Trời sinh ra chẳng biết làm gì
Nên cứ sống kiểu nào ta muốn
Khi thất thế đâm đầu xuống biển
Lúc sa cơ lại chạy lên rừng
Nên cứ sống kiểu nào ta muốn
Khi thất thế đâm đầu xuống biển
Lúc sa cơ lại chạy lên rừng
--------------
Ngày ta về Dục Mỹ Lam Sơn
Núi hồn nhiên cây còn xanh lá
Dựng túp lều kề bên vách đá
Con tắc kè bầu bạn đêm khuya
Có người thương khuyên nhủ nọ kia
Sống đơn độc coi chừng thú dữ
Ta đáp lại chẳng hề do dự
Trong đời ta chỉ sợ…con người!
o0o
Khi tiếng chim réo gọi mặt trời
Ta thức dậy phơi mình dưới nắng
Râu tóc mọc tha hồ bạc trắng
Ngày ta về Dục Mỹ Lam Sơn
Núi hồn nhiên cây còn xanh lá
Dựng túp lều kề bên vách đá
Con tắc kè bầu bạn đêm khuya
Có người thương khuyên nhủ nọ kia
Sống đơn độc coi chừng thú dữ
Ta đáp lại chẳng hề do dự
Trong đời ta chỉ sợ…con người!
o0o
Khi tiếng chim réo gọi mặt trời
Ta thức dậy phơi mình dưới nắng
Râu tóc mọc tha hồ bạc trắng
Trông ta già hơn tuổi của ta
Năm ba ngày bán củi chợ xa
Ta mua được vài cân gạo, muối…
Thức ăn sẵn trời ban cá suối
Với rau rừng ta sống hiên ngang
Thỉnh thoảng nhờ anh bạn đốt than
Ngang qua trại mua giùm ít rượu
Nhen bếp lửa ta ngồi chuốc chén
Đọc thơ tình đá núi nghe chơi…
Ta vong thân hơn nửa cuộc đời
Toàn những chuyện áo cơm lẩm cẩm
Nửa còn lại ta mong được sống
Được làm người theo ý riêng ta
Mai dẫu về phố hội phù hoa
Ta cũng chỉ gã khờ lạc lõng
Đời có thực hay là giấc mộng
Trời sinh ta…ra để làm gì!
o0o
Ba năm dài lặng lẽ qua đi
Trời lại bắt ta rời bỏ núi
Dù ta có cố tình từ chối
Cũng thể không…sống với loài người
Ta trở về tiếp tục rong chơi
Còn an ủi có bè có bạn
Niềm riêng nhớ những ngày những tháng
Gắn bó cùng Mỏ Quạ-Lam Sơn.
o0o
Mười năm sau ta trở về thăm
Nhìn cảnh cũ bây giờ đổi khác
Soi bóng đời xuống dòng suối mát
Ta thấy mình già…chát hơn xưa!
-Chàng Đông Ry Nguyễn
(Ảnh chụp 3 năm sau khi rời núi rừng Lam Sơn)
No comments:
Post a Comment