Wednesday, April 10, 2024

Trường Ca Của Người Vong Quốc - Ngô Minh Hằng

Trường Ca Của Người Vong Quốc

Ngô Minh Hằng
Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc - 2021
BẢN TRƯỜNG CA BỐN
*
Là anh? Thưa phải các anh không?
Trở lại từ nơi đã mịt mùng?
Giữa tiếng sóng gào, trong ánh chớp
Vì tình sông núi trả chưa xong?
--------------
Mời anh, xin hãy ghé vào đây

Uống cạn cùng tôi chén rượu này
Thức nhắm ê hề bao vị đắng
Kể từ đất nước mất trên tay …
Kể từ bỏ núi, bóng chim đi
Trăm nhánh sông chia chẳng hạn kỳ
Vết chém của thời trai trẻ cũ
Đau hồn cung kiếm, tủi nhung y!
Uống thêm ly nữa. Uống đi anh
Diện kiến âm dương quả hữu tình
Hãy uống cho vàng đêm nguyệt thực
Cho hồn siêu thoát với u linh...
Đưa cay, nâng chén…gắp đi anh
Những món đau thương thật hữu hình
Anh đã thua đời canh bạc lận
Tôi, thằng trúng độc, kẻ hàng binh!
Rượu cay, ừ nhỉ, vị đời cay...
Rót nữa, mời nhau những chén đầy
Say để thẹn lòng câu hữu trách
Thẹn cùng gươm súng lúc buông tay!
Say đi mà hát bản trường ca
Hát mệt, nhìn nhau lại khóc oà
Thương kẻ chê mình "Thằng lạc hậu
" Cứ hoài nhắc nhớ chuyện ngày qua…
" Bây giờ đổi mới, hãy nhìn coi
" Dân nước giàu sang, tiến bộ rồi
" Trăm vạn hotel, ngàn biệt thự
" Ngoài đường bóng lộn những xe hơi
" Bắt tay đi chứ, nghĩa đồng bào
" Núm ruột tình xa, qúy biết bao
" Xóa bỏ hận thù, chung dựng lại
" Thiên đàng chủ nghĩa ánh vàng sao! "
Anh ơi, tôi biết nói chi đây?
Người tỉnh, tôi thì cứ muốn say
Say để hát trường ca đất mẹ
Cho người dân Việt tối đêm nay
Anh em tôi đó, sống đau thương
Quằn quại chia nhau chút vỉa đường
Người mẹ ôm con, nằm đói lả
Em buồn thương chị mộng hoàn lương!
Tôi say nên chẳng thấy dân giàu
Chỉ thấy gông xiềng thấy khổ đau
Thấy những chiêu bài gian quyệt qúa
Thấy ngày nhật thực, thấy đêm sâu
Này anh, tôi tỉnh hoặc tôi mơ
Nhưng chắc rằng tôi chẳng dại khờ
Nửa thế kỷ dài, tôi thấy đủ
Những trò bịp bợm, những ngây thơ....
Nếu như chế độ đổi thay thì
Hạnh phúc, nhân quyền hãy thực thi !
Lúc ấy không mời tôi cũng đến
Bắt tay, làm bạn, dựng xây quê
Mời anh ly nữa, uống đi nào
Rượu cạn sao lòng chẳng bớt đau
Tôi vẫn chờ đây hồn Bắc Đẩu
Sáng bừng nhật nguyệt, sáng trong nhau...!
Ngô Minh Hằng

No comments: