châu
Gieo mầm “thù hận” vào đầu người dân
Gây cuộc “nội chiến” tương tàn
Xua quân xâm chiếm miền Nam đẹp giàu
Kinh hoàng thảm sát vào đầu xuân
Mậu Thân Sáu Tám trắng đồng máu xương
Kẻ gây thảm kịch đoạn trường
Cộng sản Bắc Việt thiên thu tội đồ!…
Nỗi buồn nghiệt ngã “số phần”(!)
Bọ giòi cánh tả Xứ Cờ lên ngôi
Phong trào “phản chiến”(!) sinh sôi
Kêu đòi Mỹ thoát “sa lầy” Việt Nam
Nỗi buồn sư sãi hổ mang…
“Nằm vùng” -vu “tội”(!) Việt Nam Cộng Hoà
Mang bàn thờ Phật xuống đường
Tưới xăng đồng đạo “la làng tự thiêu”(!)
Nỗi buồn trí thức “bất bình”(?!)
Thờ ma cộng sản quên nơi nuôi mình.
… Để rồi dẫn đến một ngày
Paris hiệp định “tử hình” miền Nam!…
Vũ khí đạn dược cắt ngang
“Đồng minh” tháo chạy, “bạn” chờ… chết tươi!…
-“No more VietNam” -period! (***)
-Tháo quân “danh dự”(!) là trên hết
-Dân Chủ Đảng Xứ Cờ đã quyết
-Bán đứng “chốt thí” đổi tỷ dân(!)
… “Bạn” ơi… “ngày chết” đến rồi!…
-Là ngày Quốc Hận tháng Tư Đen buồn
-Ba Mươi, Một Chín Bảy Lăm
Ngày tang cả nước chìm trong ngục tù!…
… Nỗi buồn quốc phá gia vong
Nỗi buồn “chốt thí” bàn cờ quỷ ma
Nỗi buồn hùng khí Cộng Hoà
Lạc Hồng bất khuất không hàng địch quân
Tráng bi vị quốc vong thân
Tưởng chết theo thành bất diệt thiên thu!…
… Nỗi buồn cả nước nhà tù
“Phận” người ở lại quê hương lưu đày(!)
“TỰ DO” -vượt biển người tìm…
“Thuyền nhân không mộ”(*) nỗi buồn Việt Nam!…
----

* Dương Bá Đương

KHÔNG NÊN GỌI 30/4 LÀ NGÀY GIẢI PHÓNG!
Tôi sinh ra và lớn lên sau ngày ‪30/04‬. Trong khi phần lớn đất nước chìm trong khó khăn, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, trong khi phần lớn người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói khổ trong giai đoạn 1980-1990, thì tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc, vì ông bà tôi là những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông tôi là một người chân thành và có niềm tin sâu sắc với lý tưởng cộng sản. Ông có một người chị ở phía bên kia, và sau này di tản sang Mỹ. Ông không bao giờ liên lạc với bà, và đó là nỗi ân hận lớn nhất trong những ngày cuối đời của ông.

Là một 'hạt giống đỏ" tôi lớn lên với niềm tin chân thành về những gì được dạy dỗ, về lý tưởng cộng sản với hình mẫu Pavel Korchagin - Hình mẫu chuẩn mực cho mọi thiếu niên lớn lên dưới mái trường XHCN khi đó.

Vì vậy, sự kiện ‪30/04‬ đối với tôi và các bạn tôi khi đó là một cái gì đó rất đẹp, rất anh hùng, cũng rất vẻ vang. Với thế hệ chúng tôi, Việt Nam đã đánh bại siêu cường số 1 thế giới làm "chấn động năm châu. rung chuyển địa cầu".

Nhưng sau sự kiện bức tường Berlin, mẹ tôi trở về Việt Nam (vì là con của cán bộ cao cấp, mẹ tôi và các bác, cậu của tôi đều lần lượt học ở Đông Đức, Liên Xô, Bungari...).

