Wednesday, April 3, 2024

Tháng 4/ 2024 nhớ SÀI GÒN - Lien Hoa Dao

Tháng 4/ 2024 nhớ SÀI GÒN

Lien Hoa Dao

Ngày này năm 2019, trời nóng quá... tôi rời xa Sài Gon mặc dù trong lòng rất luyến lưu...để trở về Hoa Kỳ.

Sau khi ở bên chị Tư tôi gần một tháng.
Chị bịnh nặng và tôi có biết đâu 4 tuần lễ đó…là lần cuối cùng sống bên chị…nghe chị nói chuyện mỗi ngày, ăn cơm với chị mỗi ngày và nhất là luôn lắng nghe chị nói…một người già đang mắc phải một căn bịnh mà đang rất phổ biến ở Việt Nam: UNG THƯ , đang ở giai đoạn cuối
-----------
Anh rể tôi là Trung Úy Công Binh trước ở Cần thơ vì anh ở tù CS … 3 năm thiếu vài tháng nên Anh chị không đi diện HO.
Anh đã mất 2 năm trước (2017).
 
Chỉ còn mình Chị ở với gia đình đứa con trai Út…
Khi tôi vừa xuống máy bay con chị ra đón, vừa gặp tôi cháu liền nói : “ Khi gặp Mẹ con, dì 8 nhớ đừng nói Mẹ con bị bệnh UNG THƯ nha “… Tôi trả lời liền “dì 8 nhớ mà…”
 
Những ngày ở nhà chị …
Chị và tôi hay đi bộ gần nhà, chị nói với tôi rất nhiều kỷ niệm của ngày xưa.Chị và tôi hay lang thang trong khu cư xá Thanh Đa, ăn sáng rồi đi bộ…Tối đến chị hay kêu tôi sang phòng Chị để xoa dầu, bóp lưng, vai...v.v..
 
Có những buổi trưa chị sang phòng tôi, chị nói chuyện rất nhiều, những chuyện ngày xưa khi hai chị em còn ở với Ba Má với chị em trong gia đình… có khi chị nói hết một một buổi chiều… còn tôi thì im lặng và chăm chú nghe...chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, mà tôi muốn chị vui và để chị kể thêm nữa...
 
Người già hay sống trong kỷ niệm 💜 chị thích nói chuyện mà người lắng nghe chị thì không có…
 
Tại sao ?
Vì nghe nhiều quá chúng nó, con chị… thuộc lòng và rất “ ngán “ nghe…
Tội nghiệp chị tôi…
Chị Tư tôi đã 83 tuổi.
 
Cả nhà đều có ý…không muốn cho chị biết…để chị vui vẻ sống những tháng ngày cuối cùng cuộc đời này…của chị 🩷
(Tôi thứ 8, còn một đứa em gái út nữa).
 
Còn nhiều...nhiều nữa... tôi ở bên chị và tôi luôn sẵn sàng vui buồn đau đớn , đau khổ cùng chị ...khi chị kể về quãng thời gian chị đi lấy chồng và những nỗi buồn của chị… khi chị phải chịu đựng và chị kể…kể..nhiều chuyện lắm.
 
Thì ra...chị tôi... hay bất cứ ai là phụ nữ trong cuộc đời này đều chịu nhiều đau khổ mà đến khi đã đi gần cuối cuộc đời vẫn không thể quên.
Vẫn còn đó y nguyên một nồi buồn.😪
Rồi chị cũng nhắc lại nỗi buồn của tôi khi năm tôi 17 tuổi …
Chị nói…
“ Vào một buổi sáng khi tôi ôm cặp đi học về, tôi đã liệng cái nón lá và chiếc "cặp táp " đi học ở giữa nhà và ngồi bệt xuống đất hai chân và toàn thân giảy giụa khóc lóc thảm thiết khi hay tin anh S. rớt máy bay…chết rồi😪
(Anh ấy là người yêu thương của tôi)
 
Chị còn nói …
" Cả nhà im lặng không ai dám nói gì và cứ chờ cảm xúc của tôi đi qua ".
Sau khi tôi khóc lóc chán chê…chị nói tiếp... tôi tự lau nước mắt và ôm cặp, lượm nón đi vô phòng và suốt buổi chiều hôm đó cứ khóc ở trong phòng một mình…mà không một ai trong gia đình...dám nói lời an ủi.
Và rồi vết đau đó tôi ôm một mình suốt bao nhiêu năm qua 😪… hôm nay chị tôi bỗng nhắc lại.
Tôi xem đây là một người duy nhất trong gia đình tôi vì còn thương đứa em gái này nên vẫn còn nhớ nỗi buồn của nó cho dù thời gian vẫn vô tình lướt qua…mau
💜
Em cảm ơn chị Tư nhiều..🩷
Và rồi tôi trở về bên này ngày 2/4/2019..
3 tháng sau chị mất.
Chị mất ngày 30/ 6 /2019 😪
ÂU CŨNG LÀ TRỜI ĐẤT ĐÃ SẮP ĐẶT ĐỂ CHỊ EM MÌNH GẶP NHAU LẦN CUỐI...để cùng chia sẻ nhau nỗi buồn.
Để rồi...
KHÔNG BAO GIỜ CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI CHỊ...😪 nữa.
Thương chị tôi 😪🩷
Tháng 4 / 2019 nhớ SÀI GÒN 😪💖 nhớ Chị tôi… khi rời xa.
Tháng 4/ 2024 nhớ SÀI GÒN
nhớ Chị tôi...đã rời xa thế giới 🌎 này 5 năm thiếu 3 tháng.
😪😪💜💜
(Lhd viết.)

No comments: