ĐÊM VÔ CÙNG.
(Nhớ lại những ngày của tháng TƯ đen)
Đêm trở mình -
nghe thoáng gió lao xao
Mái hiên ngoài -
lạnh lùng Trăng chiếc bóng
(Nhớ lại những ngày của tháng TƯ đen)
Đêm trở mình -
nghe thoáng gió lao xao
Mái hiên ngoài -
lạnh lùng Trăng chiếc bóng
-------------
Nào ai thấu - nỗi niềm đau âm ỉ nóng
Thuở tan bầy - chiến mã khóc tàn hơi
Thương quê hương
từ dạo ạo trận phơi
Làng xóm thôn
ngập chìm trong xiềng xích
Ta mãi đau - tim vẫn đầy thương tích
Vẫn ngày - đêm - nhớ lắm bạn chiến trường
Lệ đã khô
trên mắt Mẹ quê hương
Nào ai thấu - nỗi niềm đau âm ỉ nóng
Thuở tan bầy - chiến mã khóc tàn hơi
Thương quê hương
từ dạo ạo trận phơi
Làng xóm thôn
ngập chìm trong xiềng xích
Ta mãi đau - tim vẫn đầy thương tích
Vẫn ngày - đêm - nhớ lắm bạn chiến trường
Lệ đã khô
trên mắt Mẹ quê hương
Thương cháu con
phải đoạn trường lưu xứ
Biển rừng ơi - những nấm mồ vô chủ
Qua chiến tranh - mưa nắng phủ vô tình
Chẳng còn gì -
theo cơn bão nhục vinh?
Nhưng còn lại
chút tự tình dân tộc
Người nằm xuống trong tình yêu Tổ Quốc
Đêm vô cùng - thắp sáng triệu niềm tin...
NAM GIAO /AZ.
No comments:
Post a Comment