Với những gì đã được chứng kiến ở nước Đức và Đông Âu, mẹ tôi không tán đồng quan điểm với ông tôi. Mẹ tôi từng kể với tôi rằng, những người bạn Đức của bà nói rằng ''Mỹ là những người bạn tốt, cả thế giới muốn chơi với nó mà người Việt Nam mày lại đuổi nó đi.''
Bà kể cho tôi về những người Đức cộng sản và không cộng sản khi thống nhất đất nước đã ôm hôn nhau như thế nào. Bà kể về những người lính biên phòng Đông Đức đã tự sát chứ nhất định không bắn vào những người phía Đông muốn chạy sang phái Tây như thế nào.

Đó là bước ngoặt trong suy nghĩ của tôi! Mỹ mà tốt à? Tại sao người ở phía Đông lại chạy sang phía Tây chứ không phải ngược lại? Thế giới của tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn, không còn chỉ có hai màu, cộng sản và phản động nữa.

Tôi bắt đầu tìm đọc những tác phẩm viết về ngày 30/04/1975. Đọc những tác phẩm bị coi là "phản động" ở Việt Nam. Các tác phẩm của Dương Thu Hương, Trần Độ, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Gia Kiểng...
Thông tin từ những tác phẩm này đã khiến tôi mở to mắt. Ngày ‪30/04‬ làm gì còn người lĩnh Mỹ nào ở Sài Gòn. Vậy sao còn gọi là kháng chiến chống Mỹ? Sao có thể gọi là "giải phóng"?

Và tôi khóc thương cho số phận dân tộc Việt. Khóc thương cho hàng triệu người Việt ở cả hai phía đã ngã xuống trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn". Khóc thương cho cả triệu người Việt vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi.

Và tôi khóc thương cho lòng yêu nước nhiệt tình nhưng ngây thơ của người Việt đã bị các cường quốc lợi dụng. Đất nước trở thành bãi chiến trường. Người Việt trở thành sỹ tốt xung phong. Việt Nam thành bàn cờ, nhưng người chơi là người Nga, người Trung Quốc và người Mỹ không phải là người Việt. Một bên chiến đấu để "giải phóng" và "nhuộm đỏ thế giới". Một bên chiến đấu để bảo vệ "thế giới tự do".

"Đại thắng mùa xuân" và "giải phóng miền Nam". Đât nước thành một đống đổ nát, hoang tàn. Trường Sơn thành một nghĩa trang khổng lồ.

Những người mẹ mất con. Khăn trắng trên đầu trẻ thơ. Và một hết thương hằn sâu trong lòng dân tộc. 45 năm rồi, bên chiến thắng vẫn ăn mừng, vẫn diễu binh, vẫn pháo hoa...bên kia vẫn là ngày quốc hận, ngày mất nước... vết thương dân tộc vẩn rỉ máu.
Một ngày nào đó, ‪30/04‬ trở thành ngày thống nhất, một ngày lễ cho cả dân tộc. Tổ quốc treo cờ rủ quốc tang cho những người đã ngã xuống ở cả hai phía.
Một tượng đài nhỏ thôi, giản dị thôi nhưng tinh xảo. Và một nghĩa trang của những người lính ở cả hai phía cho thế hệ trẻ có thể tỏ lòng thành kính cho những người đã ngã xuống vì dân tộc. Hy vọng là như thế!
Còn thống nhất lãnh thổ mà không thống nhất được lòng người thì có ích gì? Nhất là khi phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp đang trỗi dậy. Bài học mất nước của Hồ Quý Ly còn đó.
Nam Phong
Nguồn: Nuong M Lam
 
 
* Ve Nguyen
Đảng cộng sản Bắc việt là do TQ dựng lên từ cướp chính quyền và chia hai đất nước rồi dùng người việt giết người việt nam.đảng cộng sản thường xuyên luôn miệng trồng cây 10 năm trồng người 100 năm đó là cách Hán hoá của Đảng cộng sản Bắc kinh. Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam là người tiếp tay cho Đảng cộng sản Bắc kinh.cho nên dân tộc Việt Nam không còn con đường nào thoát.hãy nhìn lại hiện nay nước VN có bao nhiêu khu tự trị của người tàu cộng.
 

No comments: