Thursday, June 29, 2023

Bài viết về tôi - SVSQ khóa 10B/72 SQTB: TRẦN CÔNG ĐỊNH

Bài viết về tôi - SVSQ khóa 10B/72 SQTB: TRẦN CÔNG ĐỊNH
Dinh Tran

Khó nhất là khi cầm bút mà viết về cái tôi của mình. Là bởi vì viết về mình thì phải sự thật không được thêm bớt, nhưng viết bài mà không hư cấu thì quả là khô khan và thiếu phần hấp dẩn.
------------
--------------

Nhưng thôi cũng đành phải viết thật và không được bớt hay thêm tí nào. Và đây tôi sẽ bắt đầu: rất lấy làm vinh dự và tự hào là một người lính của QLVNCH, một cựu tù của VN cộng sản sau 1975 với 5 năm tù sau ngày gãy súng. Vỡ tan ước mơ của cả một kiếp người tưởng chừng như sẽ đắm chìm trong màn đêm vĩnh cửu.
 
Mùa hè đỏ lửa 1972 bị động viên tôi phải bỏ áo thư sinh đi vào quân ngũ, tôi theo học khóa 10B/72 SQTB thụ huấn từ TTHL Quang Trung sang giai đoạn 2 ở Đồng Đế Nha Trang và ra trường ngày 27/10/1973 được thuyên chuyển về phục vụ tại TK Tây Ninh cho đến ngày 30/04/1975.
 
Cởi bỏ quân phục trở thành một tù nhân cho đến tháng 06/1980 tôi mới được thả về sum họp với gia đình. Vô cùng vất vã với thân phận một phó thường dân trong chế độ mới. Ngày thì dong ruổi quanh phố chợ để kiếm hai bửa ăn tự nuôi sống bản thân để không phải làm phiền đến những người thân vì họ đã cực khổ quá nhiều cho mình trong những năm tù tội, đêm thì giấc ngũ cũng không an cứ chặp chờn mê mê tỉnh tỉnh không biết bọn địa phương đến gọi đi đào kinh hay gở mìn lúc nào, cuộc sống giờ như chỉ là cái xác không hồn lơ lơ lãng lãng mà lững lờ trôi qua ngày tháng.
 
Hàng tháng phải đến CA huyện trình diện trong suốt một năm quản chế và cũng không được đi đâu rời khỏi gia đình, cũng đành thôi phó mặc cho số phận cứ đẩy đưa theo dòng đời nghiệt ngã.
 
Vẫn còn đỏ số trong caí nghiệp nợ duyên, nên cũng có một người con gái gan dạ dám cùng tôi kết mối tơ duyên, rồi cũng sanh con đẽ cái dầu trong hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn đủ mọi bề với những đứa con lần lượt ra đời. Mò lần kiếm sống nuôi gia đình với chút nghề mọn ngành xây dựng nên cũng đũ bát cơm manh áo hằng ngày cho vợ con trong cái lầm lủi không bon chen và an phận.
 
Mãi đến tám chín năm sau, chương trình H.O. (Human Organization) của chính phủ Mỹ ra đời tôi đã nộp đơn và gia đình tôi được chấp nhận cho đi định cư đến Hoa Kỳ. Đậu phỏng vấn rồi, rất vui mừng nhưng cũng nhiều nỗi lo toan vì không biết đời mình sẽ ra sao nơi xớ lạ quê người cô thân độc mã, nhưng lòng đã quyết phải ra đi dù trong dạ đau như dao cắt ruột, mặc cho phong ba bảo táp thế nào trong cái kiếp sống tha hương.
Cũng liều một kiếp tha hương
Mặc cho số phận dẫn đường ta đi
Chẳng cần lo lắng nghĩ suy
Dép còn có số huống chi là người
Cuộc đời đôi lúc nực cười
Trồi lên sụt xuống đười ươi lắt vòng
Đôi tay chống chọi bảo giông
Qua cơn bỉ cực thong dong hưởng nhàn.
 ----------------------
 
 
  ----------------------

Thế là gia đình tôi đã đến Mỹ không thân nhân ruột thịt, chỉ nhờ vào những người bạn năm xưa, các anh đã may mắn vượt biên đến Mỹ rất sớm làm người bảo trợ để được định cư ở tiểu bang vàng California. Các anh đã giúp cho share một gian phòng trong một chung cư với một gia đình H.O đến trước. Sau đó các anh cũng giúp lo tất cã những giấy tờ để gia đình tôi chính thức trở thành những thường trú nhân hợp pháp trên đất nước Hoa Kỳ. 
 
Đối với tôi lúc này nơi đây quả là một thiêng đường, con cái được vào trường học có ăn trưa miễn phí, được nhận tiền hổ trợ thực phẩm đủ ăn và một số tiền mặt đủ trả tiền phòng và mua sắm lặt vặt. Cũng rất may mắn cho gia đình tôi đến Mỹ lúc này là thời kỳ kinh tế cực thịnh vào năm cuối nhiệm kỳ thứ nhất của chính phủ Clinton nên mọi việc đều dể dãi và rất thuận lợi.
 
Tôi được người bạn tặng cho một xe hơi bốn chỗ ngồi rất cũ, giá trị lúc đó chỉ vào khoang $800.00 USD sau khi tôi đậu bằng lái. Từ đó vợ chồng tôi cũng vào trường người lớn (Adult school) để học ESL sau khi đưa các con đến trường. Vì cũng có chút nghề mọn về xây dựng nên thỉnh thoảng kiếm được vài ngày công nhật với giá $60.00 USD/ngày. Cuộc sống gia đình xem như ổn định và cứ bình thản trôi qua theo thời gian trong niềm vui cũng có thể cho là hạnh phúc.
 
Sau một năm, tôi tiếp tục bước vào trường đại học cộng đồng (community college) với số vốn ít ỏi English For Today #4 của lớp đệ nhất thời trung học và một năm ESL trường người lớn và nơi đây thêm một năm ESL nữa, tôi liều mạng ghi danh vào lớp ngành (Mayor) “Management Construction” chỉ có học bán thời gian vì còn phải đi làm nên mãi đến năm năm sau tôi mới hoàn tất cái mảnh bắng trung cấp quản trị xây dựng (AA Degree). Thời gian này vừa đi làm vừa đi học bán thời gian nên tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm ngành xây dựng và mạnh dạng ghi danh xin thi môn bài hành nghề (General contractor Lisence). Vợ tôi chỉ mỗi việc đưa đón chăm sóc con cái và công việc nội trợ nên việc học của các con phạt triển khá tốt.
 
Thật may mắn vì các con đều chăm ngoan và học giỏi, lần lượt các con tôi đều được nhận vào trường UC Berkeley và tốt nghiệp cử nhân với điểm cao. Vợ chồng tôi cảm thấy đại phước vô cùng sung sướng với nụ cười mãn nguyện.
 
Sau khi thi đậu cái môn bài hành nghề, tôi mạnh dạng mở một doanh nghiệp nhỏ tự làm (Small business self employment). Nhờ Trời thương doanh nghiệp làm ăn khắm khá nên đủ trang trãi cuộc sống gia đình và hổ trợ tài chánh cho các con ăn học.
 
Đứa con gái lớn được nhận vào trường mắt (SCCO) Fulleton ở miền nam California, tôt nghiệp năm 2014 và cháu đang làm việc tại bệnh viện mang tên Ông Mark chủ Facebook ở San Fracisco. Thằng con trai út được nhận vào trường răng Roman ở Utah tốt nghiệp năm 2018 và cháu đang làm việc bệnh viện Mendocino county thuộc thành phố UKIAH miền bắc California.
 
Riêng đứa con gái giữa, sau khi tốt nghiệp cử nhân cháu đã chọn nghề giáo dục, cháu xin dạy học ở trường CSU San Francisco và vừa học thạc sĩ (Master) với chuyên đề “Công Lý Giáo Dục”. Hai năm sau cháu tiếp tục ghi danh theo học bằng tiến sĩ giáo dục (EDD) tại CSU San Jose và cháu vừa hoàn tất luận án “Công Lý Giáo Dục” vào tháng 5/2022 và hiện cháu đang quản lý chương trình phát triễn toán học của trường UC Berkeley.
 
Trên đây là thành quả của gia đình tôi đã đạt được trong gần ba mươi năm sống ở xứ người. Cũng nhờ trời, phước đức của tổ tiên, sự cố gắng của bản thân và sự may mắn trên đất nước cơ hội này mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Chân thật tự đáy lòng gia đình tôi luôn nhớ ơn nước Mỹ.
 
Trong tháng mười năm nay, Các đồng môn đồng khóa có tổ chức ngày họp mặt kỷ niệm năm mươi năm ngày ra trường (27/10/1973 – 27/10/2023) BTC buổi họp mặt đề nghị tôi ghi lại quá trình năm mươi năm của tôi và gia đình từ Việt Nam đến Mỹ để vinh danh trước toàn khóa. Đây cũng là niềm vinh dự cho những cựu tù H.O., người cựu sĩ quan QLVNCH nói chung và cựu SVSQ khóa 10B/72 nói riêng.
Gia đình tôi xin chân thành cảm tạ
TRẦN CÔNG ĐỊNH và Gia Đình

No comments: