Tuesday, April 23, 2024

SAIGON NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI - Cao Kim Dung

SAIGON NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI

Cao Kim Dung
SAIGON 1954.
Một ngày 54 xưa ấy, cha mẹ từ biệt làng quê Quất Lâm, Nam Định, lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại bao ruộng vườn nhà cửa, mái đình làng biến, chợ Bến thân thương, mồ mả gia tiên bao đời, cả Nhà thờ Tổ dòng tộc họ Cao ....
-------------
tất cả và tất cả, bố mẹ như cây xanh bắt buộc phải phải tự trốc gốc, bật khỏi gốc rễ...để đi tìm tự do. Đứng trên con tàu nhìn quê hương bản quán xa dần, mờ dần, mờ dần, cho đến khi cố hương chỉ còn là đường chân trời mờ mịt sương khói giữa biến khơi ngàn trùng.. 
 
Xuôi theo biển Đông với bao uất nghẹn trong lòng cả triệu người dân miền Bắc đã đến được Bến Bạch Đằng - Saigon, nắng đẹp miền Nam đã sưởi ấm cả triệu người trên đoàn tàu khi đó... Hạnh phúc trào dâng và những giọt nước mắt cố kìm nén giờ được thoát ra trong khoé mắt bao người ..
 
Rồi con được chào đời trên quê hương thứ hai của cha mẹ, Saigon, miền Nam thân yêu đầy nắng ấm của đất trời, chan chứa tình người bao dung, che chở và hơn hết là sự tự do phơi phới. 
 
Con đã lớn lên, trưởng thành lên trên quê hương Saigon này, Cha mẹ hài lòng và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình vào ngày 54 ấy, dù rằng trong tâm hồn luôn nhớ về làng quê Quất Lâm- Nam Định của mình .
 
Nhưng với anh em chúng con, và với riêng con thì Saigon, bảo sanh viện Từ Dũ, vùng Ông Tạ, khu Bảy Hiền, con hẻm Nhật Quang , Duy Tân...và rất nhiều tên đường, tên phố, vùng đô thành, vùng ngoại ô, từng góc phố, từng nẻo đường....
 
ở Saigon này là xương thịt, là hơi thở, là tâm hồn con cho đến tận bây giờ và mãi mãi sau này.
----------------
 
 ---------------
 
SAIGON 1975,,

Rồi một ngày 75 đen tối, lịch sử sang trang, biến cố ập đến, mọi thứ lại vỡ tan tành. Miền Nam đổi chủ, Saigon đổi tên, con không thể nào quên được ngày 30/4/1075 lúc 11g 30, khi nghe tin dữ trên radio, con và mọi người đã bật khóc. Khuôn mặt thất thần, ngơ ngác, bàng hoàng của bố mẹ con không bao giờ quên, không dám quên và sẽ không thể nào quên.
Saigon ơi,

tôi đã mất người trong cuộc đời

Saigon ơi,
thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây
những kỷ niệm sống trong tôi
Những giọt lệ đắng trên môi...
 
Rồi một ngày sau 75, các anh chị con lại rời bỏ Saigon, rời bỏ quê hương, bản quán, để lại cha mẹ, đi tìm Tự Do nơi đất khách xứ lạ. Biết bao người dân miền Nam đã di tản, rồi vượt biển, vượt biên, rồi H.O, rồi đoàn tụ.... cứ thế và cứ thế từng đoàn người lại ra đi tìm tự do, đánh đổi cả sinh mạng của mình, ra đi tìm sự sống trong cái chết giữa biển khơi đầy bão tố.
 
Và rồi con cũng bị cuốn xoay, quay quắt trong cái vòng xoáy nghiệt ngã đó khi tình yêu của con cũng đã nằm sâu trong lòng đại dương. Con gục ngã nhiều năm sau đó....

Người tình ơi
Tôi xin giữ trọn mãi lời thề
Dù thời gian
Có là một thoáng đam mê
Phố phường ngàn ánh sao đêm
Nhưng tôi mãi
Không bao giờ quên... 
 
Dù tháng năm đã chồng chất lên mọi số phận, nỗi đau cũng lắng xuống, vết thương trong lòng con đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, vẫn in sâu trong tâm hồn con. Cứ đến tháng tư hàng năm, con lại quay quắt nhớ cha mẹ, nhớ anh em còn đang lênh đênh xứ người, nhớ ngôi nhà ngày xưa, con hẻm nhỏ vùng Ông Tạ của mình...
 
 
 ---------------

Và nhất là nhớ Saigon của con, của cha mẹ, của mọi người, của chúng ta .
Saigon ngày xưa
nay tìm ở đâu ? Tìm ở đâu
Saigon của tôi
Đi về nơi đâu, đi về nơi đâu
Còn chút bâng khuâng
Còn chút mông lung
Hẹn giấc mơ ta gặp lại....
Cao Kim Dung
23/4/2024,
Nhớ về Saigon
-----------------------------
 
 ----------------

No comments: