Thả lòng hồi tưởng đời chìm nổi
Mà nhớ rừng xưa cỏ trải giường
Căng mắt nhìn xuyên trong bóng tối
Toàn thân tê cứng giữa màn sương
Mà nhớ rừng xưa cỏ trải giường
Căng mắt nhìn xuyên trong bóng tối
Toàn thân tê cứng giữa màn sương
---------------
Đạn pháo đêm đen bay xé gió
Sẵn sàng thế trận đợi xung phong
Lằn tên mũi đạn rình đâu đó
Sống chết đời người con số không
Bao tên nằm xuống ai đưa tiễn
Nước mắt còn đâu để tiễn đưa
Cạn khô dòng lệ vì chinh chiến
Chồng chất nỗi buồn theo nắng mưa
Đạn pháo đêm đen bay xé gió
Sẵn sàng thế trận đợi xung phong
Lằn tên mũi đạn rình đâu đó
Sống chết đời người con số không
Bao tên nằm xuống ai đưa tiễn
Nước mắt còn đâu để tiễn đưa
Cạn khô dòng lệ vì chinh chiến
Chồng chất nỗi buồn theo nắng mưa
Người cũng bỏ đi từ dạo đó
Thật buồn dẫu biết mất quê hương
Bóng chiều nghiêng đổ hoàng hôn đỏ
Đau đáu nỗi sầu nhớ vấn vương
Xin thắp nén hương vùi quá khứ
Những người đồng đội gọi anh em
Thêm nhiều nén nữa khấn vong cũ
Chua xót tình đời trắng đổi đen
Nỗi buồn năm tháng luôn tê dại
Ngày ấy... cố quên đỡ xé lòng
Nuốt lệ tháng tư còn nhớ mãi
Sài gòn yêu dấu dẫu long đong
Ngần ấy thời gian ngỡ nhạt mờ
Không đâu ! Buồn lắm ! Gởi hồn thơ
Tháng tư nắng cháy lòng ta khóc
Chiến hữu hiện về trong giấc mơ
Ninh Tran
No comments:
Post a Comment