Friday, April 12, 2024

NỖI NIỀM.. Thai Tran

NỖI NIỀM..

Thai Tran
NỖI NIỀM..
Sân trường nhìn giọt cafe
Nghe như cay đắng tái tê nỗi buồn
 
Giã từ trường, bạn thân thương

Bao nhiêu kỷ niệm lên đường phải xa
Tiễn tôi em mắt lệ nhòa
Đan tay nắm giữ nụ hoa tình đầu
Thương em tình cảm đậm sâu
Nụ hôn quấn quít thật lâu nồng nàn
Xa nhau cách biệt non ngàn
Dõi theo đôi mắt ngút ngàn quê xa
Vườn quê tím nụ hoa cà
Lòng tôi tím nỗi xa nhà nhớ mong
Ước mơ nên nghĩa vợ chồng
Mười lăm ngày phép tơ hồng kết duyên
Xót xa thương nỗi niềm riêng
Biệt tăm từ thuở con thuyền ra khơi..
----------------
 
THƯƠNG NHỚ ..

Khi người trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi những vô vàn nhớ thương
Cho tôi êm vắng con đường
Lá me lất phất rơi vương tóc người
Cho tôi tiếng mẹ nói cười
Một thời sum họp chơi vơi cõi lòng
Cho tôi dịu ngọt dòng sông
Của thời thơ ấu mênh mông chín chiều
Cho tôi quán lá liêu xiêu
Bến đò năm cũ buổi chiều tiễn đưa
Bờ kinh rợp bóng hàng dừa
Nụ hôn nồng ấm những trưa hẹn hò
Mang cho tôi đẹp giấc mơ
Những ngày xưa cũ đợi chờ tôi mong
Hương thơm lúa chín ngoài đồng
Phù sa con nước trên sông trở về..
Bốn chín năm đã mất quê
Xót xa vẫn trọn não nề trong tim..
--------------- 
 
TỰ NHỦ THÁNG TƯ..

Tháng ba ngón trỏ mỏi nhừ
Môi khô đắng chát khói mù vây quanh
Núi cao về lại biển xanh
Xôn xao di chuyển cũng đành vậy thôi
Tháng tư vận nước suy thời
Bổng dưng lưu lạc thành người ly hương
Biết bao thây đổ máu xương
Bổng dưng phút chốc hoang đường trắng tay
Biết rằng xa với tầm tay
Vẫn nuôi hy vọng một ngày đổi thay
Triệu người muôn triệu bàn tay
Dẹp tan nỗi sợ. Diệt loài cộng nô..
------------- 
 
XA EM..

Xa em từ độ mùa thu
Bỏ hương hoa bưởi mịt mù tóc xưa
Bỏ trưa im vắng hàng dừa
Gió hiu hiu nhẹ đong đưa nụ tình
Xa Saigon buổi bình minh
Một màu đỏ chói tội tình bao năm
Nửa đời đánh mất xuân xanh
Bùi ngùi giã biệt nợ đành tính sau..
Bốn chín năm đã qua mau
Tháng tư lại đến úa nhàu con tim
Miền Nam một thuở êm đềm
Ngày nào trở lại trọn niềm ước mong..
------------ 
 
Thai Tran
QUANG GÁNH..
 
Một mai thân xác hao gầy
Ta ngồi đếm lại phút giây hiện tiền
Trả xong đời nợ tiền khiên
An nhiên chưa đến muộn phiền chưa vơi
Nợ trên quang gánh cuộc đời
Vẫn còn trĩu nặng chưa ngơi nỗi lòng
Vẫn canh cánh nợ núi sông
Một lần đánh mất triệu dòng lệ đau
Nợ còn gánh đến mai sau
Cháu con gánh cả thương đau một thời..
Một ngày mất nước lệ rơi
Xót xa nuối tiếc một thời gian truân..
------------ 

 

No comments: