THÁNG TƯ
Thảo thơm em có đợi chờ
Tôi như con dế cuối bờ khóc sương
Thảo thơm em có đợi chờ
Tôi như con dế cuối bờ khóc sương
Tháng Tư ai bỏ quê hương
Để hàng phượng vỹ bên đường máu loang
Vách tường còn vết đạn găm
Đêm nghe rung chuyển dưới tầm pháo bay
Cha tôi đốt thuốc thở dài
Khói vàng trên những ngón tay chai sần
Mẹ tôi nước mắt lặng thầm
Bỏ quên son phấn dưới bàn điểm trang
Hỏa châu rụng giữa trời hoang
Phố thành vắng tựa nghĩa trang không người
Tuổi thơ tôi đứng bên đời
Hồn nhiên ngó một cuộc chơi sắp tàn
K.H - Ảnh gg
------------
Kao Hoàng
LẠI LÀ THÁNG TƯ
Tôi nghe lời khóc bi ai
Tháng Tư gãy một cánh bay giữa trời
Chị tôi khăn áo tả tơi
Đón chồng về một cõi trời bao dung
Có hai hàng nến rưng rưng
Người trang nghiêm đứng cuối cùng chào nhau
Có đôi dòng lệ tuôn trào
Có khăn tang quấn ngang đầu trẻ thơ
Tháng Tư về cõi mịt mờ
Đã như mắt chớp từ thơ ấu nào
Có người yên giấc chiêm bao
Có người lưu lạc nơi đâu cuối trời
Chiều nay mây rủ nhau về
Hỏi thăm người bớt não nề hay chưa
Tháng Tư trời khát cơn mưa
Còn tôi khát một tuổi thơ qua đời
K.H
Ảnh gg
-----------------
Kao Hoàng
NỖI BUỒN THÁNG TƯ
Tháng tư mẹ gánh sầu đi
Con đường lầm bụi dài theo chân người
Mẹ còng lưng gánh cuộc đời
Gánh luôn cả những phận người trầm luân
Tháng tư mẹ khóc bên đàng
Thằng con chết trận mồ hoang ven rừng
Mẹ không gánh nỗi căm hờn
Chỉ là mẹ gánh nỗi buồn thiên thu
Tháng tư mẹ gánh lời ru
Quê nhà ai đốt mù trời khói đen
Hàng cau gãy ngọn bên thềm
Còn tàu lá vẫy vào đêm mịt mùng
Tháng tư mẹ gánh quê hương
Ai giùm mẹ gánh nỗi buồn chưa tan
Về đâu hỡi mẹ Việt Nam
Bao giờ hết nỗi gian nan mẹ già
Để rồi bốn chín năm qua
Khói hương thơm độ mẹ qua cõi nào
Cho con khóc ướt chiêm bao
Như từng lạc mẹ thuở nào ngày xưa...!!!
Kao Hoàng
NỖI BUỒN THÁNG TƯ
Tháng tư mẹ gánh sầu đi
Con đường lầm bụi dài theo chân người
Mẹ còng lưng gánh cuộc đời
Gánh luôn cả những phận người trầm luân
Tháng tư mẹ khóc bên đàng
Thằng con chết trận mồ hoang ven rừng
Mẹ không gánh nỗi căm hờn
Chỉ là mẹ gánh nỗi buồn thiên thu
Tháng tư mẹ gánh lời ru
Quê nhà ai đốt mù trời khói đen
Hàng cau gãy ngọn bên thềm
Còn tàu lá vẫy vào đêm mịt mùng
Tháng tư mẹ gánh quê hương
Ai giùm mẹ gánh nỗi buồn chưa tan
Về đâu hỡi mẹ Việt Nam
Bao giờ hết nỗi gian nan mẹ già
Để rồi bốn chín năm qua
Khói hương thơm độ mẹ qua cõi nào
Cho con khóc ướt chiêm bao
Như từng lạc mẹ thuở nào ngày xưa...!!!
Kao Hoàng
---------------
No comments:
Post a Comment