Monday, June 5, 2023

VUỐT LẠI MẢNH CHIẾN BÀO XƯA - LanPhi

VUỐT LẠI MẢNH CHIẾN BÀO XƯA
LanPhi - fb Hung Vo

có một chiều sâu với hoài không tới
có một cuộc đời thống hối đến trăm năm
có một vết thương khâu mãi không lành
nên thơ cứ long lanh niềm ân hận

---------------- 
 
 -------------------------

Hung Vo
NẾU AI CÓ THỂ...
ai có thể đưa tôi về trở lại
vùng cao nguyên với những chiến trường xưa
quân di hành đi dưới những cơn mưa
vào Tân Cảnh khi vừa ngưng đợt pháo
để tôi kể một vạt rừng chảy máu
bầy cọp điên quần thảo với quân thù
có những thằng nằm xuống với thiên thu
máu ướt mặt ngăn giặc thù say máu
nơi chiến trận nằm lòng khi tiền pháo
giao thông hào mình chờ địch hậu xung
đỉnh ChuPao bom đạn đổ trùng trùng
nơi chứng tỏ bầy cọp rừng bất bại
hỏi ai đó có một lần nhìn lại
gương mặt buồn anh lính nặng suy tư
Pleimerong _ vùng lửa đạn mịt mù
đời lính thú sốt rét rừng da tái
balo nhỏ cỏng gia tài của mẹ
giữa núi rừng khí lạnh bốc như sương
đời lính con gai góc lội Trường sơn
thì đâu tiếc bồi máu xương tổ quốc
lá thư viết gửi em ngày mai rất
giữa đạn bom ta không hẹn ngày về
đời lính là thân viễn xứ tha phương
mai đụng trận chết chiến trường ngạo nghễ
xin một lần _một lần thôi có thể
xuôi quân về phơi áo trận Sa Thầy
nghe tiếng khèn khơi động lại cỏ cây
vít cần xuống ta say em gái Thượng
và những lúc loạn cuồng cùng cây cỏ
bỏ hình hài cho ruồi muỗi tha phương
đời lính ta chân đi khắp chiến trường
tìm nẻo sống miệt mài trong nẻo chết...
LanPhi
 
-------------------------- 

Lan Phi Vo
KHI CÁNH DÙ NỞ TRÊN VÙNG ĐẤT LẠ
Đã có lúc gác chân thành uổng tử
Chợt nhớ ra mình rớt mất luân hồi
Bỗng ngơ ngác với trăm ngàn câu hỏi
Vẫy tay chào cười ngạo nghễ tinh khôi

Vệt máu đào khô nâu trên nền đất
Rừng vẫn xanh ghi tội lỗi nguyên hình
Ai đem đến những căm hờn băm nát
Hay trò đùa của ma lực chiến tranh

Phút bay bổng nghe tiếng rền cánh quạt
Hồn thăng thiên dịu vợi mở bung dù
Vậy đi nhé không hẹn ngày trở lại
Bước chân nầy chạm đất một lần thôi
Nhảy dù _ Cố gắng .
Lan Phi
 
-------------------
 
Hung Vo
NỖI NIỀM
đưa tay níu tháng ngày lận đận
thời gian ơi áo trận hoa rừng
dựng khẩu súng ôm hồn quốc hận
xếp chiến bào mộng chửa tàn canh

một lần bỏ coi như đã mất
chiến trường đâu kiếm bạc kiêu hùng
hồn thảng thốt vùi thân tủi nhục
khúc biệt hành tráng sĩ chung thân
tay đốt nến với nghìn đêm mộng
bóng chênh chao tựa hổ nhớ rừng
trăng xưa vút đỉnh cao lồng lộng
suối rời nguồn mắt lệ rưng rưng
rượu chửa cạn chung sầu đã bạc
cất binh thư cuộc mộng sớm tàn
hồn tráng sĩ dặm ngàn ghềnh thác
đóm lửa thù âm ỉ mang mang
gánh sông núi gót trầm luân mỏi
cố quốc chờ ngày sử sang trang
ngọn đuốc rạng soi hồn tử sĩ
dâng linh thiêng lên ngọn cờ vàng
LanPhi
-------------------------
 
