-------------------------
--------------------------
Hoàng Nhật Thơ
LỆ TRÀO MỪNG TÁI NGỘ...
Anh gục đầu khi vừa nghe buông súng
Là quân nhân thì quân lệnh như sơn
Anh buông súng....mắt toé lửa uất hờn
Cờ còn nước...sao xoá cờ tàn cuộc
Ngày Ba Mươi anh thuộc “bên thua cuộc”
Xếp tàn y...tay run...mắt rưng rưng
Đôi giày sault...một thuở anh đã từng
Bao địa danh đồi núi rừng in dấu
Xa học đường làm lính đi chiến đấu
Giữ quê hương...chống lũ giặc xâm lăng
Các chiến trường...anh đổ máu nhiều lần
Anh suýt chết đôi lần tưởng toi mạng
An Lộc địa...Anh đi trong mưa đạn
Từng căn nhà góc phố của người dân
Anh truy lùng tận diệt giặc xâm lăng
Để mang lại an lành cho phố thị
Trận chiến chưa tàn thì anh đã bị
Mãnh pháo thù đã ghim chặt vào chân
Đang xông pha thì anh bỗng bất thần
Nghe đau nhói nơi chân...anh ngã quỵ
Sau hai tuần dưỡng thương...về đơn vị
Anh lên đường ra Quảng Trị giao tranh
LỆ TRÀO MỪNG TÁI NGỘ...
Anh gục đầu khi vừa nghe buông súng
Là quân nhân thì quân lệnh như sơn
Anh buông súng....mắt toé lửa uất hờn
Cờ còn nước...sao xoá cờ tàn cuộc
Ngày Ba Mươi anh thuộc “bên thua cuộc”
Xếp tàn y...tay run...mắt rưng rưng
Đôi giày sault...một thuở anh đã từng
Bao địa danh đồi núi rừng in dấu
Xa học đường làm lính đi chiến đấu
Giữ quê hương...chống lũ giặc xâm lăng
Các chiến trường...anh đổ máu nhiều lần
Anh suýt chết đôi lần tưởng toi mạng
An Lộc địa...Anh đi trong mưa đạn
Từng căn nhà góc phố của người dân
Anh truy lùng tận diệt giặc xâm lăng
Để mang lại an lành cho phố thị
Trận chiến chưa tàn thì anh đã bị
Mãnh pháo thù đã ghim chặt vào chân
Đang xông pha thì anh bỗng bất thần
Nghe đau nhói nơi chân...anh ngã quỵ
Sau hai tuần dưỡng thương...về đơn vị
Anh lên đường ra Quảng Trị giao tranh
Trong lần tiến lên chiếm lại Cổ Thành
Một viên đạn ghim thân anh nơi ngực
Nhờ ơn trên...viên đạn nơi lồng ngực
Còn thương anh...lặng lẽ chui gần tim
Nếu không thì anh đã tung cánh chim
Theo đồng đội bay về vùng miên viễn
Những năm lính...anh bao lần đưa tiễn
Những bạn bè, chiến sĩ của quê hương
Trong trang nghiêm lần cuối tiễn lên đường
Nghỉ...nghiêm...chào...vết thương lòng đau nhói
Ngày Ba Mươi tan hàng anh nghẹn nói
Thôi hết rồi mất tất cả từ đây
Những năm sau...anh thoi thóp tù đày
Anh được thả thân xanh như tàu lá
Anh lầm lũi về cố hương Rạch Giá
Phố phường giờ...ôi xa lạ biết bao
Nhìn mẹ cha...anh chết lặng nghẹn ngào
Cha mẹ anh lệ trào mừng tái ngộ...
TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN
Hoàng Nhật Thơ
--------------------------
Hoàng Nhật Thơ
XOÁ NỖI SẦU QUÁ KHỨ...
Em thả hồn đi trở về tiềm thức
Cuộc tình nào...em thổn thức thâu đêm
Lệ thương đau lén chảy đẫm môi mềm
Em gục ngã bên thềm đêm ân ái
Em yêu anh...trao trọn đời con gái
Em đâu ngờ lắm ngang trái sầu đau
Anh quay lưng...em ôm cả khối sầu
Em nhũ lòng tình đầu là tình cuối
Rời quê hương...còn gì để tiếc nuối
XOÁ NỖI SẦU QUÁ KHỨ...
Em thả hồn đi trở về tiềm thức
Cuộc tình nào...em thổn thức thâu đêm
Lệ thương đau lén chảy đẫm môi mềm
Em gục ngã bên thềm đêm ân ái
Em yêu anh...trao trọn đời con gái
Em đâu ngờ lắm ngang trái sầu đau
Anh quay lưng...em ôm cả khối sầu
Em nhũ lòng tình đầu là tình cuối
Rời quê hương...còn gì để tiếc nuối
Lòng quên đi người tình phụ ngày xưa
Nhưng tim yêu vẫn trổi nhịp đong đưa
Rồi một sớm tim em vừa nghiêng ngả
Em vẫn ngỡ tim em chừ hoá đá
Từ cuộc tình đẫm lệ dĩ vãng xa
Một cuộc tình bao nước mắt nhạt nhoà
Đêm đẫm gối xót xa len giấc mộng
Cuộc tình mới em mong không là mộng
Cùng nắm tay đi hết quãng ngày sau
Cùng sẻ chia cho đến lúc bạc đầu
Chung nhịp thở xoá nỗi sầu quá khứ.
Hoàng Nhật Thơ
--------------------------
Hoàng Nhật Thơ
BỊ BỨC TỬ....!
Bị bức tử nhưng anh không hề tử
Anh muôn đời sống mãi trong lòng dân
Anh xứng đáng con cháu của tiền nhân
Dâng hiến đời vì An Dân-Bảo Quốc
Phận làm trai...đầu đội trời tổ quốc
Bảo vệ dân...giữ đất mẹ quê hương
Dù mai đây poncho phủ chiến trường
Anh bất tử tình yêu thương sông núi
Ngày Ba Mươi...đâu ngờ là ngày cuối
Lệnh tan hàng...buông vũ khí trên tay
Nhìn giặc vào ... ôi cặp mắt nhoà cay
Còn gì nữa....Việt Nam này đã mất...
Hoàng Nhật Thơ
BỊ BỨC TỬ....!
Bị bức tử nhưng anh không hề tử
Anh muôn đời sống mãi trong lòng dân
Anh xứng đáng con cháu của tiền nhân
Dâng hiến đời vì An Dân-Bảo Quốc
Phận làm trai...đầu đội trời tổ quốc
Bảo vệ dân...giữ đất mẹ quê hương
Dù mai đây poncho phủ chiến trường
Anh bất tử tình yêu thương sông núi
Ngày Ba Mươi...đâu ngờ là ngày cuối
Lệnh tan hàng...buông vũ khí trên tay
Nhìn giặc vào ... ôi cặp mắt nhoà cay
Còn gì nữa....Việt Nam này đã mất...
Hoàng Nhật Thơ
No comments:
Post a Comment