Sunday, June 25, 2023

CHUYẾN CÔNG-VOA CUỐI CÙNG - Mũ Đỏ Phạm Mạnh Huyến

CHUYẾN CÔNG-VOA CUỐI CÙNG

Mũ Đỏ Phạm Mạnh Huyến - fb Son H Cao
Đã 44 năm trôi qua , thời gian có thể xóa nhòa nhiều điều trong ký ức , nhưng cũng có những chuyện tưởng như đã quên rồi đến lúc nhớ lại thì hình như nó vẫn nằm đâu đó trong một ngăn nào của ký ức , tuổi trẻ mất mát và lãng phí trong oan nghiệt , bạn bè cùng lứa đến giờ thằng còn, thằng gởi thân ngoài sương gió, đến nay sương cốt cũng không còn. 
------------
Viết lại những dòng này như một nén hương lòng , để nhớ đến 44 năm về trước, các Chiến binh đã cùng tôi táp-pi trong trận chiến cuối cùng , và đã vĩnh viễn nằm lại trên con đèo oan khiên ở Khánh Dương. Nguyện cầu Hương linh của các Tử sĩ nếu còn vương vấn thì cũng nên buông tay mà đi, cho hết một kiếp người đầy phong ba bão táp
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
 
CHUYẾN CÔNG-VOA CUỐI CÙNG
Đoàn công-voa ra Tổng kho Nha Trang nhận đạn dược và lương thực, theo yêu cầu của Lữ Đoàn thì xin 2000 đạn pháo 105mm, nhưng vét toàn bộ Tổng kho thì chỉ còn được chừng 200 đạn, khi về đến đèo lại bị địch quân phục kích, hai Trung đội Nhảy Dù theo giữ an ninh cho đoàn xe đã nhảy xuống táp-pi lại, tịch thu được 1 đại liên phòng không 12.8 mm và một số AK.
 
Chiến trường đã bắt đầu sôi đọng, TĐ 5 nằm Tuyến 1 đã hạ được mấy chiếc T54 của địch , với quân số tham chiến hiện nay thì địch quân đang có 4 Sư Đoàn , đông hơn 10 lần chúng tôi. Và địch quân vẫn đang xử dụng chiến thuật cổ điển – Tiền pháo và Hậu xung với biển người , tấn công liên tục và đồng loạt các tuyến của quân Dù , với mục đích là chia cắt chúng tôi ra thành từng mảnh nhỏ . Con đèo này quanh co vòng vèo theo những rặng núi , nên chỉ cần khuất một ngọn núi là đã không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì, nghe tiếng súng giao tranh , tiếng pháo đó , mà lại không thấy gì . TĐ 5 đứng mũi chịu sào , đã có những trận đánh xáp-lá-cà với địch quân nhưng địch vẫn chưa qua được nút chặn này .
 
Song song với Quốc lộ 21 còn có một con đường đất , nằm ở hướng Tây , cách chừng 2-3 km , Đại đội 3 Trinh sát Nhảy Dù đã nhảy vào vùng này thám sát , tìm ra được các đường giây điện thoại dùng để liên lạc của địch quân . Lữ Đoàn xin thêm quân để bít con đường này lại , nhưng không được chấp thuận . Trinh sát 3 đành cắt bỏ các đường giây này rồi đi ra .
 
Tấn công mãi mà không qua được TĐ 5 , địch quân tung hai Sư đoàn F10 và 316 đi theo con đường này để tấn công ra , từ hướng Bắc xuống , địch quân đã có hai Sư Đoàn 320 và 968 . Trận tuyến trước đây đang nằm theo hàng dọc , bây giờ đã trở thành ngang , đơn vị nào của Dù đều đối diện với địch quân
 
NGÀY N TRỪ 2
Mới chừng 9-10 giờ sáng đã nghe có tiếng động cơ xe chạy từ tuyến trên về đây , Trung đội 4 của 24 tuy chưa biết là ta hay địch , nhưng đã chuẩn bị hai cây Hỏa tiễn chống chiến xa M72 để nghênh đón . Chiếc xe chạy đến gần thì mới nhận diện được là phe ta , đây là chiếc xe Jeep , ở trên xe có trang bị nguyên dàn Hỏa tiễn TOW còn nguyên , có cả bao nylon che phủ bên ngoài và ba quân nhân trên xe , Th/úy Tri – Trung đội trưởng nổ súng bắt chiếc Jeep này dừng lại , xong bắt chạy lên đồi nơi đang đóng quân . Lên đỉnh đồi xong tôi nghe Th/úy Tri nói ;
– Bây giừ tùy mấy anh , muốn ở lại với chúng tôi thì ở, còn không thì để xe ở đây , chỉ tụi tôi cách xử dụng, rồi tôi cho mấy anh đi bộ về Dục Mỹ .
 
Mấy quân nhân này trao đổi với nhau , rồi giao chìa khóa xe lại , chỉ cho các chiến binh cách xử dụng , rồi họ ra đi về phía Dục Mỹ
 
Một lát sau lại nghe tiếng xích của xe tăng nghiến trên đường , các chiến binh nhảy ra vị trí phòng thủ hết , nhận diện được chiếc đang chạy đến là chiếc Thiết giáp M113 . Đúng ra chiếc Jeep và M113 này phải nằm ở Tuyến 1 cùng TĐ 5 , phía trên đang giao tranh , tiếng súng nghe được , vậy mà không hiểu sao lại bỏ tuyến chạy về đây . Một tràng M16 do các chiến binh bắn chận đầu đã nổ , hai cây M72 đã kéo lên sẵn, tôi nghe Th/úy Tri la lớn :
– Nó mà bỏ chạy tụi bay chơi luôn cho tao
Chiếc M113 này cũng đã dừng lại , Th/úy Tri bước đến trao đổi ít câu , rồi bắt chiếc này chạy lên đồi , gần chiếc xe Jeep giữ luôn cả người lẫn xe .
 
Ở chiến trường này, tôi thấy ĐĐ24 thay đổi vị trí đóng quân liên tục để tránh pháo của địch, tối hôm qua thầy trò tôi ngủ ở đây, trên con đường đi lên này , vì nó tương đối hơi bằng phẳng một chút , chẳng hiểu ma đưa lối qủy đưa đường thế nào , mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của các quân nhân trên chiếc M113 , tôi lại có linh tính là thế nào tụi nó cũng bỏ chạy nữa . Do đó tôi nói với các chiến binh theo mình :
– Đêm nay có căng lều , thì tụi bay căng lên cao một chút , tránh đoạn dốc xuống này , chiếc M113 đi xuống là cán qua thầy trò mình đó .
 
Bà mẹ nó , đến nửa đêm nó nổ máy lên rồi bỏ chạy thiệt , khi chiếc này vừa nổ máy thì tôi cũng bật dậy , thấy các chiến binh kéo M72 ra , tôi nghe có tiếng la :
– Chờ nó de xuống tới đường là nổ luôn
Không phải là phận sự của mình , mà không hiểu sao lúc đó tôi lại la lên :
– Thôi kệ mẹ nó đi
 
Chiếc M113 này để số de , nhấn hết ga cứ thế mà de thẳng xuống đồi , vừa de vừa nổ súng tá lả , xuống đến chân đồi , nó quay hướng về Dục Mỹ bỏ chạy luôn, nhưng vẫn nổ súng vào hai bên đường ( Hình như làm bị thương mấy chiến binh của 21, chuyện sau này tôi mới biết)
 
NGÀY N TRỪ 1
Sáng hôm nay đang ngồi nhìn mông lung về phía chiến trường trước mặt , chỗ 24 đang giấu binh là chỗ có con đường đất đỏ có thể đi vào con đường bên trong. Tôi chợt thấy trên các ngọn cây ở phía xa hình như đang có bụi bay lên , tưởng bị hoa mắt tôi cố gắng nhìn chăm chú một chút , đúng là có bụi đang bay lên , và cũng nghe được tiếng động cơ đang vọng đến. Tôi bước về phía Tr/úy Khanh râu ĐĐT 24 nói :
– Sao tôi nghi tụi nó đang chuẩn bị đi ra chỗ mình đó ĐT
Ông ta nói :
– Ừ tôi cũng nghe được
Ông ta quay qua gọi Th/úy Tri nói :
– Chuẩn bị bắn thử TOW trước đi , Pháo binh tính sau
Th/úy Tri vâng lệnh , chạy đến chiếc Jeep cho anh em chuẩn bị . Đã nhìn thấy bóng dáng các chiếc tăng của địch quân , đi ra từ phía con đường , đang từ từ chạy ra , tôi thấy cũng còn xa lắm . Vậy mà các Hỏa tiễn TOW đã khai hỏa , từng trái một đang bay ra , bốn trái bắn ra mà chỉ có một trái trúng mục tiêu , còn mấy trái kia nổ lung tung . Nhưng cũng đủ bẻ gãy đợt tấn công của địch , bắn xong là ĐT Khanh râu cho lệnh bỏ chiếc Jeep tại chỗ , tụi tôi đang nằm ở phía Tây của con đường bây giờ chuyển sang phía Đông , cách chỗ cũ chừng 200m để tránh pháo .
 
Đêm hôm nay không hiểu sao trong lòng tôi thật lo lắng , cảm giác bất an , bồn chồn , muốn nhắm mắt dưỡng sức một chút mà cũng không thể được . trằn trọc mãi đến cuối cùng cũng thiếp đi được một chút , đột nhiên tôi chợt tỉnh giấc , băy giờ chắc đã quá nửa đêm , chung quanh tôi tiếng côn trùng vẫn râm ran chứng tỏ không có người hay thú đi qua . Tôi nhớ thời còn đi học , lăn vào giường là ngủ như chết , vậy mà từ lúc vào Quân Trường , qua những lần Hành quân giã trại ngủ đêm bên ngoài đột nhiên tôi lại có được bản năng này , chắc là bản năng để sinh tồn . Ngủ mà lỗ tai không ngủ , vẫn nghe được tiếng côn trùng kêu , đột nhiên mà nó ngưng tiếng là tôi tỉnh giấc liền . Tôi vẫn cảm nhận được hình như có một cái gì đó không bình thường đang xảy ra , có tiếng động gì ở xa thì phải . Tôi quay ngang người lại , áp thật sát lỗ tai mình vào mặt đất qua tấm Poncho , đúng là tiếng xích của xe tăng đang đi chuyển , nhiều chiếc chứ không phải một . Tôi móc Địa bàn ra , xác định lại chính xác phương hướng của tiếng động này , được một lát thì tất cả các tiếng động này êm hẳn . Tôi nghĩ có thể địch đang tập trung quân để chuẩn bị tấn công .
Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù Quyết Tử Chiếm Lại Đồi Hỏa Lực Delta – Vương Hồng Anh – dòng sông cũ
 
NGÀY N
Vẫn nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như vậy , đến khi mở mắt ra , nhìn xuyên qua cửa lều , thấy sương mù vẫn bao phủ xung quanh , giăng giăng trên các ngọn cây quanh mình , là đà trên ngọn cỏ quanh người. tôi quay người lại nằm sấp xuống , để nhìn thấy Quốc lộ 21 đang ở phía dưới , chạy ngoằn ngèo như một con rắn dữ , mà không thấy được đầu đuôi , không gian xung quanh thật tĩnh lặng , còn sớm quá , chưa có cả tiếng chim hót buổi sáng . Giữ nguyên tư thế nằm sấp , tôi thọc tay vào áo bốn túi lấy gói Mê thảo, kéo cái nó sắt về phía trước mặt , xoay chỗ đội về phía mình , giấu điếu Mê thảo trong đó để châm hơi khói đầu tiên của ngày , mùi thơm nhẹ lâng lâng luồn vào trong tôi. 
 
Nhắm mắt lại một chút , để thấy có một chút phê phê bay bổng . Khuôn mặt của Bảo Khanh chợt hiện ra trong tôi , anh còn nhớ khi ta quen nhau em cũng sắp 17 , giờ này chắc em đang dậy sớm để học bài , và anh thì đang nhớ em … anh nhớ những vòng tay thật chặt , những nụ hôn ngượng ngùng đầu đời mà ta đã trao cho nhau như một lời ước hẹn . Vậy mà không biết qua ngày mai , anh có còn cơ hội để gặp lại em không ? Làm sao anh quên được ngày tháng yêu thương có em bên anh , anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên môi em , đôi mắt xinh đẹp nhưng tinh nghịch của em , nhưng đôi khi hay có những dấu hỏi trong đó . Nhớ những giây phút tuyệt vời khi em đến với anh trong ngày Lễ ra trường ở Nha Trang , anh đã cùng em đi lung tung nơi Miền thùy dương cát trắng này, biết bao kỷ niệm cùng nhau làm sao anh quên được .
– Cho tụi em điếu thuốc Ông Thầy ?
Tiếng Hạ sĩ Quyền vang lên , làm tôi đang miên man nhớ về một chút yêu thương chợt quay về với thực tại. Tôi cầm gói thuốc , thảy cho nó và nói
– Trời chưa sáng hẳn , tụi bay đừng để lộ đóm lửa đó
Nó nói :
_ Tụi em sẽ giấu Ông Thầy
 
Tôi cũng không nói gì thêm , nhìn mông lung về phía trước mà đầu óc trống rỗng . Trời đã sáng hẳn , rừng núi hoang vu chập chùng trước mặt tôi đẹp vô tả . Chừng đâu 9-10 giờ sáng gì đó , khi tôi đang ngồi bên ngoài thì có tiếng gọi của người chiến binh đi theo
– Ông Phúc gọi Ông kìa Ông Thầy
Tôi bước về máy truyền tin , nhắc com-bi-nê lên và nói :
– 624 nghe 621
( 624 là ám số đàm thoại của tôi , còn 621 là của Phúc con )
Tiếng Phúc con vang lên từ máy bên kia :
– Ê , Chút xíu nữa mày thảy một thằng qua cho tao
Tôi hỏi :
– Có chuyện gì vặy ?
Phúc con trả lời :
– Thằng Nương cà chớn , tao vừa mới đục nó , giờ đuổi nó qua mày .
Tôi trả lời :
– Rồi xong .
Một lúc sau đã thấy thằng đệ tử của Pc , vai mang ba-lô , tay trái ôm con gà , tay phải chào tôi trình diện . Thấy bộ dạng của nó , tôi đã muốn cười lớn , nhưng cũng cố nín cười , làm mặt nghiêm hỏi nó :
– Mày làm cái gì , mà để cho Ông Thày mày phải đánh mày ?
Nó trả lời :
– Em trả lời có mấy câu , mà Ổng giựt cù chõ em , em bỏ chạy , Ổng móc súng ra còn đòi bắn em nữa .
Tôi không nói gì , nhìn xuống con gà nó đang ôm và hỏi :
– Gà ở đâu mà mày có vậy ?
Nó cũng nhìn xuống con gà , rồi trả lời :
_ Em đi ngang bụi rậm , thấy con này đang nằm ấp trứng , em nhào vô chụp được nó
Tôi nói :
– Mày đưa cẳng con gà lên cho tao coi
 
Nó lật ngang con gà để tôi thấy đôi chân , tôi nhìn đôi chân thì biết đúng là gà rừng vì chân nhỏ xíu mà đen màu chì nữa . Tôi nghĩ thầm : Pc ơi , tụi tao đang hết đồ ăn , nhờ mày đuổi nó đi , nó đến đây còn chộp được con gà nữa , tụi tao đỡ thiệt .
Tôi nói với nó :
– Thôi mày ra kia với tụi nó đi , làm con gà nấu cháo luôn .
Đến khoảng chừng gần 11 giờ sáng gì đó , khi tôi đang ngồi dựa ở gốc cây , có tiếng của Thiếu Tá Phương – Tiểu Đoàn phó TĐ2Nhảy Dù vang lên :
– Pháo binh đâu ?
Toi vừa đứng lên vừa lên tiếng :
– Có em ĐT
Nói xong tôi tiến bước lại gần ĐT , đang đứng cạnh một tảng đá lớn , cũng cao đến ngang ngực , đợi tôi đến cạnh ĐT nói :
– Chiều nay ở trên cho mình một Phi tuần A37 hai chiếc , em sẽ hướng dẫn cho nó oanh tạc , để mình lui về cuối đèo .
Tôi lên tiếng :
– Đêm qua không ngủ được , em nghe thấy tụi nó đang tập trung xe tăng tại vị trí này .
Vừa nói tôi vừa chỉ hướng và khoảng cách cho ĐT , rồi tôi lại nói :
– Nếu có đánh bom , thì em sẽ đánh từ chỗ đó ,
ĐT lên tiếng :
– Cứ vậy đi . Đây là Tần số liên lạc và ám số đàm thoại của tụi nó , khi nào tụi nó vào vùng thì tôi sẽ báo .
Tôi móc cây viết ghi lại Tần số liên lạc vào lòng bàn tay của mình và nói :
– Nghe 5/5 ĐT
 
Vừa nói đến đây , chưa kịp bước đi thì một tràng đại liên phòng không 12.8mm đã nổ ngay sau lưng chỗ tôi và ĐT đang đứng , khoảng cách chưa đầy 10m . Không ai bảo ai , tôi và ĐT cùng nhau nhào vào tảng đá lớn . Đây là lần thứ hai tôi bị toán bắn sẻ của địch quân bắn hụt , lân đầu trong vùng Thường Đức , Đức Dục , khi tôi lội xuống từng Trung đội để điều chỉnh cận phòng cho anh em. Vì địa hình nơi này cũng rất phức tạp , cả ta và địch đều nằm sau các triền đồi , triền núi , nếu không quan sát tại chỗ để xin bắn góc cao, thì có khi tự mình lại gõ vào đầu mình . Sau khi điều chỉnh cho Trung đội cuối cùng xong , tôi và người Trung đội trưởng đang ngồi nhâm nhi ly cà-phê trên giao thông hào , thì bị tụi nó bắn 12.8mm qua , củng cách chưa đầy 10m .
 
Chờ một lúc thấy im re , tôi bước ra ngoài vì biết sau khi bắn xong là tụi nó cũng bỏ chạy liền vì sợ mình bắn lại . Đến chỗ mấy đứa em tôi nói :
– Ăn xong , là tụi bay gọn gàng đồ đạc liền , mình sẽ lui quân về cuối đèo , còn Quyền ăn xong thì hỏi Nương chỗ Ông Phúc đang ở rồi mày qua đó đi .
Các chiến binh nói :
_ Tụi em nghe
 
(Hạ sĩ Quyền theo lệnh tôi, ăn xong là vác ba-lô đi qua Pc, nhưng vừa đây tôi có hỏi lại Pc thì nó nói là không thấy hạ sĩ Quyền qua trình diện, không biết nó đi đâu, hay là bị bắt ?)
 
Tôi ngồi xuống bên máy truyền tin, gài tần số liên lạc với phi cơ vào , rồi nói với HS Quyền :
– Mày đưa cây ăng-ten 7 đoạn ra cho Nương
Quay sang Nương tôi nó :
– Nhiệm vụ của mày bây giờ là mang máy , lấy cây lá lúa ra cất rồi thay cây 7 đoạn vô, để mình còn liên lạc.
 
Nói xong tôi bước ra ngoài dựa lưng vào cục đá nghỉ ngơi. một lúc sau thì tụi nó gọi tôi vô ăn cháo gà , tôi bước đến nhìn quanh rồi lên tiếng :
– Tụi bay kêu Ytá vô ăn chung luôn
HS Quyền đứng lên khều người Ytá qua chung vui với tụi tôi, nồi cháo gà có ba trái trứng vào lúc này đúng là ấm lòng chiến sĩ.
 
Ăn xong, tôi dặn tụi nó gọn gàng đồ đạc một lần nữa, rồi bước ra chỗ cục đá lớn, châm một điếu thuốc nữa. Tiếng súng giao tranh phía trên khi lớn khi nhỏ . thời gian chờ đợi thật là thăm thẳm, nhìn về phía ĐĐ , tôi thấy các chiến binh đang vây quanh ĐT Khanh râu để nghe dặn dò chuyện gì đó . Nắng chiều đã nhạt nhòa một chút, nhìn vô trong thấy Nương đang nhìn tôi , tôi nói :
– Nương mang máy đến đây cho tao , bỏ xuống dưới đất ngay chân tao là được rồi
Nương mang máy đến đặt vào vị trí tôi chỉ , tôi nói :
– Thôi mày về chỗ cũ đi , đứng đây đông người , tụi nó bắn qua nữa
Tôi nhắc cái com-bi-nê lên bấm vài cái để chắc ăn là pin đang hoạt động tốt , rồi lại gác vào chỗ cũ . Chờ mãi rồi chiều cũng phải xuống , mặt trời đang treo trên đỉnh núi phía Tây , chắc cũng gần 5 giờ rồi , tiếng ĐT Phương vang lên về phía tôi :
– Liên lạc với tụi nó đi , 5 phút nữa là tụi nó vô vùng
Tôi trả lời :
– Nghe rõ ĐT
Dak Seang Anh Dũng – Phi Long 31 – dòng sông cũ
Tôi nhắc com-bi-nê của máy liên lạc PRC25 , bấm nút và gọi :
– 624 gọi Đầm già . Nghe rỏ trả lời
( 44 năm trôi qua , tôi không còn nhớ nổi ám số đàm thoại của đơn vị Không Quân này , nên sẽ gọi bằng bạch văn cho dễ hiểu )
Có tiếng của Đầm già
– Đầm già nghe 624 .5/5
Tôi đáp
-624 nghe Đầm già .5/5
Đầm già
– Tụi tôi sẽ vô từ hướng biển – Anh đã thấy tôi chưa ?
Hướng biển là hướng Đông ngay sau lưng tôi , tôi quay người lại nhìn lên bầu trời tìm kiếm và nói
– Tôi chưa thấy anh Đầm già
Đầm già
-Khi nào thấy thì báo
Tôi đáp
– Nghe 5/5
Chừng một phút sau đã thấy bóng Đầm già vừa qua một đám mây . Tôi bấm nút và nói
– Tôi đã thấy anh – Giữ nguyên hướng bay đó – Lấy Quốc lộ làm chuẩn – Cho xin một Kinh Kỳ về phía trước – Khoảng cách 500m – Nghe rỏ trả lời
Tiếng Đầm già lập lại các yếu tố . thấy đúng nên tôi trả lời
– Đúng 5/5
Một luồng khói từ Đầm già bay ra , một trái khói đã nổ tỏa ra một cuộn khói bốc lên trước trận tuyến của địch. Địa bàn đang có trên tay , tôi đo lại một lần nữa và gọi
– 624 gọi Ó Đen – Nghe rõ trả lời
Tiếng Ó Đen
– Ó Đen 1 Nghe 624 5/5
Tôi bấm nút để nói
Phi vụ trả đũa Phan Rang – Tạ Thượng Tứ – dòng sông cũ
– Lấy Phương Bắc là hướng 12 giờ – Kinh Kỳ làm điểm chuẩn- Đánh về hướng 10 giờ – Khoảng cách 200m – Nghe rõ trả lời
Tiếng Ó Đen lập lại các yếu tố xin oanh tạc của tôi đúng như vậy , nên tôi trả lời
– Đúng 5/5 Ó Đen 1
 
Chiếc Cường Kích A37 đầu tiên đã đến sau lưng tôi , hơi chúi xuống , hai vệt khói bay ra , nổ trên không trung , phía trên các đỉnh núi của địch quân , hai trái hỏa châu mang dù đã sáng bùng lên ,tôi thấy cây Minigun trên chiếc A37 này đang nhả đạn như mưa về phía trước , một trái bom đang bay xuống , cụm lửa lớn đã bùng lên , và tiếng nổ đã vọng đến chỗ tôi
Chiếc A37 đang ngóc đầu bay lên , từ trên các đỉnh núi, đạn phòng không của địch đan vào nhau như một lưới lửa . Hỏa tiễn tầm nhiệt cầm tay SA7 của địch bay lên ngoằn ngèo như một bầy trùng , nhiều đến nỗi mà tôi cũng không đếm được , đang châu đầu vào hai trái hỏa châu nổ thành những cụm lửa trên bâu trời . Ó Đen 1 đang vòng đầu lại.
 
Tôi nói tiếp
-624 gọi Ó Đen 2 – Tiếp tục hướng 10 giờ- Xa hơn 200m – Nghe rõ trả lời ?
Tiếng Ó Đen 2 trên máy
– Hướng 10giờ – Xa hơn 200m
Tôi trả lời
– Đúng 5/5 Ó Đen 2
Tiếng Ó Đen 1 vang lên trong máy
– Tụi tôi sẽ vòng lại làm tăng 2 – Nghe rõ trả lời
Tôi đáp
– 624 Nghe Ó Đen 1 5/5 .
Ó Đen 2 đang chuẩn bị xà xuống , thêm hai trái hỏa châu nữa được bắn ra , minigun cũng nhả đạn liên tục. Ó Đen 2 nghiêng cánh , bom bay xuống, lửa bùng lên , một tiếng nổ dữ dội cũng đến tai tôi . Thêm một tiếng nổ nữa , chắc trúng cua chăng ? Ó Đen 2 đang cất cánh bay lên , lưới lửa phòng không vẫn dày dặc trên bầu trời , cả bầy SA7 của địch quân đua nhau đâm đầu vào các trái hỏa châu.
 
Tôi bấm máy nói tiếp
– Đẹp mắt lắm Ó Đen 2 – Tiếp tục hướng cũ – Mỗi trái xa hơn 200m – Ó Đen 1 và 2 – Nghe rõ trả lời
Có tiếng
– Ó Đen 1 Nghe 5/5
– Ó Đen 2 Nghe 5/5
Ó Đen 1 đang bay đến vùng oanh tạc , lập lại các thao tác cũ , xong đợt bom thứ hai bay lên , SA7 của địch và phòng không bay lên như mưa.
 
Ó Đen 2 cũng xong đợt bom thứ 2 . SA7 và phòng không bay lên còn nhiều hơn các đợt trước . Tôi đã nhìn thấy một vệt khói từ cánh trái của nó theo hướng của tôi , khói càng lúc càng đậm , và một chiếc dù đã bung ra.
 
Chừng cả tiếng sau , khi tôi hỏi ĐT Phương , thì ĐT trả lời TĐ 5 cứu được người Phi công . Tôi ngồi xuống , lấy tay vặn máy truyền tin về hệ thống liên lạc của mình , và tôi kêu Nương thay lại cho tôi cây ăng-ten lá lúa vào máy.
 
Trời đã tối , trăng đã mọc trên cao , hôm nay là vừa qua trăng tròn một hai ngày gì đó , ánh sáng cũng còn đủ sức soi sáng mọi nơi , dễ dàng cho di chuyển , nhưng cũng dễ dàng cho địch thấy mình . Lịnh xuất phát đã ban ra , ĐĐ24 đang tuần tự xuống đèo , ĐT Khanh râu đi trước với một toán , ĐT Phương đi đoạn giữa , tôi theo ĐT và cách ĐT chừng 6,7 người chiến binh .Tôi nhắc lại với hai thằng đệ tử :
-Tụi bay theo sát tao , đừng để lạc . Còn Nương , mày bẻ cái lá lúa cho nó thấp xuống một chút , đừng để nó dựng đứng như vậy.
 
Nương đưa tay kéo cái ăng-tenlá lúa cho nó nằm ngang một chút , chúng tôi im lặng di chuyển , lầm lũi dọc theo Quốc lộ 21 về phía Nam . Đi đâu được chừng gần cây số , đến đoạn bên trái là các dãy đồi , bên phải là vực sâu . Thì tiếng đạn 12.8mm cùng tiếng AK nổ vào toán quân Dù từ đầu tới đuôi , toàn bộ 24 đã lọt vào chiến tuyến của địch . Tôi nghĩ , giờ đây cả ba mặt đều là địch quân , một số chiến binh trúng đạn đã ngã xuống. Tôi đưa tay móc vội cây Colt 45 ra , dùng ngón tay cái kéo cơ bẩm xuống , và cũng ngón cái để mở khóa an toàn , một kiểu gài cơ bẩm chết mà Dũng Dakao đã chỉ cho tôi . Miệng chửi thầm
– BMN bây giờ tao mà thấy thằng nào đứng lên giương lê là tao nổ liền .
Tôi nghe tiếng hét của ĐT Phương
– Xung phong.
 
Cả đoàn quân bật lên như những lò xo thép , vùng lên như cơn bão , tưới đạn vào vị trí của địch quân , mà nhìn được qua các ánh lửa phát ra từ nòng súng của địch quân . Xung quanh tôi tiếng đạn rít , tiếng lựu đạn nổ , không có chiến binh nào đứng lại để tránh đạn , mà thấy ai ai cũng đều cứ lao về phía trước , Cuối cùng chúng tôi cũng xè được khoảng hở trên phòng tuyến của địch quân . Nhìn về phía trước tôi thấy anh em đang tuôn lên ngọn đồi phía sau của địch quân ,tôi cũng theo về hướng đó , lên được đỉnh đồi , thấy có một số anh em đang ở đó , tôi dựa lưng vào thân cây thở dốc và gọi tên hai đứa đệ tử.
 
Gọi ba lần mà không đứa nào lên tiếng , tôi nghĩ thầm: Chắc tụi nó rớt rồi , bây giờ mà quay lại thì chắc mình cũng đi theo luôn . Nhìn quanh tôi thấy ĐT Phương cũng còn đây ,có hai chiến binh bị ̣thương , một vào bụng còn người còn lại bị vào bắp đùi , được anh em dìu lên tới đây. đang băng bó vết thương cho. Tôi thấy tổng số còn lại chỉ khoảng 15 người , tôi nghe tiếng ĐT Phương hỏi :
– Mỗi đứa còn được bao nhiêu đạn vậy ?
Từng người lên tiếng , thì ra qua trận táp-pi này , thi không còn ai có được băng đạn đầy. ĐT nói tiếp :
– Trời trăng còn sáng như thế này , thế nào tụi nó cũng tập trung quân lại để truy kích , không thể nào đi theo con đường thông thủy ngay dưới chân này được , mà phải vượt qua hết ngọn núi cao phía sau , đi trên con đường thông thủy bên đó mới an toàn . Rồi ĐT quay sang nhìn hai chiến binh bị thương hỏi :
– Tụi bay đi được không ? Để anh em dìu cho đi
Tôi nghe người chiến binh bị thương nơi bụng nói :
– Em chắc không xong rồi , ĐT để lại cho em ít trái lựu đạn để em cản hậu cho
Người bị thương nơi bắp vế cũng nói :
– Để em ở lại với nó đi ĐT, giao lựu đạn lại , tụi em cản đường cho anh em đi
Tôi thấy ĐT trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay qua các chiến binh kia nói :
– Tụi bay còn bao nhiêu lựu đạn giao hết cho tụi nó đi, rồi mình phải đi gấp , nếu không tụi nó theo tới nơi bây giờ.
 
Các chiến binh gỡ lựu đạn trên mình đem bỏ lại chỗ hai người bị thương , ai ai cũng nói một hai câu rồi mới bước đi . Chưa bao giờ tôi lại thấy tình chiến hữu thâm sâu như hôm nay , chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu đồng đội .
 
Rồi chúng tôi cũng đứng lên để đi tiếp, tuột xuống con đồi này, chúng tôi bắt đầu leo núi. Leo được chừng nửa ngọn núi , đã nghe tiếng lựu đạn nổ vang rền nơi chỗ hai chiến binh đang nằm cản đường , rồi tiếng AK, tiếng la hét của Bắc quân. Không ai bảo ai tất cả chúng tôi đều đứng lại, yên lặng nhìn về phía đó, thêm mấy tiếng lựu đạn nữa, rồi không còn âm thanh nào nữa. 
 
Vĩnh biệt các anh em, hôm nay ngồi viết lại những trang này mà tôi cũng ứa nước mắt thương cho anh em, những chiến binh dũng cảm đã hy sinh thân mình để giữ lại mạng sống cho các anh em khác trong đó có tôi ./.
Mũ Đỏ – Phạm Mạnh Huyến

No comments: