Wednesday, April 3, 2024

THÁNG TƯ LẠI NHỚ…. Đông Ry Nguyễn

THÁNG TƯ LẠI NHỚ….

Đông Ry Nguyễn - fb Nguyen Anh-Vu
THÁNG TƯ LẠI NHỚ….
Chiều nay bỗng nhớ ngoài biên ải
Đạn réo bom rơi khói bụi mờ
Tháng tư…ừ nhỉ, mùa tang chế
Có những người đi chẳng trở về 
-------------
Lòng ta bỗng chạm niềm đau xót

Xương máu tủi hờn khắp núi sông
Em gái rưng rưng giòng lệ ướt
Nửa để tang cha nửa khóc chồng
Bạn ta trút bỏ yên cương xuống 
 
Mộng chí trai hùng trả chửa xong

Trời nam lửa đạn tàn chinh chiến
Con về lòng mẹ chẳng trông mong
Rượu đâu đủ uống ngày thua trận
Cất tiếng cười khan rợn đất trời
Đời chẳng dung thân người chiến bại
Ngục tù tiếp nối cuộc rong chơi
Tháng tư...lại nhớ mùa quốc biến
Năm tháng chưa mờ vết sẹo khô
Sông núi còn kia người năm cũ
Chân trời lưu lạc bước bơ vơ…
-Chàng Đông Ry Nguyễn
 
-----------------------
 
Nguyen Anh-Vu
GỬI EM NGƯỜI CON GÁI TUY HOÀ

Nhớ ngày xưa con đường tôi đi học
Từ Phú Lâm qua phố chợ Tuy Hoà
Băng xe đạp vượt cầu hăm mốt nhịp
Chẳng ngại gì nắng táp với mưa sa
Dân Phú Lâm bị gọi thành Phú Lĩng
Quần ka-ki vải rút ló chân còi
Em thị xã áo dài coi trắng lắm
Trắng sân trường và trắng cả lòng tôi
Cậu học trò bỗng quên mình gốc rạ
Đem lòng yêu em thiếu nữ Tuy Hoà
Tình đơn phương bao giờ tôi dám tỏ
Cho đến ngày pháo cưới rợp đường hoa
Từ bữa đó tâm hồn tôi hiu quạnh
Ngại cầu cao sông nước lạnh đôi bờ
Đường qua lại chỉ vài ba quãng ngắn
Sao đi về tôi cảm thấy xa ghê
Nhìn nắng rớt bên hàng tre Ngọc Lãng
Tôi thấy mình như Tháp Nhạn bơ vơ
Ôi cái tuổi học trò đầy lãng mạn
Tôi biết buồn…và tập tễnh làm thơ 
 
Rồi chiến sự mùa hè nung lửa đỏ

Giã mái trường tôi khoác áo chinh nhân
Đôi mắt biếc em Tuy Hoà thuở nọ
Vẫn theo người khi vượt núi băng sông
Ngày thất thủ quê hương rền tiếng khóc
Nghe tin em đã kịp thoát lên thuyền
Buông tay súng tôi làm thân tù tội
Nơi phương trời mong em được bình yên 

Năm mươi năm không một dòng tin tức

Buổi tình cờ đất khách nhận ra nhau
Ôn chuyện cũ nụ cười pha nước mắt
Em nhìn tôi chan chứa một niềm sầu
Đời lưu lạc em chịu nhiều cay đắng
Kiếp má hồng thường bạc mệnh truân chuyên
Chiều cuối năm quê người nghe thấm lạnh
Em thở dài, tôi biết nói gì thêm…
Thì xin gửi về em lời thân chúc
Giữ trong lòng kỷ niệm một thời xa
Dù hai đứa hai cảnh đời khác biệt
Tôi vẫn yêu em…người con gái Tuy Hoà!
-Chàng Đông Ry Nguyễn
______________________
Hình: Cầu Đà Rằng trước năm 1971, khi cầu còn dùng chung cho mọi phương tiện giao thông và đi bộ.
-----------------------

No comments: