fb Trần Đức Tuyết-Tiên
Màn đêm xuống dần…
Không gian u tối
Gió lạnh đâu bỗng thổi về
Se thắt cõi lòng người viễn xứ
Màn đêm xuống dần…
Không gian u tối
Gió lạnh đâu bỗng thổi về
Se thắt cõi lòng người viễn xứ
--------------------
Đêm nay không còn nghe tiếng súng cầm canh
Đèn hỏa châu cũng không còn lửng lơ dưới cánh dù nhỏ bé…
Đêm của ba mươi tám năm trước
Đêm của im lặng
Đêm của trống vắng
Hãi hùng
Đêm ba mươi, đêm tàn cuộc chiến
Ba mươi tám năm rồi
Lưu lạc trên đại dương thế giới
Ở nơi đây,
Có người, đêm đó lau nước mắt, buông tay súng;
Có người, bùi ngùi nghe kể lại, buồn vu vơ…
Có biết bao oan hồn, uổng tử …
Đã tất tả ra đi vì viên đạn cuối cùng,
Và còn nữa vì oán thù chất ngất
Đêm Ba Mươi còn có bao người chết ?
Và sau đó,
Chốn ngục tù bao người ngã gục
Trên đại dương bao xác lênh đênh
Mỗi ngày đều là một ngày ba mươi tháng tư
Mỗi ngày dân ta còn tức tưởi chết oan.
Đừng quên chiến sĩ đồng bào.
Họ là ai ?
Có người là cha, mẹ, anh em, thân thích của mình
Có người là bằng hữu, xóm giềng, tri kỷ của ta.
Và bao nhiêu người ta không biết mặt cũng chẳng biết tên
Họ là những người cùng dòng máu Việt, cùng sinh một bọc với mình
Ba mươi tám năm dài không xóa nhoà uất hận
Mỗi một ngày là một Ba Mươi Tháng Tư
Đêm lạnh về
Thương cho bao linh hồn lạnh lẽo bao chục năm nay
Hãy để tâm hồn lắng đọng
Hãy đốt lên một đốm lửa hồng để để sưởi ấm những người đã khuất
Hãy thắp lên ngọn nến hy vọng : sẽ có một ngày đất nước tự do.
Việt Nam Bất Tử
MĐQY Trần Đức Tường
Đèn hỏa châu cũng không còn lửng lơ dưới cánh dù nhỏ bé…
Đêm của ba mươi tám năm trước
Đêm của im lặng
Đêm của trống vắng
Hãi hùng
Đêm ba mươi, đêm tàn cuộc chiến
Ba mươi tám năm rồi
Lưu lạc trên đại dương thế giới
Ở nơi đây,
Có người, đêm đó lau nước mắt, buông tay súng;
Có người, bùi ngùi nghe kể lại, buồn vu vơ…
Có biết bao oan hồn, uổng tử …
Đã tất tả ra đi vì viên đạn cuối cùng,
Và còn nữa vì oán thù chất ngất
Đêm Ba Mươi còn có bao người chết ?
Và sau đó,
Chốn ngục tù bao người ngã gục
Trên đại dương bao xác lênh đênh
Mỗi ngày đều là một ngày ba mươi tháng tư
Mỗi ngày dân ta còn tức tưởi chết oan.
Đừng quên chiến sĩ đồng bào.
Họ là ai ?
Có người là cha, mẹ, anh em, thân thích của mình
Có người là bằng hữu, xóm giềng, tri kỷ của ta.
Và bao nhiêu người ta không biết mặt cũng chẳng biết tên
Họ là những người cùng dòng máu Việt, cùng sinh một bọc với mình
Ba mươi tám năm dài không xóa nhoà uất hận
Mỗi một ngày là một Ba Mươi Tháng Tư
Đêm lạnh về
Thương cho bao linh hồn lạnh lẽo bao chục năm nay
Hãy để tâm hồn lắng đọng
Hãy đốt lên một đốm lửa hồng để để sưởi ấm những người đã khuất
Hãy thắp lên ngọn nến hy vọng : sẽ có một ngày đất nước tự do.
Việt Nam Bất Tử
MĐQY Trần Đức Tường
-----------------
Trần Đức Tuyết-Tiên
Sầu Khúc Tháng Tư
Cung kiếm gãy ôi thán hận sầu
Cờ vàng rũ bóng nặng niềm đau
Tháng ngày cải tạo con tù ngục
Đơn chiếc quanh năm mẹ dãi dầu
Đất nước mồ đen hờn chất ngất
Quê hương tang trắng khổ oằn sâu
Tháng tư máu lửa buồn luân lạc
Chim Việt cành Nam giạt chốn đâu
Tiểu Vũ Vi
Sầu Khúc Tháng Tư
Cung kiếm gãy ôi thán hận sầu
Cờ vàng rũ bóng nặng niềm đau
Tháng ngày cải tạo con tù ngục
Đơn chiếc quanh năm mẹ dãi dầu
Đất nước mồ đen hờn chất ngất
Quê hương tang trắng khổ oằn sâu
Tháng tư máu lửa buồn luân lạc
Chim Việt cành Nam giạt chốn đâu
Tiểu Vũ Vi
-----------------
Trần Đức Tuyết-Tiên
Người lính trở về
Ta về đây sau tháng ngày lưu lạc
Hận thù nào vẫn chất ngất trên cao
Ngoảnh mặt lại mái đầu xưa đã bạc
Quê hương ơi hồn ta ngập máu đào
Ta về đây bạn bè dăm ba đứa
Ðốt cuộc đời qua men rượu nồng cay
Tổ quốc ơi ta cúi đầu tạ tội
Ðời buồn tênh ta mãi kiếp lưu đày
Ta về đây màu cờ không còn nữa
Ðêm ngậm buồn rỉ máu mãi không thôi
Trời Việt Nam tháng ngày nào binh lửa
Ngày hồng hoang một thuở đã xa rồi
Ta về đây gục đầu bên gối mẹ
Mẹ Việt Nam đau khổ cả một đời
Ðàn con đi vẫn nghìn trùng xa thẳm
Ðêm chập chùng xứ lạ đẫm mưa rơi
Khiếu Long
----------------
Trần Đức Tuyết-Tiên
Bài Thơ Viết Cho Con,
Tháng Tư Mùa Sinh Nhật
Ngày con chào đời
Kỷ niệm nỗi đau của ngày quốc biến
Hai mươi bốn năm nước mất nhà tan
Chim Nam lạc bầy tàn cuộc chinh chiến
Mảnh đời lưu vong trôi nổi phũ phàng
Khi con lên sáu
Mùa sinh nhật tháng tư đen hồi ức
Mẹ co ro trong tiếng đạn pháo bay
Ánh mắt ngoại buồn tủi hờn chưa dứt
Ba mươi năm huyết lệ vẫn tuôn đầy
Nay con mười ba
Tháng tư còn lịm nỗi đau quằn quại
Trông về cố quận xót cảnh dân oan
Xuống đường đấu tranh mong ngày trở lại
Hơi thở tự do phất lá cờ vàng
Thơ viết cho con,
Giữa mùa sinh nhật tháng tư uất hận
Tim mẹ đau nhói niềm nhớ không tên
Ba mươi bảy năm quê mình lận đận
Bức tử nhân quyền lệ đắng môi mềm
Khi con lớn khôn,
Hãy cùng thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết
Viết trang sử mới gầy dựng núi sông
Xứng với cội nguồn mình con gái Việt
Trung trinh ái quốc rạng giống Tiên Rồng
Hãy vá lại lá cờ xưa tơi tả
Vá từng mảnh đời viễn xứ xa xăm
Vá những vết thương hằn sâu lòng Ngoại
Vá cả quê hương lắm nỗi nhục nhằn
Con là niềm tin, ngọn lửa hy vọng
Cho một ngày về Việt Nam thái hòa
Viết cho sinh nhật thứ 13 của Diễm Tiên
Tiểu Vũ Vi
30/04/2012
----------
Trần Đức Tuyết-Tiên
Mùa tháng tư đen đang lại về.
Bốn mưoi ba năm dài lê thê
Nước mất nhà tan hồn viễn xứ
Nhói tim đau lệ ứa tràn trề
Mùa tháng tư đen đang lại về.
Bốn mưoi ba năm dài lê thê
Nước mất nhà tan hồn viễn xứ
Nhói tim đau lệ ứa tràn trề
Mùa tháng tư ký ức nghe đau thương vọng về. Hãy cùng nhau sớt chia những hoài niệm, những nỗi lòng, những ưu tư, những oán hờn ...qua những dòng thơ văn trong và ngoài nước...Những lời kinh khổ trầm rơi, hay những ánh đuốc thiêng hy vọng. Hành trang tháng tư quá đỗi nặng nề, ngùi bao đớn đau chua xót. Lật lại những trang sử đẫm máu hồn thiêng sông núi để cho những thế hệ mai sau cảm nhận những mất mát hy sinh của cha ông cho đất Mẹ Việt Nam thanh bình, no ấm, nhân quyền và tự do dân chủ...
No comments:
Post a Comment