Em gái nhỏ chân thành trong ý nghĩ
Về những người lính trẻ ở miền xa
Rất kiêu hùng và cũng rất hào hoa
Muốn biết rõ về "Người Thơ đô thị"
---------------
Chuyển tâm tình đến những khách chinh
biên
Đêm hậu phương say giấc ngủ ngoan hiền
Em vẫn biết có người đang thức trắng
20 tuổi! Một lần vương cay đắng
Áo học trò thấm máu ý- trung- nhân
Mái tóc thề phủ vai nhỏ bâng khuâng
Dưới lớp khăn sô liệm tình dang dở !
Em nhìn đời bằng niềm đau bỡ ngỡ
Bài học quên dần- Hỏng một mùa thi
Cũng đôi lần nghĩ đến pháo vu quy
Nhưng vẫn chẳng thế nào quên dĩ vãng
Thương những người băng mình trong lửa
đạn
Làm chứng nhân cho cuộc chiến hôm nay
Đẹp kiêu hùng những gương mặt hăng say
Ngước nhìn tương lai
bằng nụ cười chiến thắng
Hành trang Lính - Nếu ai...chưa thấy nặng
Giữ dùm em lời ước hẹn yêu đương
Để tháng ngày anh gối súng nằm sương
Có Thụy Ý gởi hồn theo áo trận
Em hứa...
Em quên màu son, sắc phấn
Theo chinh nhân về biên trấn miền xa
Và...
Điều cần "Giao ước với...người ta":
- Chú rể khoác chinh y...ngày đám cưới !...
Một ngày u uẩn! 3 giờ sáng chợt giật mình bật dậy...Hôm nay...Ừ! Hôm nay...Bắt đầu qua năm thứ năm mươi ngày mất nước !!
Chuyện gì đã đến với miền Nam của tôi??
Và tôi đã bằng cách nào vượt qua một nửa thế kỷ trong vòng kẽm gai u uất ??...
Đây không phải câu hỏi đầu tiên, và chắc chắn cũng không là câu cuối cùng !!! Ngày nào miền Nam- Sài Gòn còn trong vòng cương tỏa..
Những người Lính của tôi, dù còn hay mất, cũng đang trong nỗi thống hận vô bờ !! Họ đã không được chiến đấu! Sự bứt tử khiến họ quỵ ngã trong đớn đau! Tan tác! Năm mươi năm hay một trăm năm sau nữa, những trái tim bất khuất sẽ vẫn còn nhức nhối!!
Nhiều người miền Nam đã ở lại với quê hương...Ở lại với điêu linh! Với mất mát nhục nhằn và đòn thù không dứt!!
Chẳng nghĩ gì cho ngày mai, khi cuối chân trời vẫn chập chờn mây xám! Sài Gòn giờ nhiều kẻ vui hơn người buồn...Những kẻ đến từ nơi khác! Những kẻ mang theo ý nghĩ làm giàu trên đất nước nầy bằng mồ hôi, nước mắt của chính người miền Nam!!...
Và trong sự khắc khoải, mỏi mòn của cuộc sống ngột ngạt quê nhà, thoáng đâu đó, nhói lòng nghe phương xa có những người mượn nỗi đau đất nước để làm bệ phóng cho mưu đồ cá nhân...
Chuyện không lạ...Ở đâu thì cũng có kẻ cơ hội...Quanh đây cũng chẳng hiếm người hả hê cười, dù là sự thành tựu trên xương máu đồng bào!! Chỉ không biết lời xưa có đúng..."LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG ...!"
Mà thôi...Để trái tim quay ngược về thời khói lửa...Thời của LÍNH VÀ NGƯỜI YÊU LÍNH...
Của chờ đợi, yêu thương...Của một Sài Gòn chập chờn hỏa châu, đại bác! Của nước mắt chia ly và hẹn ước tương phùng...
Một bài thơ, dễ thương...Khi cô nàng tóc tém Sài Gòn trải lòng với Lính...Họ tin không? Chưa chắc! Nhưng giữa rừng già đọc những lời trìu mến, hẹn hò của con gái chắc cũng...không tệ!! Không tin, hỏi VÕ NGỌC THỬ, CHUNG NGUYỄN, CAO THIỆN THỆ...Những giòng "Hồi Âm" của LÝ THỤY Ý...
.●
Sài Gòn - 30 / 4 / 2024
No comments:
Post a Comment