Hung Vo
ANH CHỈ LÀ THẰNG LÍNH TRẬN
anh chỉ là một thằng lính ngông
kiếm cung chưa thỏa chí tang bồng
đớn đau ôm nỗi hờn vong quốc
viễn xứ thâu đêm muối xát lòng
anh chỉ là một thằng lính trơn
lính thì nghèo lắm có gì hơn
giày saut áo trận bâu sờn chỉ
chiếc võng ru đêm thế chiếc giường
anh chỉ là một thằng lính trận
năm tháng hành quân với muỗi mòng
qua rừng qua núi qua sông suối
cuộc đời cứ thế chẳng hoài mong
anh lính tiền đồn xa rất xa
hai năm chưa về lại quê nhà
mùa xuân _ đâu đó còn xa lắc
làm sao mà nhớ Tết _ em à
anh chỉ là thằng lính thôi em
phong sương mưa nắng đã thành quen
cho nên không trách em từ chối
anh lính thôi mà _ chẳng thích quen...
cho nên anh biết thân phận lắm
làm thằng lính cọp _ riết rồi quen...
LanPhi
---------------------------
VUỐT LẠI MẢNH CHIẾN BÀO XƯA
LanPhi - fb Hung Vo

có một chiều sâu với hoài không tới
có một cuộc đời thống hối đến trăm năm
có một vết thương khâu mãi không lành
nên thơ cứ long lanh niềm ân hận

là thằng lính chơi ngông trên mặt trận
ôm súng xung phong chẳng biết chết là gì
vậy mà một hôm ôm mặt khóc như ri
gói xác bạn thằng đi thằng ở lại
có những thanh niên trong mùa chiến loạn
lìa bỏ gia đình bỏ bè bạn sau lưng
gối núi đồi tranh ngủ dưới mưa rừng
căng mắt gác trong đêm trường sương lạnh
có những chuyến xe trở về từ chiến trận
lá cờ vàng phủ lấy cổ áo quan
những đứa em đầu chít mảnh khăn tang
người góa phụ với đôi hàng nước mắt
có những thằng lính già sống đời lây lất
gói bi hùng trong mảnh chiến bào xưa
lời tạ ơn nhân thế bỗng dưng thừa
trái tim chết _ khi biết vừa thua trận
lính phải chết giữa làn tên mũi đạn
chết làm người vong quốc mới là đau
đêm nay ta say vuốt mảnh chiến bào
đời thằng lính _ ĐM đau như thế......
LanPhi
-------------------
 
Hung Vo
TRẮNG ĐI ĐỂ LẠI TÌNH THƠ
đâu rồi áo lụa trắng tinh
để cho hàng phượng buồn tênh lối về
đâu mùi hương mái tóc thề
cho chân ai bước theo lề cỏ hoa
áo đi để lại người ta
nặng sầu thơ bước nhớ tà buồn hiu
nhớ hai vạt trắng mỹ miều
tóc dài lộng gió bóng chiều ngẩn ngơ
trắng đi để lại bài thơ
vẫn còn dang dở đợi chờ .....tương tư
LanPhi
-----------------

Hung Vo
TÓC TIÊN
em về mang suối tóc tiên
anh tay lược chải trăm miền hư vô
chải từ mưa bụi ban sơ
lẻ loi hạt bụi dạt bờ thế gian
nâng niu hương tóc ngút ngàn
từ vô lượng kiếp ngỡ ngàng gặp nhau
vòng tay ngày ấy chiêm bao
tình nay thắm lại sắc màu cỏ thơm
hương lừng tỏa ngát sân vườn
bờ môi em mật ngọt hồn thi ca
LanPhi
 
-------------------

Hung Vo
ẨN DẤU
người ngồi ôm bóng núi
hoàng hôn rụng bên trời
cánh vạc chừng như mỏi
thả mình êm ã trôi
mai nầy có xuống núi
quảy một ít mây trời
tặng người chưa quen biết
hiểu chông chênh đất trời
bước chân về phố lạ
ngơ ngẩn người ngắm người
nửa vầng trăng khuyết thẩm
bên vành giọt sương rơi
trăng nghiêng buồn sương rớt
chạm vào nụ vô thường
nhẹ nhàng không dám thở
sợ hồn ướt theo sương
LanPhi
 
------------------

Hung Vo
THEO GÓT
nầy chân guốc mộc cho theo nhé
rêu ướt đường quê áo phất tà
tôi nghe trong gió hương nhè nhẹ
theo nắng vàng lên chút áo hoa
nầy áo vàng tơ cho theo nhé
trêu mấy vần thơ dệt lối về
để đường hai bóng thêm gần gủi
thơ áo hồn nhiên bước cận kề
ơi nầy hương tóc cho theo nhé
tôi ước cùng ai một nẻo tình
để sông không lạc vào biển vắng
thơ cùng nàng hòa nhịp vô thinh...
LanPhi
 
------------------- 

Hung Vo
NỢ MỘT ĐỜI EM _ NỤ HÔN XƯA
ngón thon dài em khép lại mùa thu
anh cúi nhặt chiếc lá vàng thơ ấu
đời viễn xứ tuổi phong trần mất dấu
canh cánh lòng nặng nợ _nụ cười em
dấu môi son tình nhẹ hẩng vào đêm
mi mắt biếc làm đầy thêm nhung nhớ
lật quá khứ em về trong hơi thở
hồn si khờ mông muội nét môi cong
trên xứ người mùa lạnh ở đầu đông
theo con gió anh đong từng kỹ niệm
ai chờ đợi người đi trong chinh chiến
ngôn ngữ nào vẫn biền biệt xa nhau
tháng năm dài lẫn lộn giữa đồng thau
người hun hút vẫn biệt tăm biệt tích
anh ngồi lại đếm thời gian mỏi mệt
trái tim sờn cung lệch phím màu xưa
lại mưa xuân một năm tiếp theo mùa
tuổi cũng chín bao lần xuân viễn xứ...
LanPhi
 
-------------------

Hung Vo
Viết lại bài thơ quên ngày tháng
của thằng biệt động....chẳng nhớ tên
chiến bào xếp lại nơi đất khách
nén sầu lữ thứ dạ miên miên....
HỒN THEO MÂY TRẮNG NHỚ BIÊN CƯƠNG
nghìn thu tiếc nuối dường như mộng
chiến bào năm ấy đã mờ phai
buông vó câu xưa mờ dấu ngựa
ta mơ gì một đất mẹ đổi thay
dưới bóng trăng múa đường gươm lụa
chém dòng suối bạc chặn mây trôi
chén rượu mời hồn muôn năm cũ
linh ở tha phương khí rạng ngời
chắt bầu rượu cạn đem pha mực
viết lời thơ cổ hận thiên thu
thương tiếc mồ sâu vùi huyết lệ
khanh tướng công hầu giấc mộng ru
ngữa mặt cùng trăng cười kiêu bạc
nhìn núi rừng xưa chảy máu thù
chiến bào thuở ấy còn vương bụi
tráng sĩ hề ! nuốt lệ hận nghìn thu
thôi em ta đã đời viễn xứ
chết là hồn lạnh nhớ quê hương
đợi chi người gửi thân đất trích
sơn cùng _thủy tận kiếp tha phương
vết thương chinh chiến còn tươm máu
hồn theo mây trắng nhớ biên cương....
Lan Phi
 
------------------- 

Hung Vo
HÓA GIÓ
xin hóa gió bay về đem quá khứ
nơi tận cùng hốt hoảng của thương đau
nơi mặt trời và trái đất gặp nhau
ngọn lửa thánh thiêu đớn đau nhân loại
xin hóa gió mang tình yêu thơ dại
của một thời yêu con gái chúa trời
chiếc xương sườn đã được chúa ba ngôi
đem trao lại làm nhân gian chịu tội
xin hóa gió mang lời kinh sám hối
đã trăm lần vẫn bối rối nụ hôn
trái tim em độ lượng cứu linh hồn
gió hư hỏng qua truông buồn cứu chuộc
ta hóa gió niệm lời kinh chưa thuộc
mười điều răn đang cào xướt tim đời
tình yêu nào trong chuỗi hạt Mân côi
ta hóa gió ôm đời em thật tội
LanPhi
 
------------------
 
Hung Vo
EM LÀ MÀU NẮNG THÁNG GIÊNG
nắng tháng giêng rớt trên bầu ngực
hạt căng tròn tấm áo lụa sa
ta như lá trên cành ngũ gục
nắng chao nghiêng triền võng la đà
nắng tháng giêng ôm chân thon thả
hương gió lùa thương sợi tóc mai
ta hút mắt nghe lòng rất lạ
rượu rót tràn chưa uống đã say
nắng tháng giêng về trên môi ngọt
hơi thở thơm em giấc ngũ đầy
ta run rẫy đọc lời kinh muộn
thả hơi dài theo nhịp võng lay
nắng tháng giêng về tình trổ nhánh
nhánh nghiêng che nhúm nụ hoa vàng
ta lạc giữa đôi bờ ngực ấm
nầy em à ! hãy ngũ thật ngoan
LanPhi
-----------------

Hung Vo
TRỐN TÌNH
trốn tình lên núi tu hành
nụ cười em vỡ tâm thành niệm kinh
nhớ người vóc ngọc môi xinh
tà bay quấn quít chùng chình bước chân
hởi ơi ! một đoạn đường trần
quảy kinh xuống lại nhân gian luân trầm
chân trần chạm ngõ phù vân
buông tâm trở lại tục trần vọng hư
chúa trên thánh giá ngất ngư
tòa sen phật ngự như như mỉm cười
ta và em cũng hình như
trói nhau từ thuở mặt trời khai sinh
LanPhi
 
-----------------
 
Comment:
* Nguyễn Thế
“Thanh gươm cung kiếm chôn vào đất! Yên ngựa công hầu gác án thư “ . NT ơi ! Những kỹ niệm đẹp không bao giờ phai .
* Nguyễn Văn Thanh
Tôi thích : Lính phải chết giữa làn tên mủi đạn ; Chết làm người VONG QUỐC mới là đau...... Nghe xót xa cho thân phận người Lính bẻ súng năm xưa

No comments: