Người Lính VNCH năm xưa - Cao Minh Hoàng
Cao Minh Hoàng
Cao Minh Hoàng
* SÀI GÒN NHỚ, QUÊN - Cao Minh Hoàng
* Khi người chiến THẮNG sống trong SỢ HÃI - Cao Minh Hoàng
Tao, mày..ly rượu đắng
Ngồi trong quán mưa chiều
Chợt nhớ còn bao nhiêu
Bạn bè xưa ngã xuống
Ngồi trong quán mưa chiều
Chợt nhớ còn bao nhiêu
Bạn bè xưa ngã xuống
------------------------
----------------------------
Cao Minh Hoàng
DÂU BỂ
Qua cơn dâu bể chưa em
Mà sao đất nước bóng đêm vẫn dài
Những người còn lại hôm nay
Trên đầu tóc đã như mây trắng trời
Những người may mắn qua đời
Tuổi hai mươi mãi ở thời đôi mươi
Chiến chinh mấy kỷ nhân hồi
Lòng còn đạn pháo dội về tan hoang
Lá cờ tổ quốc ghi danh
Những mồ tử sĩ cỏ vàng chân hương
Qua chưa dâu bể vô thường
Để người xưa đợi cuối đường nhân sinh
Cao Hoàng
--------------------------
Cao Minh Hoàng
NÃO NÙNG
Mai này trở lại đô thành
Hồn nhiên biết có còn xanh thuở nào
Hay đầy mây xám trên cao
Chiều mưa tức tưởi chốn nào lạ, quen..
Ngày sau trở lại tìm chim
Chim bay biển Mỹ, tôi tìm Việt Nam
Hay về tìm một khoảng sân
Tuổi thơ đi học mưa dầm hồn nhiên
Mai này tìm một đường quen
Chỉ còn tên lạ gắn trên trụ đường
Tìm ai giữa những phố phường
Nghe nhiều tiếng nói người phương Bắc vào
Đô thành tôi thuở xưa đâu
Nhà tôi, tôi biết tìm đâu bây giờ
Tuổi thơ trong cõi mịt mờ
Nghiêm trang những buổi chào cờ vàng bay
Tôi về nghe mắt cay cay
Khóc chưa? Sao nước mắt đầy tâm can
Người xưa từ buổi quy hàng
Bây giờ hương khói ám vàng mộ bia
Những hồn tử sĩ có về
Cùng nhau cạn chén rượu thề đắng cay
Để rồi như gió, như mây
Hóa ngàn giọt lệ rơi đầy không gian
Người đi gửi lại gian nan
Trên bàn thờ tự khói nhang não nùng...
Cao Hoàng
Ảnh ba tôi năm 1963-1964 tại Hoa Kỳ
------------------------------
Cao Minh Hoàng
MẮT AI BUỒN
Thôi em nhé, từng ngày xuân quá vãng
Dìu nhau đi trong nhọc mệt bơ phờ
Trên quê hương có những cây cờ rũ
Người qua đời tắt thở nghĩa là xong
Em mỗi sáng nhìn qua gương trang điểm
Phấn son thơm mưa nắng có phai nhòa
Ta sớm nào ly cà phê đắng ngắt
Ngó đời mình như khói thở lên cây
Thôi em nhé, người đi qua giấu mặt
Khẩu trang che sao kín hết nỗi buồn
Em cũng thế mà ta đây cũng thế
Một ánh nhìn đăm đắm nỗi bi ai...!!!
Cao Hoàng
----------------------------
Cao Minh Hoàng
CHỈ LÀ KHÓI HƯƠNG
Không quân đốn củi trên rừng
Giàu khoai, sắn độn trong từng bữa ăn
Ban ngày đi phá sơn lâm
Hầm than, đốn củi..ốm tong teo người
Nửa đêm vượt núi băng đồi
Oằn lưng gánh củi, nụ cười chát chua
Miền Nam thân phận bên thua
Hàng triệu người bị đuổi xua lên ngàn
Một thời quân phục thiệt sang
Lên rừng nhìn hệt cái bang ăn mày
Núi non năm tháng đọa đày
Nhìn quanh ai cũng hình hài như nhau
Mấy năm kinh tế rừng sâu
Ước mơ khép cửa, cúi đầu tương lai
Nửa non thế kỷ mây bay
Lòng mình ngó lại vẫn đầy vết thương
Người đi về cõi miên trường
Bình yên hay vẫn nhớ thương quê nhà
Một lần đi
Một lần xa
Coi như mãi mãi
chỉ là
khói
hương...!!!
Ngày Không Lực VNCH 1/7/2023
Cao Hoàng
----------------------
Cao Minh Hoàng
TRÁI PHÁ
Quê đâu trong cõi
mây chiều
Mà tôi
nguyên quán ít nhiều
còn vương
Có con đường
nối
con đường
Có trường tôi học
có hàng me xanh
Quê đâu trong cõi
tan tành
Mắt người ướt lệ
đêm thành đô đau
Xác nào
nằm giữa ngã ba
Ngã năm, ngã bảy..
chó tha
tay người
Quê đâu trong cõi
bồi hồi
Trường tôi
vết đạn
khắp nơi trên tường
Tôi từ ly biệt
quê hương
Thành đô mất tích
tên đường
đổi thay
Mây trắng bay
mây trắng bay
Lòng tôi trái phá
thổi bay
..............linh hồn
Cao Hoàng
-----------------------------
Cao Minh Hoàng
ĐƯỜNG VỀ THIÊN THU
Khiêng mày đi
giữa nắng chiều
Lòng tụi tao chết
ít nhiều
từ đây
Lá cờ phủ một hình hài
Như ba vệt máu
rỉ ngoài vết thương
Nghĩa trang
tiếng gió khua buồn
Hay hồn mày đứng
buồn buồn
trông theo
Vợ mày rũ rượi
tóc chiều
Đôi chân từng bước
nặng nề
theo sau
Tàn cây gãy một nhánh sầu
Vợ mày gãy một nhịp cầu phu thê
Chiến tranh
thật quá não nề
Khiêng mày lần cuối
đường về
thiên thu
Cao Hoàng
Ảnh cop gg
---------------
Cao Minh Hoàng
ĐÊM NGOÀI TRỜI VẪN MƯA
Tao, mày...ba chén rượu
Ngoài trời đêm màu đen
Quán buồn như nỗi chết
Dày vò nhau mỗi ngày
Nhớ tụi mình hồi đó
Là ba thằng bạn thân
Những đêm ngày hành quân
Không rời nhau nửa bước
Tao thì luôn hài hước
Coi sống, chết ..nhẹ hều
Mày thì luôn trầm tư
Thằng Toàn thì mít ướt
Nhớ mẹ rơi nước mắt
Nhớ người tình thành đô
Nay nó nằm dưới mồ
Chắc là quên tất cả
48 năm thua trận
Tóc nào cũng như mây
Tao mày còn ngồi đây
Cụng ly cùng người chết
Có phải là đã hết
Một miền Nam thuở nào
Hận uất hay nghẹn ngào
Không làm sao thay đổi
Ngoài trời tối vẫn tối
Ngoài trời mưa cứ mưa
Đời đau khổ đủ chưa
Hay cần thêm chút nữa...
Cao Hoàng
Ảnh cop trên gg. Xin miễn thứ bản quyền
---------------------------
Cao Minh Hoàng
NGHÌN THU
Thơ tôi khối thuốc nổ sầu
như viên đạn lửa
bắn vào đêm đen
Nghe hoài pháo kích cũng quen
Dù đôi khi cũng nhiều phen
kinh hồn
Thơ không như đóa hoa hồng
Thơm môi thiếu phụ
khóc chồng ba năm
Thơ buồn như một dải khăn
Trên đầu thơ trẻ chịu tang ba mình
Chiến tranh
là cuộc tử sinh
Một viên đạn lạc không nhìn ra nhau
Thơ tôi là một biển sầu
Người trôi trừng mắt trời cao mịt mù
Thơ buồn như chiếc lá thu
Theo hồn ai
rụng nghìn thu
dưới mồ
Cao Hoàng
----------------------------
BÓP CÒ SÚNG
Xin pháo kích đừng rơi nhầm quê mẹ
Tụi bây ngon rót chỗ tụi tao nằm
Dàn trận đánh nhau một mất một còn
Hơn giấu mặt rót pháo vào thành phố
Nhà tao ở có mẹ già tóc trắng
Có cội mai Tết đến đợi tao về
Tao có người em nhỏ ở dưới quê
Còn đi học mới mười ba, mười bốn...
Nhà tao đó không giàn hoa thiên lý
Chỉ vườn rau mẹ chăm chút mỗi ngày
Viết thư cho mẹ, tao nói đời lính sướng
Sợ mẹ tao khóc rồi bà hay tưởng tượng
Nghĩ rằng tao gian khổ chắc bầm mình
Nên giấu rằng tao kiếp lính nhẹ tênh
Đi đánh trận chẳng khác nào đi học...
Mà đâu biết có nhiều đêm tao khóc
Thương mẹ già còn dầu dãi nắng sương
Thương đứa em còn đang tuổi đến trường
Còn quá nhỏ, khổ đau không cần thiết
Đêm rừng tối ngỡ quanh mình thần chết
Rình rập nhau từng ụ đất ven đường
Tay xiết cò mà lòng thấy đau thương
Vì tao muốn thanh bình hơn tang tóc
Tao ngã xuống hoặc mày phía bên kia gục xuống
Vui đếch gì khi những bà mẹ khóc con
Bà mẹ nào thì tuổi cũng hoàng hôn
Không ai muốn con vùi thây trận mạc
Đêm xung phong phía quân thù trước mặt
Có khi nào mày bên đó em tao
Có khi nào mày bên đó bạn tao
Từ cái thuở còn dầm mưa đi học(!)
Bóp cò súng mà tao như đang khóc
Khói súng cay trong nước mắt chan hòa...!!!
Cao Hoàng
KHĂN TANG CHIA NẺO ĐÔI BỜ TỬ SINH
Trong đêm em quấn tang chồng
Em quỳ xuống nhặt những dòng lệ rơi
Anh nằm đâu đó bên đời
Đường bay cánh gãy giữa trời tháng tư
Con mình đôi mắt trẻ thơ
Hỏi sao mẹ khóc để mờ dung nhan
Thắp anh hai ngọn nến vàng
Lòng em chết điếng, dở dang thật rồi
Phi cơ anh cháy giữa trời
Còn em cháy sém nửa đời từ đây
Hay trong rừng thẳm sương vây mịt mờ
Em thành góa phụ ngây thơ
Khăn tang chia nẻo đôi bờ tử sinh
Khói nhang mờ một ảnh hình
Chiêm bao nếu có hiển linh anh về
Tháng tư đen một vạt trời
Còn em tang trắng trọn đời thờ anh.
Cao Minh Hoàng
TAO, MÀY CŨNG CHỈ LÍNH QUÈN MÀ ĐAU
Tao về với mẹ tao đây
Đánh đấm gì nữa những ngày triệt quân
Từ Ban Mê tới Kon Tum
Con đường triệt thoái đùng đùng pháo vây
Bao dân thường nằm xuống đây
Bao nhiêu thằng lính như mày như tao
Xác xơ, rách nát chiến bào
Ba lô, giày trận... thằng nào còn nguyên
Tan hàng đất đỏ cao nguyên
Theo xe lội bộ để tìm về xuôi
Con sông Ba đỏ máu tươi
7B tỉnh lộ xác người ngổn ngang
Quân dân chung nỗi thất thần
Mấy người giữ được cái quần còn nguyên
Tao, mày..hai bóng ma đêm
Mày chạy, tao chạy, mày êm, tao dừng
Hai bên đường xanh lá rừng
Sợ bị phục kích cái đùng là tiêu
Vậy mà bỏ chạy ít nhiều..nhục ghê!
Bây giờ có gặp cấp cao
Tao cũng kệ mẹ đếch chào nghiêm trang
Tụi mình là lính tan hàng
Là quân thua trận khỏi cần kỷ cương
Tuy Hòa nắng chảy nhựa đường
Ngàn hai xe cộ chỉ còn ba trăm
7B tỉnh lộ kinh hoàng
Bao nhiêu tổn thất chưa từng xảy ra
Ba trăm cây số đường xa
Hành quân triệt thoái để mà nướng quân
Chưa kịp đánh đấm ra hồn
Vậy mà súng ống bỏ dồn đống chơi
Còn một điếu thuốc trên môi
Hai thằng chia nửa hút rồi băng sông
Tháng tư có một nỗi buồn
Tao, mày cũng chỉ lính quèn mà đau...!!!
Cao Hoàng
CUỐI ĐƯỜNG ĐẠN ĐI
Đời lính trận ngàn cân treo sợi chỉ
Cuối đường đạn đi đố biết trúng thằng nào
Thôi hãy xem như một ván bài cào
Hên chín nút, đứa nào bù ráng chịu
Súng đạn vô tri nên làm sao nó hiểu
Đụng trận nhau có khi bắn họ hàng
Cả triệu người bỏ miền Bắc vào Nam
Rồi cứ thế cùng bóp cò nổ súng
Vài đêm yêu cùng gái điếm thị thành
Thằng nhát gan về thăm mẹ cho lành
Đứa ngang bướng mềm hơi men túy lúy
Thằng có vợ luôn thiệt thà chung thủy
Phép ít nhiều cũng quanh quẩn vợ con
Có nhiều thằng về phép để ôm mông
Vợ là chính, chứ thăm gì con cái
Khi hết phép còn vài đồng hùn lại
Bỏ ra chung cho bữa rượu sau cùng
Cùng nghêu ngao câu" Túy ngọa sa trường..."
Hay sướt mướt bài ca buồn đời lính
Đời lính trận ngày mai nơi chiến tuyến
Rồi có thằng buông súng bỏ cuộc chơi
Muốn chửi thề: đù má nó cuộc đời...
Đi đánh đấm hoài biết bao giờ mới chết...!!!
Cao Hoàng
PONCHO TAO LIỆM XÁC MÀY
Hôm nay tao gói xác mày
Mai tao nằm xuống lấy ai gói giùm
Hôm qua tiểu đội băng rừng
Trèo non, lội suối mày cùng với tao
Hôm nay mày ngủ thật sao?
Poncho tao quấn mà đau ruột mình
Hôm qua quần áo lấm sình
Hôm nay máu ướt đầy mình vết thương
Mày nằm ngủ giữa chiến trường
Còn nghe tầm đạn cuối cùng hay không?
Tay đưa ngang trán quặn lòng
Chào mày lần cuối cùng này nữa thôi
Mày đi khi tuổi hai mươi
Bao nhiêu hoài bão mây trời xa bay
Hôm nay tao liệm xác mày
Cố ngăn dòng lệ sợ mày buồn hơn
Ngày mai khắp nẻo chiến trường
Còn tao với nỗi căm hờn xung phong...!!!
Cao Hoàng
RƯỢU ĐẮNG
Tao trung úy, mày cũng lon trung úy
Mày vá xe, tao thì sửa quẹt gas
Nhớ hôm nào hai đứa ở trại ra
Như hai con khỉ già quá trời, quá đất...
Nhớ những năm còn xông pha trận mạc
Giờ mày cầm ống bơm ngồi ủ rũ bên đường
Tao sướng hơn mày một chút vẫn ngon
Bơm hộp quẹt kiếm vài đồng tiền lẻ
Có những bữa trời mưa, hai thằng ế
Kệ mẹ đời làm ly đế lai rai
Tao với mày màu tóc vẫn chưa phai
Mà đôi mắt như ông già trăm tuổi
Mới cười đó rồi thở dài tiếc nuối
Nhớ mấy đứa bạn thân bỏ xác ở Hạ Lào
Thằng chết Khe Sanh, thằng rớt mạng A Sao..
Tao với mày sống dai như đỉa đói
Quân tan hàng dần rời khỏi thành đô
Hai thằng mình còn mẹ già, em thơ...
Đâu đành đoạn bỏ đi coi sao được
Chiều Sài Gòn ngoài trời mưa như trút
Đời buồn như chim nhỏ lạc nẻo về
Hai đứa ngồi bên ly rượu đầy vơi
Hơi rượu đắng hay lòng mình đắng ngắt...???
Cao Hoàng
-----------------------------
LY ĐẮNG
Mười mấy năm thật uổng
Chẳng nên tích sự gì
Đánh đấm để làm chi
Rồi cuối cùng buông súng
Tao, mày hai thằng lính
Đời gắn chữ ngụy quân
Có nhắm mắt sao đành
Hay ngậm hờn thiên cổ
Lính xưa về thành phố
Lây lất kiếp sống mòn
Tao, mày..ly rượu đắng
Ngồi trong quán mưa chiều
Chợt nhớ còn bao nhiêu
Bạn bè xưa ngã xuống
Ngồi trong quán mưa chiều
Chợt nhớ còn bao nhiêu
Bạn bè xưa ngã xuống
Mười mấy năm thật uổng
Chẳng nên tích sự gì
Đánh đấm để làm chi
Rồi cuối cùng buông súng
Tao, mày hai thằng lính
Đời gắn chữ ngụy quân
Có nhắm mắt sao đành
Hay ngậm hờn thiên cổ
Lính xưa về thành phố
Lây lất kiếp sống mòn
Trở về từ núi rừng
Qua vài lần cải tạo
Mày sửa giày dán dép
Sống và thở qua ngày
Tao an phận xích lô
Đít mài trên yên sắt
Quán chiều mưa tầm tã
Lòng hai đứa sụt sùi
Thời thế thay đổi rồi
Nhắc nhau mà ráng sống
Tiếng súng nào âm động
Giữa lòng mày hay tao
Nhìn nhau mà nghẹn ngào
Cạn lần này ly đắng...
Cao Hoàng
--------------
Cao Minh Hoàng
LẦN SAU CUỐI
Cho ta quỳ dưới cờ lần sau cuối
Không quân trang, không súng ống quanh mình
Trót sinh ra vào giữa cuộc chiến chinh
Tàn chiến cuộc đã thành người thua trận
Cho con nắm tay mẹ già lận đận
Mẹ buồn không? Sao mẹ cứ thở dài
Con còn đây và mẹ cũng còn đây
Con xin lỗi! Dù con không hèn nhát...
Trong mắt mẹ có đôi hàng nước mắt
Con rời đi có lẽ chẳng quay về
Thương mẹ già mòn mỏi nơi chốn quê
Quay lưng bước mà lòng con chết điếng
Cho anh gửi đến người tình yêu mến
Chuyện vợ chồng đành gác lại ngày sau
Cứ ngỡ rằng khi thôi cuộc binh đao
Mình an ổn cùng nhau xây tổ ấm
Bốn vùng ơi..giày sô và áo trận
Gửi cho đời những uất hận ngàn sau
Trong mắt người nước mắt mặn niềm đau
Lần sau cuối chào nhau buồn khôn xiết..
Cao Hoàng
Ảnh cop xin miễn thứ bản quyền
------------
Cao Minh Hoàng
ĐÃ LÀ NGÀN THU
Ngày xưa đi dưới bóng cờ
Ngày nay khóc giữa mịt mờ mây trôi
Gần nửa thế kỷ qua rồi
Những hồn tử sĩ ngậm ngùi cỏ xanh
Nghĩa trang mây trắng hiền lành
Có về ngang hãy hóa thành cơn mưa
Như là mắt lệ người xưa
Chí trai thời loạn còn chưa hoàn thành
Bây giờ dưới đám cỏ xanh
Hồn người u uẩn có thành mây tan
Hay trong gió nội trăng ngàn
Bóng người lính trận lang thang cõi nào
Đời buồn hơn cả chiêm bao
Một lần gãy súng nghiêm chào ngàn thu...
Cao Hoàng
--------------
Cao Minh Hoàng
THUỞ NÀO ĐÃ MẤT
Có ngày nhìn làn mây trắng
Hỏi thăm tên tuổi phương nào
Mà nay trên đầu tóc trắng
Thấy đời tựa giấc chiêm bao
Hỏi nơi đâu là quê mẹ
Chiều xanh khát tiếng sáo diều
Hỏi thăm cha còn ở đó
Hay về một cõi đìu hiu
Từ sau hai miền im tiếng
Pháo không dội giữa thị thành
Cha bỏ quê nhà vượt biển
Xứ người nhỏ lệ tàn canh
Mẹ tôi có còn ở đó
Chiều thơm vạt nắng sau hè
Ngoài sân kêu buồn chim khách
Hay người lữ khách về ngang
Trời bây giờ trời tháng Sáu
Có cơn giông nhỏ tạt về
Quê xưa vẫn mù tâm tưởng
Thuở nào đã mất còn đâu
Cao Hoàng
Ba má khi mới lấy nhau năm 1953
------------
Cao Minh Hoàng
Giải trí
Ca dao lam đối đáp 4.0
Xếp hình dưới trăng
Nữ: Đêm nay dưới ánh trăng thu
Anh ơi có muốn mình chơi năm mười
Rằng em núp kỹ để rồi
Nếu anh bắt được em thời theo anh
Nam: Đêm khuya làng xóm vắng tanh
Em thiệt cắc cớ rủ anh chơi năm mười
Chỉ sợ hàng xóm họ cười
Lớn đầu mà vẫn như hồi trẻ thơ
Nữ: Kệ đi, mình cứ tỉnh bơ
Lâu lâu về lại tuổi thơ thôi mà
Nhà mình gần ngõ đâu xa
Nếu anh đồng ý thì ta chơi liền
Nam: Hay là mình chơi xếp hình
Em trên, anh dưới chùng chình ngửa nghiêng...
Nữ: Anh nói làm em phát ghiền
Vậy mình tìm chỗ xếp liền đi anh
Nam: Một đêm thì có năm canh
Sức anh xếp được ba canh nha nàng
Nữ: Có thì mới nói nghe chàng
Hay là mới chỉ nửa canh bỏ tình
Anh rủ em chơi xếp hình
Đừng chơi lỡ dở rồi anh chạy làng...
Nam: Anh thề có miễu thành hoàng
Có chơi là có sức mang em dzìa
Nữ: Trăng nghiêng bóng xế rồi kìa
Anh ơi, chơi lẹ còn dzìa để má la..!!!
Cao Hoàng
Ps: Chỉ là chơi xếp hình, ai nghĩ sao kệ, tui không biết!
Vậy mình tìm chỗ xếp liền đi anh
Nam: Một đêm thì có năm canh
Sức anh xếp được ba canh nha nàng
Nữ: Có thì mới nói nghe chàng
Hay là mới chỉ nửa canh bỏ tình
Anh rủ em chơi xếp hình
Đừng chơi lỡ dở rồi anh chạy làng...
Nam: Anh thề có miễu thành hoàng
Có chơi là có sức mang em dzìa
Nữ: Trăng nghiêng bóng xế rồi kìa
Anh ơi, chơi lẹ còn dzìa để má la..!!!
Cao Hoàng
Ps: Chỉ là chơi xếp hình, ai nghĩ sao kệ, tui không biết!
----------------------
Lý
do bây giờ không nhạc sĩ nào sáng tác được cho dù một ca khúc về tình
yêu nam nữ cho ra hồn. Trong khi nhạc sĩ miền Nam chỉ vỏn vẹn 20 năm tồn
tại dưới chế độ VNCH đã kịp để lại cho đời sau hàng chục ngàn nhạc phẩm
về tình yêu, và có lẽ sẽ còn tồn tại thêm hàng trăm năm nữa.
Vì
đa số lớp trẻ hiện nay (có cả học sinh cấp 2,3) có thể nói là gần như
không có khái niệm tình yêu nam nữ cao đẹp là gì. Mà chỉ có cảm xúc xác
thịt trần trụi là chính. Chỉ cần quen( chứ không cần yêu) vài ngày ngoài
xã hội hay trên mạng xã hội ..là đã đưa nhau vào nhà nghỉ để khám
và..phá nhau là chính. Khám phá nhau chán chê dăm mười bữa, nửa tháng
thì, đôi khi chỉ cần dòng tin nhắn ngắn ngủn đại loại như: Mình chia tay
đi anh/em..Là coi như chấm dứt một mối quan hệ( chứ không phải một cuộc
tình đúng nghĩa tình yêu).
Vậy
đó, thử hỏi nhạc sĩ hiện nay đào đâu ra cảm xúc yêu đương, thất tình
hay tình phụ...đâu mà trái tim biết rung cảm để sáng tác những ca khúc
để đời như lớp nhạc sĩ tài hoa trước 75 ở miền Nam. Một lý do nữa là vốn
từ của đa số nhạc sĩ hiện nay quá nghèo nàn, nếu như không muốn nói họ
gần như chỉ biết đưa văn nói thông dụng khô khan vào bài hát, chứ họ
không đủ ngôn từ phong phú, bay bổng và đầy tính lãng mạn khi viết về
tình yêu như những nhạc sĩ ngày xưa sống và sáng tác dưới thời VNCH.
Thành
ra, vốn từ không có nên ca từ nghèo nàn tệ hại...cứ lặp đi, lặp lại như
người nói cà lăm...Rồi ca sĩ( cả nam và nữ) muốn nổi tiếng cho nhanh
thì cách duy nhất là khoe thân., thậm chí khoe luôn cả chỗ cần kín đáo
khi lên sân khấu biểu diễn, hay khoe thân trong các album họ tự quay rồi
tung lên những nền tảng đang hot như Tik Tok, youtube...vv
Vậy
so với nhạc VNCH+ ca sĩ biểu diễn trước 75 ở miền Nam, và âm nhạc + ca
sĩ hiện nay, thì âm nhạc nào mới là "đồi trụy" và ca sĩ biểu diễn của
thời nào mới đúng là "đồi bại?"
Cao Hoàng
No comments:
Post a Comment