*
Từ vượt biển đi tôi vẫn chưa về
Dù nỗi nhớ quê ngày đêm thổn thức
Hờn Tháng Tư càng làm tôi đau nhức
Hoá thành dòng huyết lệ chảy vào thơ
-------------------------
Từ vượt biển đi tôi vẫn chưa về
Dù nỗi nhớ quê ngày đêm thổn thức
Hờn Tháng Tư càng làm tôi đau nhức
Hoá thành dòng huyết lệ chảy vào thơ
-------------------------
-------------------------
Và tôi đã về bằng những giấc mơ
Lòng đau thắt nhìn dân mình đói khổ
Nhìn túp lều tranh cột siêu vách đổ
Nhìn trẻ, nhìn già áo rách quần tơi
*
Nhìn thấy dân tôi thiếu vắng nụ cười
Thừa khốn nhục và ngập tràn oan trái
Thấy bọn gian đồ vung cao lưỡi hái
Thấy ruộng vườn đảng cướp rất tinh vi
*
Thấy gái, thấy trai không tuổi dậy thì
Và hối hả bước vào đời rất vội
Thấy lương thiện sống thiệt thòi tăm tối
Thấy gian manh thủ đoạn đạp lên người
*
Thấy những hý trường muôn vạn trò chơi
Của những "cây người" đảng trồng đảng tỉa
Những lớp người này, quê hương vô nghĩa
Chỉ biết loạn cuồng trong kiếp thiêu thân
*
Đốt tương lai xa mua cuộc vui gần
Và vô cảm trước đau thương, nhục tủi
Tiếng khóc dân lành, tiếng rên sông núi
Cũng chẳng làm họ tỉnh giữa mê cung
*
Tôi đau lòng nhìn núi lại nhìn sông
Nhìn những "đại gia" thời tư bản đỏ
Nhìn lớp trẻ quay cuồng trong lốc gió
Rường cột sơn hà là thế này sao !?
*
Đâu hỡi quê hương một thuở tự hào
Đâu hỡi Trưng Vương, đâu Trần Quốc Toản
Đâu Hội Diên Hồng đồng tâm dẹp loạn
Đâu Đống Đa chiến thắng buổi đầu xuân...
*
Mà chỉ thấy đầy mọt nước sâu dân
Đầu cúi gập trước trước đàn anh Tàu cộng
Uống máu dân lành bạo tàn để sống
Và để giàu sang, họ bán sơn hà !
*
Tôi đã đến thăm từng xóm, từng nhà
Đâu cũng thấy những bất công, lừa bịp
Muốn sống hiền lương cũng không có dịp
Bởi đảng kia khuôn mẫu óc tim người !
*
Từ tháng Tư nào thương quá dân tôi
Đã phải sống đời con giun cái kiến
Tôi về thăm mà lòng tôi đau nghiến
Dù chỉ là về bằng những giấc mơ!
*
Bốn chín năm qua tôi đã mong chờ
Một đuốc lửa, một mặt trời trổi dậy
Đập nát mị lừa, gông xiềng, cạm bẫy
Cho dân tôi được sống cuộc an lành
*
Hãy với tôi nào, hỡi chị, hỡi anh
Ngoảnh mặt lại nhìn đồng bào khổ nhục
Để cùng nhau mà dựng ngày quang phục
Đưa quê hương ra khỏi bể oan hờn
*
Đừng đắm chìm mà bỏ mặc giang sơn
Cho những kẻ bàn tay từng đỏ máu
Hãy thức dậy cho mình và con cháu
Được sống vui trong danh dự con người
*
Để có tương lai hãnh diện tiếng cười
Và song bước với cộng đồng thế giới
Nhân loại đang đi mà ta đứng đợi
Nghĩa là ta lùi lại đấy, ta ơi ...
*
Hãy bước mau, bước thẳng để làm người
Cho dân nước được khô dòng huyết lệ !!!
Ngô Minh Hằng
24/04/2024
No comments:
Post a Comment