Tony Nguyễn K28/TVBQGVN
"Gió lay sợi tóc em bay,
Dáng em trong nắng vẫn say lòng người.
Thoáng mơ kỷ niệm một thời,
Hồn nhiên ngày ấy đã trôi ngậm ngùi."
(Trần Thiện Tuấn)
Đà Lạt Ngày Về !!! ... This blog records news, information, literature, poem. or ... for researching only. If there are accidently having copyrights problems, let us know. Please. Enjoy/Decide, Comment/Share if you want. Thanks. Services Free! Research only. No money related. ... *** Keys search: HoaMai Dalat, DaLatNgayVe, hay thonhac2025 ***
Trận đánh cuối cùng của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù tại mặt trận Long Khánh và Cuộc vượt biển có một không hai của QLVNCH, Lữ Đoàn I Nhảy Dù Vượt biển Đông – 30/4/1975
Posted on April 29, 2016 by dongsongcu
----------------------------------
"Người đi xa quá trời Tây
Đông tàn Xuân sang, Trăng Tròn tuyết đỗ
Trùng dương cách biệt
Mơ phút giây tương phùng chỉ là mộng thôi!
Ôi! Đường tình một lần qua" ...
Hôm nay đứng giữa non sông
Nghe lòng sôi sục hờn căm giặc thù
Sơn hà Đại Việt nghìn thu
Vào tay giặc Hán rợ Hồ vì đâu?
Chiều xuống nhận lịnh rời Xuân Lộc
Lòng muốn trao em nói ít lời
Nhưng sợ em buồn, không nói được
Nên đành lặng lẽ mà đi thôi!
dù cuộc chiến đã qua, thời gian đã xóa đi nhiều dấu tích, lớp thế hệ chúng tôi rồi cũng đến lúc, sự thật và lịch sử sẽ để lại cho thế hệ sau xét đoán và ngày vui của triệu người và cũng là ngày buồn của triệu người trong lớp thế hệ chúng tôi...
-----------------------------
…Chúng tôi gặp một cô gái có người yêu là trung úy biệt động quân không biết chết ngày nào ở mặt trận miền Đông được đơn vị đưa xác về chôn vào ngày 27 tháng 4-1975. Cô ta đọc tin về nghĩa trang trên báo San Jose nên đã liên lạc kể lại chuyện tình duyên dang dở.
Tưởng niệm những người lính VNCH đã nằm xuống cho quê-hương !
by Ý Nga (update - fb Nguyễn Dân Việt)
fb Yến Ngọc Hải Âu
LỆ ĐẮNG
Đưa tay chị vuốt mặt chồng
Bờ môi anh nhận, ròng ròng lệ rơi
Lau cho anh, chị nghẹn lời,
Câu kinh đưa tiễn: “Thảnh thơi Anh về!”
Chị Phạm Thị Thàng đã chọn một cái chết thật dũng cảm và cao cả. Ôm 2 đứa con vào lòng, chị Thàng bình tĩnh chờ cho những tên giặc cướp cộng phỉ nhào vào, chị rút chốt lựu đạn cùng chết với chúng.
Những người vợ lính thời binh lửa:
-------------------------------
Cái chết của Ông Trung tá Long là một cái chết bất tử !
Dưới chân tượng đài của Thủy quân Lục chiến, xác một người Cảnh sát nằm đó. Máu ở đầu ông ta chẩy ra tươi rói. Người Sĩ quan Cảnh sát đeo lon Trung tá. Ông mặc đồng phục màu xanh. Nắp túi ngực in chữ Long. Trung tá Cảnh sát Long đã tự sát ở đây, Cộng sản để mặc ông ta nằm gối đầu trên vũng máu.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 20 tháng 10 năm 2019. Viện Bảo Tàng Di Tích Chiến Tranh Việt Nam của Hội Cựu Quân Nhân Úc Tham Chiến Tại Việt Nam tổ chức buổi lễ khánh thành Hình Tượng Người Chiến Sĩ VNCH mặc quân phục tác chiến, với đầy đủ quân trang quân dụng cá nhân, đang cầm súng đứng gác giặc, tương tự như bức hình kèm theo đây. Sau buổi lễ, hình tượng này sẽ được trưng bầy vĩnh viễn tại Viện Bảo Tàng này cho công chúng thưởng lãm.
