Tao viết bài này là dành tặng cho những kẻ rêu rao tuyên truyền sai sự thật về người lính VNCH, dành tặng cho những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, những kẻ phản chiến, giả danh giả nghĩa, những kẻ cánh tả, hay những tên nhà báo, nhà văn Mỹ ca ngợi người lính của đất nước hắn nhưng lại sỉ nhục, chà đạp lên người lính VNCH…
Có cuộc chiến nào mà không có đau thương tàn phá?
Có cuộc chiến nào mà không có chết chóc chia phôi?
Nhưng…
1. Những người lính VNCH phải liều mình, xông pha lửa đạn để giúp dân di tản? Cứu được nhiều chừng nào hay chừng nấy?
Tụi bây kiếm cho tao hình ảnh nào mà thằng v+ trong cuộc chiến nó giúp dân, hay bảo vệ cho dân lành đi?
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
2. Tụi bây cũng thấy cuộc chiến Mậu Thân năm 1968…
Người lính VNCH vừa mới trở về quê để đoàn tụ chung vui với gia đình, chưa kịp trọn hưởng hết mùa xuân lại phải quay đầu lại, cầm súng lên để bảo vệ quê hương và dân tộc?
Trong khi đó thì v+ tàn sát, giết dân gây bao tang tóc…
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
3. Trong cuộc chiến ròng rã 20 năm, csbv luôn tấn công 1 cách bất ngờ và lén lút, luôn phản bội các hiệp định và quy ước.
Nhưng người lính VNCH vẫn làm tốt nhiệm vụ, vẫn đẩy lùi, vẫn tái chiếm, nơi nào có người lính đi qua, nơi đó lại có sự tự do.!
Vậy khi tụi bây ở với Việt Cộng, tụi bây thấy tự do không?
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
Cứu kẻ địch như người bạn của mình. Kêu gọi họ chiêu hồi làm lại cuộc đời.
Tụi bây xem cách mà v+ đối xử tù binh khi họ bị bắt, bằng chứng rõ rệt nhứt đã cho thấy cách trả thù tàn nhẫn là sau ngày 30/4/75.
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
5. Có nhiều vị anh hùng, tướng tá người lính VNCH đã tuẫn tiết khi lệnh buông súng đầu hàng, hay những cái chết thầm lặng của các người lính mũ xanh, mũ đỏ, mũ nâu...
”Tự tử không chạy.! Thà chết không hàng.!”
Để liệt kê hết những anh hùng vị quốc vong thân và những anh hùng tuẫn tiết vì quê hương dân tộc thì bao nhiêu trang giấy là đủ?
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
6. Sau cuộc chiến 1975, thì người lính VNCH lại là những người gánh chịu thương đau nhất, bị trả thù 1 cách man rợ, chết lần chết mòn trong tù, bị chửi rủa nhục mạ khi nền giáo dục tẩy nảo các thế hệ trẻ…
Họ vẫn âm thầm chịu đựng, tự gầy dựng lên bằng chính ý chí và đôi chân mình.
Vậy tụi bây mong chờ điều gì ở người lính VNCH nữa?
Thế mà tội cho những người lính VNCH, họ không được 1 hậu phương vững chắc để tiếp nối tinh thần ngoài chiến trường, họ bị đâm sau lưng, những kẻ đi đêm tiếp tay với lũ ngụy hòa, những kẻ ham sống sợ chết thì lại giả nhân giả nghĩa phản đối chiến tranh gây bất lợi đến người lính VNCH, hay những kẻ thiên tả, những tên báo chí ác thú lên án cách đối xử tù binh của người lính VNCH, nhưng chúng chỉ thấy được ở miền Nam, chúng đâu ra được tới Bắc để chúng thấy:
* Cái XHCN ngoài kia còn man rợ gấp trăm ngàn lần, để rồi sau cuộc chiến, đất nước đi xuống, cảnh tù binh chết chóc lần mòn thì chúng lại xin lỗi.!
Xin lỗi để được gì nữa?
Cuộc chơi rõ rệt không công bằng, nhưng nguời lính VNCH vẫn miệt mài chiến đấu và hy sinh.
Cho đến khi hoàn toàn bị trói tay. Cuộc chơi tàn.
Những người lành lặn bị lùa vào các trại cải tạọ.
Đui, què, mẻ sứt… không còn được ai nhắc tới, biết tới những người chết không yên, mồ mả bị đào xới lăng nhục.
No comments:
Post a Comment