Cuộc chiến tàn , Anh đâu có tội
Ai bắt Anh , phải đội vành Tang.
Ai tuyên bố , bỏ súng đầu hàng
Khi vết thương Anh , còn đang rỉ máu
Ai bắt Anh , phải đội vành Tang.
Ai tuyên bố , bỏ súng đầu hàng
Khi vết thương Anh , còn đang rỉ máu
--------------------
Ai xua đuổi Anh, nhẫn tâm tàn bạo
Lê lết thân què, máu chảy còn đau.
Giải phóng của bây, tàn nhẫn vậy sao
Tụi bây thét gào, vui trên xương máu.
Máu Đỏ, Da Vàng, nhẫn tâm tàn bạo
Chỉ sau một ngày, bây tạo tang thương.
Bao nhiêu Thương Binh lê lết khỏi giường
Họ phải rời đi, vết thương rỉ máu.
Về đâu Anh hỡi, Quê Hương giông bão
Tổ Quốc không còn, bạo ác lên ngôi.
Số phận các Anh, theo vận nước nổi trôi
Đời Trai Oanh Liệt, hết rồi tàn phế.
Các Anh sống đây, nhưng đời đã tế
Tế sống cuộc đời, giông bão Quê Hương.
Ai xua đuổi Anh, nhẫn tâm tàn bạo
Lê lết thân què, máu chảy còn đau.
Giải phóng của bây, tàn nhẫn vậy sao
Tụi bây thét gào, vui trên xương máu.
Máu Đỏ, Da Vàng, nhẫn tâm tàn bạo
Chỉ sau một ngày, bây tạo tang thương.
Bao nhiêu Thương Binh lê lết khỏi giường
Họ phải rời đi, vết thương rỉ máu.
Về đâu Anh hỡi, Quê Hương giông bão
Tổ Quốc không còn, bạo ác lên ngôi.
Số phận các Anh, theo vận nước nổi trôi
Đời Trai Oanh Liệt, hết rồi tàn phế.
Các Anh sống đây, nhưng đời đã tế
Tế sống cuộc đời, giông bão Quê Hương.
Giải phóng (ư) sao cảnh tang thương
Cả Miền Nam, đoạn trường thống khổ.
Người còn sống, cả người dưới mộ
Phải lao tù, dưới chế độ các ông.
Người còn sống, cỗ phải xiềng gông
Người chết đi, cây trồng lên trên mộ.
Kẻ đi bộ, giải phóng, người đi xe
Thằng què quặt, giải phóng thằng to béo.
30-4, Miền Nam, mang vết sẹo
Vết sẹo chưa lành, khắp nẻo Quê Hương.
------------------
------------------
Người Thương Phế Binh, vất vưởng ngoài đường
Quê Hương Anh đâu, tình thương Đất Mẹ.
Đã hết, hết rồi, lặng lẽ, hỏi đau thêm
Ác mộng kinh hoàng, sau chỉ một đêm.
Rời Tổng Y Bệnh, chân tê, chưa tiêm thuốc
Thằng lết, thằng bò, rời nhanh bắt buộc.
Nước biển, đang còn, buộc phải rút kim......
Nỗi đau đó, có mấy ai tìm.....
Ngày tang tóc, một đêm Quốc hận.....
Lê Quang Lãm
________________________
Hình:
Ngày 1/5/1975 , chỉ sau một ngày mất Nước , Tổng Y Viện Cộng Hoà , còn khoảng 700 Thương Bệnh Binh đang điều trị rất nặng , người cụt chân , người mù mắt , và rất nhiều vết thương trên cơ thể , nhưng chính quyền mới , bắt buộc phải rời khỏi Tổng Y Viện tức khắc , nếu không đi sẽ bắn bỏ!
Các Thương Bệnh Binh phải lê lết rời đi trong sự đau đớn về thể xác, cả tinh thần.
Có một dân tộc nào đối xử với dân tộc chính họ tàn nhẫn đến thế không!
Các Thương Bệnh Binh phải lê lết rời đi trong sự đau đớn về thể xác, cả tinh thần.
Có một dân tộc nào đối xử với dân tộc chính họ tàn nhẫn đến thế không!
No comments:
Post a Comment