Hàng trăm Cộng phỉ tiến vào Sài Gòn bị thiêu sống trên sông Vàm Cỏ
Phố Nắng ,
“Không biết tụi nó tưởng tàu mình bằng giấy bồi, lính của mình là lính gỗ chắc. Hết Nhái của tụi nó bơi ra, lại có cả những ghe gỗ, chở lính, cũng cứ nhào ra, một lúc mấy chiếc. Chúng dùng đủ loại súng bắn vào các chiến đĩnh của ta.
Sau gần 2 năm bị đưa đi lao động cưỡng bức qua các trại tại “chiến khu Đ” thuộc tỉnh Bình Dương và trại sau cùng là “chiến khu rừng sát “ thuộc Cần Giờ, với 1 bản án không thời hạn : lao động tốt thì được về !
------------------------
Trời hè Cali năm nay rất nóng, ánh nắng chói chang. Những đám mây chuyển động cuốn theo chiều gió trong hoàng hôn đổi thay màu sắc với ánh vàng tươi đẹp có lúc đỏ rực góc trời như máu lửa chiến tranh. Sức nóng nơi đây làm tôi lại nhớ về Việt Nam, nơi khí hậu nóng gay gắt vào hè… và trong thâm tâm gợi lại: Vì sao tôi đến nơi nầy, để lòng luôn nhớ về quê hương?!
Chân dung người lính cũ
Người lính già ngồi im trên xe đẩy
Nhìn đôi chân mất ở chiến trường xưa
Trên vỉa hè đơn độc dưới chiều mưa
Ngày ấy, tôi 21 tuổi, đúng rồi năm 1972, xuân qua, hè đến, rực cháy đỏ lửa Trị Thiên của chiến tranh bên nầy Bến Hải.
Tôi ở bên nầy, vì hoàn cảnh phải nhập ngũ từ 1969, trong lính tôi có Tú Tài 2 ban A, là lính trơn, chỉ hạ sĩ, tôi đươc "phong tước" dạy kèm các con "Sếp".
(Tưởng niệm bạn đồng đội Nguyễn Anh Văn)
(Chuyện về khóa 5/69 HSQ/Cơ Phi là một chuyện dài, nói đến những nhân vật của 5/69 nếu không khai ra nickname thì không phải là ma 5/69; Văn ông cụ tức Nguyễn Anh Văn là một nhân vật hiền lành, mới 18 tuổi mà tánh đã như một ông cụ 70. Nhưng chiến cuộc đã không từ một ai, Ông cụ Văn đã hy sinh đúng một tháng trước ngày 30/4/1975 ).
Bốn hai năm, vẫn mãi hoài ám ảnh
Ù bên tai, tiếng “Nhật lệnh tan hàng”
Bạn bè ơi! Lịch sử đã sang trang…
Ta buông súng và trở thành thua cuộc…
Rời Củ Chi, ta về vùng đất Trảng.
Trời cuối năm sương phủ lạnh rừng đêm
Bỏ lại phương xa mắt biếc môi mềm
Để tiếp nối những ngày làm lính trận.
Xin được giới thiệu người lính tên K’ Chên, anh thuộc sắc tộc K’ho. Sinh năm 1944 tại Rhang Pot, xã Tân Lú–Lâm Đồng. Cha là K’ Diơp, mẹ là Ka–Mhao. Anh là người con thứ 3 trong một gia đình làm rẫy. Từ bé tới lớn anh chỉ phụ gia đình và không được đến trường như đa số trẻ em sắc tộc trong thời buổi chiến tranh.
"Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường."
(BHTQ)
Năm 1978-1979, chiến tranh biên giới giữa Trung cộng và Việt cộng bùng nổ, anh em Biệt kích còn bị nhốt ở trại Cổng Trời xôn xao bàn tán: Từ Cổng Trời tới biên giới Trung cộng rất gần, chỉ leo qua ngọn núi là tới. Hãy nhân dịp này mà vượt trại đi thôi. Ở đây thì chỉ là kiếp tù đầy cho đến chết.
Khi sư ông Thích Nhất Hạnh vu khống cho Mỹ ném bom giết 300,000 (ba trăm ngàn) người dân thị xã Bến Tre năm Mậu Thân, tôi đã minh chứng rằng trong thời điểm đó (1968) thị xã Bến Tre chỉ có 70 ngàn dân, nếu bị Mỹ giết hết, cũng không đào đâu ra tới con số 300 ngàn.
Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa
Cấp Chỉ Huy Đưọc Nhiều Người Bình ThuậnNhắc Nhớ Và Mến Thương.
NGUYỄN DUY SÂM
Tôi về trình diện tiểu khu Bình thuận cuối năm 1968. Lúc đó đang có quân đội Mỹ nhưng vẫn thường đụng độ với VC, các tuyến giao thông bị đắp mô nhiều chỗ. Hình ảnh hãi hùng của tết Mậu Thân khi tôi chưa vào lính vẫn còn đậm nét kinh hoàng trong trí tôi.
Những câu chuyện mà nó được nhào nặn không đúng sự thật lịch sử , thật sự hãy trả cho bà danh tiết , và phẩm Hạnh của một người phụ nữ - Dung - Ngôn - Đức - Hạnh - Danh dự mà lâu nay bà mang cái hàm oan, do những câu chuyện thêu dệt xung quanh bà ! - hầu như những chuyện về miền Nam Việt Nam trước kia nó luôn được " bôi bẩn "
NGHE MƯA
Nằm nghe mưa như trút
Không nhìn được mưa rơi ..
Khung trời bị che khuất
Cửa khoá kín tường vôi
Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn sanh ngày 12-9-1930 tại Tĩnh Vĩnh-Long. Đậu Tú-Tài toàn-phần chương-trình Pháp. Tốt-nghiệp Khóa 6 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam/Đà-Lạt. Tháng 10-1952 ra trường được bổ-nhiệm về Binh-Chủng Nhảy Dù. Năm 1959 theo Thiếu-Tá Phan-Trọng-Chinh Chỉ-Huy-Trưởng Biệt-Động-Quân về thành-lập Bộ Chỉ-Huy Biệt-Động-Quân và Huy-Hiệu Con Cọp mang bên vai trái của Binh-Chủng Biệt-Động-Quân là do Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn vẽ.
Tôi, đứa con người tù học tập cải tạo
Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết của Anh Lê Xuân Mỹ. Một bài viết mà khi đọc đã nhạt nhoà nước mắt. Không màu mè bóng bẩy, chỉ là hồi ức về một giai đoạn cùng khổ mà tất cả người miền nam VN chúng ta đều trải qua khi mất nước, nhưng người đọc không thể không bùi ngùi, xúc động dù đã nhiều năm trôi qua.
Trời nắng chang chang, với cái nóng nung người của tiểu bang Florida vào mùa hè lối 90 độ F (32 độ C). Trước cửa tiệm bán hàng lưu niệm đông người, một ông lão người Việt Nam đứng bán kem cho du khách. Xe bán kem có hình dáng như cái thùng vuông dài, bên ngoài có sơn chữ và hình vẽ mấy bịch kem đông lạnh. Khách khá đông, ông tươi cười với mọi người.
Tướng Nguyễn Khoa Nam và định mệnh đời Tôi
KQ Nguyễn Thành Hưng
VNCH Sử Ký Trước & Sau 1955-1975
Trong đời sống con người ai cũng có những cuộc hạnh ngộ bất ngờ mà ta không thể tiên đoán được; có những cuộc gặp gỡ mang đến điều may mắn, niềm hân hoan và hạnh phúc. Ngược lại, cũng có thể là bất trắc, tai ương và đau khổ; nhất là đối với một quân nhân thuộc quân chủng Không Quân VNCH như tôi, không nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp mà lại phải “Trình diện ông Tướng” mới là một điều hiếm thấy, thật đáng lo!
Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu.
Trên bản đồ quân sự tỉ lệ 1/50.000 do QLVNCH ấn hành năm 1965, có ghi tên vùng Ấp Bình Thạnh, xã Bình Long , quận Tuy Phong thuộc tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên đồng bào địa phương vẫn quen gọi là xã La Gàn, được VC tặng danh hiệu là vùng đất ‘anh hùng’ sau ngày cưỡng chiếm được Miền Nam tháng 5-1975.
-----------------------------------
Ba năm bị tù đày và chuyển trại liên tiếp trên khu rừng núi Thượng du Bắc Việt hiểm độc, trong tay của bộ đội CS thuộc Đoàn 776, đã nặng nề trôi qua với đầy rầy chết chóc và bệnh tật. Khi trời đã vào Đông, bổng một hôm, toàn Trại được lệnh di chuyển bộ về Yên Bái. Tin tức cho biết Trung Cộng chuẩn bị đánh xuyên qua biên giới Việt Trung vào đầu năm 1979.
Mới đây, trong chuyến về Hải Phòng thăm quê cha đất tổ, tình cờ, nơi quán nước bên đường, tôi gặp lại một “người quen cũ”, nhận ra anh nhờ khuôn mặt rỗ và vết sẹo khá sâu hình lưỡi liềm trên cổ
Anh không nhận ra tôi, đon đả chào mời
“Bác vào ngồi nghỉ, xơi chén nước”
------------------------------
Chức vụ của Chuẩn Uý từ Trường Bộ Binh là Trung Đội Trưởng, chịu trách nhiệm cho 23 sinh mệnh của một trung đội. Nhưng, thực tế thì Chuẩn Uý mới ra trường chưa kinh nghiệm, vì vậy phải nương theo một Trung Sĩ quyền trung đội trưởng để học kinh nghiệm chiến trường, cùng cách thức chỉ huy.
20 tuổi tôi tình nguyện đi lính để được sống theo ý muốn của mình . Ra trường làm lính tác chiến suốt 10 năm. Cho đến tháng 3/1975 rời bỏ Cao Nguyên đơn vị bị thiệt hại nặng phải tập trung về trường Thiết Giáp tại Long Thành tái tổ chức.
Đến tuổi này đây sợ mất còn
Những điều trước mắt phải lo toan
Thân phận lưu vong trên đất khách
Ghi lại sự tình gữi cháu con
Lớp lớp thuyền nhân tìm sự sống
Người may chúa độ mạng mới còn
Thế hệ mai sau cần phải hiểu
Việc đã đến rội phải liệu toan
1. Rừng đã phai chưa
Mùa hè, những đụn cát bỗng nhiên nóng hơn, dưới cái nắng tháng tư theo những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua khe lá. Đất Bình Thuận quả không thương người, không thương những đứa con da vàng đang giẫy chết trong Rừng Lá. Mưa không về, con Suối Lạnh tang thương phơi những lớp đá cuội dưới đáy, từng tảng rong rêu màu đỏ gạch nổi lều bều trên mặt nước. Con suối chạy ngang qua một thung lũng hẹp dẫn vào trại giam, nơi mà hàng ngàn tù nhân đang chết dở vì thiếu nước.
----------------------------------
III. Đường đi không đến
1. Sau ngày tan trận
Tháng 6 năm 1975. Tôi một mình vác ba lô lên núi Bà Đen. Nhà tôi chỉ cách 5 cây số là tới chân núi. Trong thời giao chiến, tất cả những con đường dẫn vào đây toàn mìn bẫy. Ít có ai đơn độc qua những đoạn đường chết chóc rình rập thế này.
Tôi có một thời tuổi trẻ chẳng hay ho gì lắm, nếu không nói là phải cực lực chê trách nhiều mặt thì đúng hơn. Cái tuổi trẻ trong thời nhiễu nhương, mỗi bước chân đi là đạp trên tang tóc của chiến tranh, tan vỡ trong ý niệm con người, một con người sống đúng với châm ngôn đạo đức và trách nhiệm.
ÁO BÀO THAY CHIẾU ANH VỀ ĐẤT
fb Son H Cao
Đầu năm 1975, anh được lệnh đi nắm Bộ Chỉ Huy nhẹ ở Chiến Đoàn 2 tại Ban Mê Thuột và Kontum. Lúc này tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, hỗn loạn, phương tiện di chuyển vô cùng khan hiếm và khó khăn. Hai ngày ròng rã chờ đợi tại phi trường Tân Sơn Nhất nhưng vẫn không có phi cơ, anh đành lên phi trường Biên Hòa và đã được lên đường sau đó. Khi đến trình diện tại Chiến Đoàn 2, mỗi sĩ quan phải thay phiên nhau hành quân 10 ngày.
I. Thành Gia Định
1. Khai trận
Ngày 17 tháng 10 năm 1977. Tôi bị bắt ở quận 4, với những tang chứng không chối cãi - Tổ chức chống chính quyền cộng sản. Nằm ở công an quận 7 ngày, tôi bị đưa lên trại giam T 20, chính là thành Gia Định được xây dựng từ thời Pháp.
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên”
(Chinh Phụ Ngâm)
Chuông đồng hồ trên tường gõ bốn tiếng, tôi cựa mình thức giấc. Từ lúc nữa đêm về sáng tôi đã trằn trọc mãi không dỗ được giấc ngủ.