Thursday, June 15, 2023

THÔI RỒI - Tony Nguyễn

THÔI RỒI

Tony Nguyễn

"Thôi rồi một đám trần mê,
Chìm châu nát ngọc hồn quê ngậm ngùi."
(Lê Hữu Sỏ)
THÔI ngó tới nhìn lui cũng vậỵ,
RỒI cũng là bọn ấy, khác đâu.
MỘT cọng lá nhỏ đầy sâu,
ĐÁM sau cắn bụng, đám đầu cạp thân.
------------------

THÔI RỒI
Tony Nguyễn

"Thôi rồi một đám trần mê,
Chìm châu nát ngọc hồn quê ngậm ngùi."
(Lê Hữu Sỏ)
THÔI ngó tới nhìn lui cũng vậỵ,
RỒI cũng là bọn ấy, khác đâu.
MỘT cọng lá nhỏ đầy sâu,
ĐÁM sau cắn bụng, đám đầu cạp thân.
TRẦN trụi dẫn đoàn dân ngu dốt,
MÊ mải theo thờ một thằng gian.
CHÌM trong tiếng khóc đã khàn,
CHÂU ngọc cũng nát, bạc vàng cũng tiêu.
NÁT quê hương thân yêu gấm vóc,
NGỌC Viễn Đông thành ngọc viễn vông.
HỒN bay xác lặn biển Đông.
QUÊ hương Lạc Việt Tiên Rồng giờ đâu?
NGẬM đắng nỗi nòi Âu tan tác,
NGÙI đau niềm giống Lạc ê chề.
THÔI RỒI MỘT ĐÁM TRẦN MÊ,
CHÌM CHÂU NÁT NGỌC HỒN QUÊ NGẬM NGÙI.
Tony Nguyễn
----------------------
 
Tony Nguyễn
Thơ Tỵ Nạn
Thơ tỵ nạn gom bòn chưa đủ ý,
Hồn núi sông tích luỹ tự muôn đời.
Dòng cao sơn chảy xuống tận miền xuôi;
Hồn mạch lạc, thơ không lời văn vẻ.
Văn chương thơ đơn sơ và rất trẻ,
Thơ hồn nhiên, lý lẽ chẳng siêu phàm.
Thơ mang hồn tiên tổ viếng giang san
Lời phán xét loa vang sau trống trận.
Cho dân chúng thở hương trời bất tận
Nỗi miên man hồn Việt hận non sông.
Kiếp lưu vong ngươi có biết hay không?
Thơ tỵ nạn tiếng cha ông than vãn.
Khói hương xưa mấy lời kinh bất mãn,
Tiếng Trưng Bà khóc nạn mất Nam Quan.
Nghĩa binh đau tiếc trận đánh quân tàn,
Máu loang lỗ Bạch Đằng Giang vẫn nhớ.
Thơ, thơ nữa cho đồng thôi trắng lúa!
Khóc tha phương lệ ứa mãi không thôi.
Núi rừng đang réo hận nỗi khôn nguôi
Đường vượt biển ai đi rồi chẳng lại?
Tru tréo thảm đêm đen không buồm lái
Cuộc ly hương khua rộn mái trùng dương
Hồn đi rồi thương xác đáy còn vương.
Thơ tỵ nạn ngâm từng đêm lạ xứ.
Hát, múa, cười, hồn đau hoà lệ ứa,
Gọi Thiên Vương về tuyển lựa minh quân.
Thơ, thơ đâu, mau góp điệu, gieo vần!
Thơ tỵ nạn vang rân miền hải ngoại.
Tony Nguyễn
---------------------

Tony Nguyễn
CHUYỆN ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước tôi, hàng ngàn năm dựng giữ,
Dấu tích còn kia, sách sử còn đây.
Giặc Tàu phương Bắc, giặc Pháp phương Tây
Bị đánh bại, đến lúc nầy còn sợ.
Cũng không thiếu những thời kỳ man rợ,
Huynh đệ tương tàn, anh nỡ giết em.
Cũng không thiếu thời đổi trắng, thay đen
Vua thắng lên ngôi ghét ghen vua xuống.
Sát hại ba đời, triệt nòi, khử giống.
Bới mả, đào xương, thả cống, đái lên.
Nhắc cái hay, cái dở cũng đừng quên,
Sự thật, hàng hậu sinh nên biết tới.
Dân Việt đánh giặc giỏi hàng thế giới,
Nhưng chưa làm gì lạ mới, tốt hay.
Lệ thuộc nước ngoài từ cái kim may,
Đến con vít; trừ lưỡi cày, lưỡi cuốc.
Một ngàn năm sống trong vòng Bắc thuộc.
Tây đến còn soi ngọn đuốc văn minh.
Tàu để lại gì cho nước Việt mình?
Ừ, cũng có, những niềm tin mê muội.
Ông thần bờ ao, bà tiên bụi chuối.
Dân chúng cúi đầu đắm đuối lạy thờ.
Đường sắt ai xây nay được hưởng nhờ?
Chữ quốc ngữ còn sờ sờ ra đó?
Đạo Chúa truyền qua, ai bách hại họ?
Chuyện Nguyễn Trường Tộ ngày đó khuyên vua,
Thế giới văn minh, ta đã kém thua,
Phải canh tân. Bị trêu đùa, 'mất trí'.
Đến hôm nay, đã qua hơn thế kỷ,
Cái đảng cầm quyền thắng Mỹ rồi sao?
"Mẹ nó, sòng phẳng. Đếch sợ đứa nào!"
Nửa tự ty, nửa tự cao. Chính nó.
Cả nước bước đi dưới màu cờ đỏ.
"Tôi nói, đồng bào nghe rõ hay không?"
Nghe quá rõ rồi, thưa bác, thưa ông.
Không những nghe rõ, còn trông thấy rõ.
Biến trắng thành đen, ăn không nói có.
Biệt tài các ông từ đó đến nay.
Nhưng không bền đâu, sẽ có một ngày.
Lịch sử sang trang, đổi thay cũ mới.
Hãy mở to mắt nhìn quanh thế giới,
Bọn độc tài nào không tới diệt vong.
Đảng nào người dân oán ghét trong lòng.
Chết hoặc sớm muộn, đừng mong sống mãi.
Tony Nguyễn
 
---------------------

Tony Nguyễn
ĐÊM QUÂN TRƯỜNG
"tôi về mà chẳng đến thăm em
dốc nhỏ đường xưa bước chân mềm
một thoáng hương buồn bay trong gió
nhớ tóc người xưa đẫm hương đêm."
vũ hy triệu
TÔI nhớ vô cùng, nỗi nhớ dịu êm.
VỀ lần có em, trời đêm Dalat.
MÀ ai đã lên nơi này nghỉ mát.
CHẲNG thấy trong mình dào dạt niềm vui.
ĐẾN mà xem nàng sơn nữ mang gùi,
THĂM hồ Than Thở, bùi ngùi khó tả.
EM từng bảo tôi trái tim băng giá,
DỐC bước lên cao, em hả hê cười.
NHỎ này coi vậy cũng biết ghẹo người.
ĐƯỜNG xa lắm, mình đến nơi chẳng biết.
XƯA thời chiến, buồn đau không kể xiết,
BƯỚC anh đi mong nước Việt qua cơn.
CHÂN anh hiên ngang, gai góc chẳng sờn,
MỀM như đá, các anh thường nhắc nhớ.
MỘT lần em đến thăm, anh biết sợ.
THOÁNG nghĩ đến ngày cách vợ, xa con.
HƯƠNG lạ từ em không phải phấn son,
BUỒN khi biết quê hương còn bom đạn.
BAY vụt trên đầu, vô tình cánh nhạn,
TRONG gió nghe chim mất bạn đang kêu.
GIÓ coi vầy cũng biết nghĩa tình yêu.
NHỚ không em, anh nói điều đã nghĩ?
TÓC em buông vô tình hay cố ý,
NGƯỜI anh vương như sợi chỉ đan vào.
XƯA nghĩ về, nay ôi nhớ làm sao!
ĐẪM sương chiều, mình ghé vào hội quán.
HƯƠNG mimosa bên ngoài khuếch tán,
ĐÊM quân trường, em chắc hẳn chưa quên?
Tony Nguyễn
 
 ---------------------
 
Tony Nguyễn
MƯA CHIỀU
"bao năm tôi nợ một ân tình
dẫu tháng ngày qua lắm điêu linh
chiều lạnh mưa rơi. rơi nỗi nhớ
đổ xuống vai gầy chút lặng thinh..."
vũ hy triệu.
BAO lâu, nghĩ lại giật mình,
NĂM cùng em, một tấm hình hai ta.
TÔI em giờ tuổi hồng qua,
NỢ câu nguyện ước, biết là tại đâu.
MỘT ngày mặc áo nàng dâu
ÂN tình em thả xuống cầu nước trôi.
TÌNH ta chỉ bấy mà thôi,
DẪU cho cam phận, nhưng rồi khó quên.
THÁNG Tư, chiến cuộc vừa yên,
NGÀY bắt đầu nỗi ưu phiền lật trang.
QUA bên đó, khác xa làng,
LẮM khi lòng nghĩ chỗ nàng chẳng xa.
ĐIÊU tàn, một đóa hồng hoa,
LINH hồn anh bị quỉ ma ám rồi.
CHIỀU nay trở rộn bồi hồi,
LẠNH căn phòng vắng, anh ngồi nhớ ai.
MƯA rơi trắng cả hiên ngoài,
RƠI xưa em ướt bờ vai có lần.
RƠI nay anh ướt toàn thân,
NỖI đâu giục bước khắp sân tìm hoài.
NHỚ xưa em đến chỗ này,
ĐỔ mưa bất chợt, cánh tay anh choàng.
XUỐNG đây, ngồi xuống cạnh nàng,
VAI em ướt, đã có chàng che cho.
GẦY vai, anh thấy mà lo,
CHÚT gì muốn nói, quanh co lại đừng.
LẶNG nhìn em, lệ rưng rưng,
THINH không thông cảm, trời dừng trận mưa.
Tony Nguyễn
----------------------


No comments: