Wednesday, April 12, 2023

Gói Xác Bạn - Người Lính Già Tqlc

Gói Xác Bạn


Ngày nhập cuộc tao mày ra đơn vị
Sống cùng nhau thủ túc đệ với huynh
Tuổi mười tám tràn đầy niềm kiêu hãnh
Áo hoa rừng lặn lội khắp quê hương
-------------------
 
Ngày leo núi chiều về ven rừng ngủ
Ngọt chia buồn mưa gió mặc tương lai
Tao mày sống như mình từng đã sống
Trong gian nan vẫn luôn nở nụ cười
Rồi thấm thoát theo quân hành chiến sự
Áo sờn vai đôi giầy “bốt” rách toang
Màu hoa áo bây giờ thành bạc phết
Chiến trường xa lặn lội chiến trường gần
Niềm lo âu bao ngày thành sự thật
Đạn vô tình từ pháo giặc phương xa
Trăm tiếng nổ rồi ngàn viên cùng nổ
Cướp đi mày tao ngồi đó mình ên
Thôi mày nhé còn bao nhiêu gói hết
Poncho buồn tao bọc xác mày đây
Phần gửi đất còn bao nhiêu gửi mẹ
Mày đã đi tao lủi thủi ngồi buồn…
Thôi thì nhé hồn mày theo quốc tổ
Mất hay còn giờ yên giấc ngàn thu
Tao ở lại mấy mươi năm cô vọng
Nhìn nước nhà thui thủi một niềm đau…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
---------------
 

Người Lính Già Tqlc

Thương Về Bạn Cũ…
Ngày bỏ nước lên xuồng mày có đến
Lết xe lăn mày cũng đến gặp tao
Dù không nói nhưng tao mày cũng hiểu
Bởi chia tay là cách biệt nghìn trùng
Chắc mày nghĩ chia tay là vĩnh biệt
Nên lặng im hai đứa chỉ nhìn nhau
Mày không nói nhưng tao luôn vẫn thấy
Đôi mắt mày lệ chảy ngược vào trong
Sao không hiểu vì tao mày như một
Lớn cùng nhau thơ ấu cả tuổi xanh
Thường trần trụi tắm mưa chiều xóm nhỏ
Đi phá làng phá xóm bị rầy la
Sao không hiểu vì tao mày là một
Học cùng trường cùng lớp cùng hướng đi
Khi lớn lên chúng mình cùng nhập ngũ
Lại cùng nhau ở Rừng Cấm Sóng Thần
Ngày đủ cánh tao mày chia đôi ngã
Đơn vị mình mỗi đứa ở một nơi
Xem súng đạn chuyện trò đùa con nít
Chuyện tử sinh nào phải chuyện của mình
Ngày nhập cuộc với nỗi niềm ao ước
Mặc áo hoa đầu đội mũ nồi xanh
Rồi chiến cuộc mỗi ngày thêm tàn khốc
Tao với mày hai đứa chẳng gặp nhau
Sau cuộc chiến tao mày cùng hội ngộ
Khi giặc về chiếm nốt mảnh giang sơn
Lòng buồn tủi mày thì thầm kể chuyện
Chuyện đau thương nỗi hờn oán một đời
Thì ra thế lúc giặc về chiếm đất
Cố giữ thành dù giặc mạnh hơn ta
Mày ở đó đơn vị mày quyết tử
Chặn bước thù dù đơn vị tả tơi
Ngày chiến thắng là ngày mày mất mát
Nát đôi chân vì pháo địch từ xa
Mày không muốn nhưng ý trời là thế
Thương phận mày tao tan nát buồng tim…
*****
Nơi xứ lạ về thăm mày chốn cũ
Ghé thăm mày gặp lại những người quen
Theo lời chỉ tao tìm mày khắp chốn
Lần dấu xưa mày vẫn biệt nơi nào
Nhưng lận đận cuối cùng tao cũng tới
Đến cuối thôn căn nhà lá vẹo xiêu
Một cụm đất nơi mày nằm yên nghỉ
Dưới tàn cây cằn cỗi lá trơ cành
Đầu đội trời chân bạn tôi đạp đất
Sống hiên ngang trước mũi đạn lằn tên
Khi nằm xuống chẳng một người đưa tiễn
Nắm mộ nghèo thiếu cả một mộ bia
Nước còn mất huống chi một phế sĩ
Nợ non sông mày anh dũng trả xong
Dù phận bạc nhưng vẫn trên đất mẹ
Riêng phận tao rồi yên nghỉ nơi nào…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
"Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ”
Trong cuộc chiến Quốc, Cộng giữa hai miền Nam Bắc, những trận chiến ác liệt phải được kể đến "Tái Chiếm Cổ Thành" trên ba ngàn năm tram chiến hữu MX đã nằm xuống, hơn ba ngàn chiến hữu MX bị thương, bây giờ họ ở đâu? Người nằm xuống đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ, còn những Phế sĩ bây giờ thế nào? Một số may mắn có gia đình bảo bọc, còn một số còn sống hay nằm xuống bây giờ ra sao? nơi nào của tận cùng tổ quốc….??? thương phận những người trẻ Nam Việt Nam sinh lầm trong thế kỷ

----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Cuối Đoạn Đường
Bốn tám năm thời gian dài vô tận
Lận đận nửa đời biệt xứ xa quê
Tôi không tưởng những đêm nằm trăn trở
Trôi thật nhanh phút chốc đã cuối đời
Bốn tám năm hay là cơn gió thoảng
Lứa tuổi mình bao kẻ đã đi xa
Chỉ nuối tiếc thương mình cùng số phận
Lặng lẽ nơi này… lặng lẽ viễn du
Bốn tám năm tuổi xuân giờ đã hết
Tóc trên đầu bới trắng tìm sợi xanh
Vẫn lủi thủi tuổi già trong nỗi nhớ
Nhớ quê hương thương đất mẹ vô cùng
Bốn tám năm bạn bè còn dăm đứa
Đứa nhà thương đứa lủi thủi góc nhà
Khi gặp gỡ biết còn hay đã mất
Vắng vài ngày thì biết nó đi xa
Bốn tám năm và còn bao năm nữa
Cuộc đời nầy rồi tuần tự ra đi
Lầm thế kỷ thôi thì đành phải thế
Kiếp nhân sinh …rồi trở lại bắt đầu…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T .TT
 
------------
 
Người Lính Già Tqlc
Cúi Đầu …
Cúi đầu xuống rượu trên bàn dang dở
Giả bộ say để che giấu nỗi đau
Nhưng nước mắt không làm sao giấu được
Nhớ mùa nầy… gẫy súng bỏ cuộc chơi
Cúi đầu xuống đếm bóng mình dáng bạn
Đếm nhiều lần cố giấu những thằng đi
Nhưng sự thật luôn chạnh lòng thằng sống
Thời gian trôi đã cướp mất tụi mày
Cúi đầu xuống hình dung ra thằng một
Đứa cụt chân vẫn lê lết kiếm ăn
Thằng chột mắt ngồi góc đường bán báo
Đứa phương xa lủi thủi nhớ bạn bè
Cúi đầu xuống thấy mình quên nhiều thứ
Bỏ quê hương quên chiến hữu ngày xưa
Lúc gian khổ chia nhau từng điếu thuốc
Mấy mươi năm bọn nó sống thế nào
Cúi đầu xuống như ở hầm tránh đạn
Lũ chúng mình giờ tóc bạc thay đen
Thân đờ đẫn trong tuổi già cuối gió
Biết làm sao vì thân phận dâu tằm
Cúi đầu xuống để lòng che phiền muộn
Nhắc nhở mình chưa tròn nợ nước non
Hờn gẫy súng … nửa chừng còn dang dở
Rượu chẳng say… buồn nghiêng ngã nước nhà …
 
-----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Trả tôi về
Nếu xoay ngược thời gian về quá khứ
Chẳng đâu xa trên đất mẹ tôi yêu
Đầy nhân bản trong lòng người dân Việt
Người miền nam mảnh đất ấm tình người
Xin thời gian trả tôi về chốn cũ
Để làm người làm lính giữ miền nam
Dù biết khó nhưng buồn vui có đủ
Tình Quân Dân cá nước sống hiền hòa
Trả tôi về vùng đất khổ ngày xưa
Thăm Cửa việt cùng dòng sông Thạch Hãn
Nhìn Cổ thành một chiến tích liệt oanh
Tìm máu xương những chiến hữu bạn bè
Xuôi Trường Sơn lần ra đường số Một
Bới cát khô tìm vết tích chiến tranh
Có xác lính hay xác dân ngày trước
Chôn vội vàng trong cuộc chiến lui binh
Trả tôi về miền cao nguyên hùng vĩ
Sáng lưng đồi chiều thung lũng mù sương
Nơi trận chiến đêm ngày đầy máu lửa
Một khúc xương khó nuốt của giặc thù
Tôi sẽ đến lần theo liên Lộ Bảy
Nhặt xương khô xót lại cạnh dòng sông
Đốt nén nhang cho những người bất hạnh
Đã bỏ mình vì lý tưởng tự do
Trả tôi về miền đông xưa yêu dấu
Có máu xương chiến sĩ giữ Bình Long
Cùng An Lộc ngàn đời còn chiến tích
những anh hùng đã vị quốc vong Thân
Tôi sẽ đến vùng Trảng Bom khói lửa
Đề cúi đầu mặc niệm những hy sinh
Dù biết chết nhưng chẳng hề lùi bước
Tạo danh thơm một chiến tích cuối cùng
Trả tôi về vùng sình lầy đất mặn
Nơi thân yêu vùng đất mới miền tây
Những mặn ngọt phèn chua vùng châu thổ
Nơi hiền hòa một cuộc sống phồn vinh
Tôi sẽ đến nơi ngàn năm lưu sử
Chết theo thành những vị Tướng lưu danh
Anh hùng tử khí hùng luôn bất tử
Để ngàn năm ghi nhớ giống Lạc Hồng
Khi đánh mất quê hương tôi chẳng muốn
Nhưng làm người thấy thẹn với tiền nhân
Trong nuối tiếc thương nhiều về đất Mẹ
Chỉ cầu mong, xin được trả tôi về…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
"Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ:
-------------------

Người Lính Già Tqlc
 Vô Đề…“Túy Ngọa”
Rượu vào nhớ bạn màu áo cũ
Một thuở oai hùng lúc xa xưa
Bom rơi súng nỗ thường xem nhẹ
Ta vẫn cùng nhau uống giữa rừng
Ngày xưa chinh chiến đầy gian khổ
Sáng tối trưa chiều chết chẳng hay
Thế mà in đậm tình chiến hữu
Cơm sấy nhai khô vẫn nụ cười
“Túy ngọa sa trường” câu chuyện nhỏ
“Cổ Lai Chinh Chiến” há nề chi
Đã là người lính khi lâm trận
Xá gì mấy chữ… “kỷ nhân hồi”
Rượu vào hoài niệm tình huynh đệ
Tiền lính tính liền lúc lãnh lương
Bi Đông rượu đế chia nhau uống
“Túy ngọa sa trường” mặc gió sương
Ngày ấy đã qua sau tìm lại
Những người lính cũ biệt tăm hơi
Thời gian quá khứ luôn tưởng nhớ
“Túy ngọa” bây giờ chỉ mình ta…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC T.TT
"Tháng Tư Đen trong nỗi nhớ"
 

No comments: