Friday, April 26, 2024

ĐÊM BIỂN VẮNG... Hoàng Nhật Thơ

ĐÊM BIỂN VẮNG...

Hoàng Nhật Thơ
Đêm biển vắng mình em ngồi thức trắng
Khóc một mình...anh nào hiểu tình em
Nụ hôn xưa còn vương đọng môi mềm
Em thổn thức bao đêm tâm sự biển
------------------
Dĩ vãng xưa không bao giờ tan biến

Bóng hình anh mãi ngự trị tim em
Đường tình xưa lối mộng trải nhung mềm
Hai đứa bước lạc thềm nên dang dở
Duyên thắm đẹp...nợ không tròn...cách trở
Nên mỗi người ôm dang dở sầu riêng
Anh ra đi chôn giấu những u phiền
 
Em ở lại ôm niềm riêng lịm ngất

Làm sao quên những đêm dài ngây ngất
Môi tìm môi bốc cháy thể xác nhau
Mãnh trăng khuya tròn...khuyết...trên đỉnh đầu
Hai ta vùi trong nhau đêm chờ sáng
Đã bao đêm hai ta cùng thức trắng
 
Gối chăn nhàu...giọt lai láng tình nhau

Đôi môi em nồng cháy phai nhạt màu
Thân rời rã nụ hôn tình quyện chặt
Sao quên được những đêm tình diễm tuyệt
Lửa đam mê đốt cháy thể xác nhau
Rồi giờ đây mỗi đứa một giang đầu
Em đêm nay gởi sầu vào lòng biển.
4-26-21
Hoàng Nhật Thơ
------------------

Hoàng Nhật Thơ
ĐÊM TÂM SỰ CÙNG BIỂN..
Tìm đến biển...Em tâm sự cùng biển
Gởi niềm đau cho lượn sóng cuốn xa
Giọt nước lạc hay lệ tình nhạt nhoà
Em lịm ngất...xót xa vùi đáy biển
Đã bao đêm em tìm về với biển
Trút nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai
Ngồi lặng yên xua đêm vắng canh dài
Những sầu khổ u Hoài vương khoé mắt
Trên bầu trời...ánh sao đêm lịm tắt

Em còn đây sầu chất ngất khôn nguôi
Gởi nỗi lòng vào sóng biển dập vùi
Cho tan tác chuyện không vui dĩ vãng
Mười sáu năm...ngở thời gian quên lãng
Nhưng lòng em nào tìm được lãng quên
Để in hằn những dấu vết buồn tênh
Xóa nỗi nhớ không tên...lòng đã chết
Em muốn quên ngày xưa...buông bỏ hết
Một cuộc tình đã lịm chết trong em
Ngày đã lên...em từ giã biển đêm
Em nhẹ bước nhũ lòng quên tất cả.
4-26-21
Hoàng Nhật Thơ
 
----------------

No comments: