Cuối Đoạn Đường
Bốn chín năm thời gian dài vô tận
Lận đận nửa đời biệt xứ xa quê
Tôi không tưởng những đêm nằm trăn trở
Trôi thật nhanh phút chốc đã cuối đời
Bốn chín năm thời gian dài vô tận
Lận đận nửa đời biệt xứ xa quê
Tôi không tưởng những đêm nằm trăn trở
Trôi thật nhanh phút chốc đã cuối đời
--------------
Bốn chín năm hay là cơn gió thoảng
Lứa tuổi mình bao kẻ đã đi xa
Chỉ nuối tiếc thương mình cùng số phận
Lặng lẽ nơi này… lặng lẽ viễn du…
Bốn chín năm tuổi xuân giờ đã hết
Tóc trên đầu bới trắng tìm sợi xanh
Vẫn lủi thủi tuổi già trong nỗi nhớ
Nhớ quê hương… thương đất mẹ vô cùng
Bốn chín năm bạn bè còn dăm đứa
Đứa nhà thương đứa lủi thủi một mình
Bốn chín năm hay là cơn gió thoảng
Lứa tuổi mình bao kẻ đã đi xa
Chỉ nuối tiếc thương mình cùng số phận
Lặng lẽ nơi này… lặng lẽ viễn du…
Bốn chín năm tuổi xuân giờ đã hết
Tóc trên đầu bới trắng tìm sợi xanh
Vẫn lủi thủi tuổi già trong nỗi nhớ
Nhớ quê hương… thương đất mẹ vô cùng
Bốn chín năm bạn bè còn dăm đứa
Đứa nhà thương đứa lủi thủi một mình
No comments:
Post a Comment