NHỚ NHỮNG NGÀY ĐI HỌC ANH VĂN
Tuổi đã cao trời bắt còn đi học
Bắt lê la mang cặp vở bút chì
Chữ không nhét vô cái đầu lêu lổng
Chỉ mơ màng toàn những chuyện đông ri
Tuổi đã cao trời bắt còn đi học
Bắt lê la mang cặp vở bút chì
Chữ không nhét vô cái đầu lêu lổng
Chỉ mơ màng toàn những chuyện đông ri
-------------
Ta đến Mỹ khi không còn trẻ nữa
Giống như cây bứt rễ bứng đem trồng
Sao tránh khỏi giây phút đầu bỡ ngỡ
Nghĩ giận mình có miệng cũng như không
Ngày tám tiếng lo cày xong đã mệt
Vừa tan ca là vội vã đến trường
Cô giáo trẻ nhìn ta cười toe toét
Thương lão trò râu tóc khói pha sương
Cô giáo ta vốn xơi toàn bơ sữa
Nên âm thuần giọng mỹ rất trơn tru
Ta mắm muối khoai mì cơm độn bữa
Cứng quai hàm ngọng nghịu đọc ai-du*
Ngồi trong lớp xem chừng như ngoan lắm
Cô giảng bài ta lẩm nhẩm làm thơ
Kêu lên bảng ta ngó trời ngó đất
Cô tức mình đôi mắt mở tròn xoe
Nhìn quanh quất chẳng thấy ma nào đẹp
Bạn cùng trường toàn Mễ với Chai-na
Lâu mới gặp một vài thần dân Việt
Cũng nguôi ngoai nỗi nhớ tiếng quê nhà
Tuần bốn buổi ta không hề dám nghỉ
Sợ quen nòi trốn học lại đâm hư
Vợ chưa tin còn đòi xem vở thử
Thấy toàn thơ…đôi mắt vợ gầm gừ
Bao nỗi khổ học hành không ai biết
Ta ước gì có được phép thần thông
Để hô biến Việt Nam thành cường quốc
Bắt năm châu phải học tiếng nước mình
Thì lúc ấy biết đâu ta chả được
Đứng làm thầy hò hét nổ lung tung
Lũ học trò sẽ nhìn ta lấm lét
Mặt hiu hiu ta bỗng hoá anh hùng!
-Chàng Đông Ry Nguyễn
No comments:
Post a Comment