Friday, June 23, 2023

Khi người chiến THẮNG sống trong SỢ HÃI - Cao Minh Hoàng

Khi người chiến THẮNG sống trong SỢ HÃI

Cao Minh Hoàng
 
 câu nói khờ khạo đến tội nghiệp của người Chiến Thắng:"Các anh là kẻ chiến Bại. Kẻ chiến Bại không được quyền CƯỜI trước người Chiến Thắng"
 
 --------------- 
 ---------------- 
 
 -----------------
 Thường 2 võ sĩ lên đài uýnh nhau. Võ sĩ thắng cuộc thì không bao giờ phải sợ người thua cuộc, mà chính võ sĩ thua trận thường phải sợ người đánh thắng mình.
 
Nhưng trên đời không có gì tuyệt đối, luôn có những kẻ thắng nhưng lại nơm nớp sống trong sợ hãi. Họ sợ những gì liên quan đến người thua trận. Như là sợ màu áo quần, sợ màu của miếng vải, sợ từng cái huy hiệu, sợ cả đôi giày, rồi sợ luôn cả những đồng xu có in hình người thua trận...
--------------- 
 ----------------------
 
sợ cả tên của người từng bị mình đánh thua.
 
Họ luôn ngạo nghễ, tự hào, ăn mừng nhảy múa.. và nhắc đi, nhắc lại hàng năm... rằng họ đã thắng. Nhưng trong thâm tâm họ luôn biết, chính người đã từng thua họ trong quá khứ mới chính là người chiến thắng họ về tất cả, còn họ tuy thắng nhưng lại thua về mọi mặt.
 
Họ miệt thị người thua, vì họ luôn mặc cảm hèn kém, tự ti... và biết mãi mãi không bao giờ họ bằng người mình từng đánh thắng. 
Thắng mà lại sợ hãi. Ngộ thiệt và cũng kỳ cục thiệt đa!
------------------------
 
 người Thắng không Sợ Hãi sao được?
 
Anka Pham
CỰU ĐẠI ÚY THƯƠNG PHẾ BINH QUÁCH VĨNH TRƯỜNG
CHÍ LÀM TRAI (NGUYỄN CÔNG TRỨ)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Đã hẳn rằng ai nhục, ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ”
Cách đây khoảng 8 năm, tình cờ tôi đã có dịp theo chị tôi đến thăm nhà một người anh đã từng làm việc với chị tại Đài Phát Thanh Quân Đội trước 1975. Căn nhà nhỏ, đơn sơ xanh mát với những chậu lan và những bụi hồng đang nở hoa thật xinh xắn.
 
Bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy: hai tấm Huân Chương với hàng chữ “Tổ Quốc Tri Ân” có dấu ấn của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa được đóng khung trang trọng giữa phòng khách, và những bức tranh sơn dầu thật đẹp treo trên tường của hoạ sĩ chủ nhà, cựu đại úy Quách Vĩnh Trường, người thương phế binh đã mất đi:
-cánh tay trái
-chân trái
-ngón tay cái của bàn tay mặt
-bể xương gò má
-và bị thủng cả hai màng nhĩ.
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN trở về quá khứ những ngày trên quê hương Việt Nam.
NĂM 1965 Cựu đại úy Quách Vĩnh Trường tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt khóa 20.
 
NĂM 1966, trong lúc đang phân công tác tại bộ chi huy ở Gò Công thì bị Việt Cộng quăng lựu đạn vào căn cứ. Khi thấy quả lựu đạn, ông đã hét lớn kêu mọi người nằm xuống rồi CHẠY ĐẾN ĐÁ cho quả lựu đạn văng ra ngoài.
 
Không ngờ lựu đạn nổ tung, làm cho ông bị thương tật rất nặng NHƯNG ĐÃ CỨU SỐNG được gần 30 đồng đội hiện diện nơi đó. Ông đã phải nằm bịnh viện hơn một năm và không ai tin ông có thể sống sót. Năm ấy ông vừa tròn 26 tuổi!
 
NGƯỠNG MỘ chàng thanh niên anh hùng, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đích thân đến Tổng Y Viện Cộng Hòa gắn Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu để tưởng thưởng sự hy sinh cao cả của ông.
 
Khi xuất viện, ông được cho giải ngũ với mức độ tàn phế 170% nhưng ông đã tìm mọi cách để XIN TIẾP TỤC Ở LẠI PHỤC VỤ trong quân đội.
 
Vì là người đầu tiên xin ở lại sau khi được giải ngũ, ông đã gặp nhiều khó khăn nhưng ông vẫn kiên trì cho đến khi được Thủ Tướng Trần Văn Hương ký giấy chấp thuận.
 
Ông về làm việc tại đài Phát Thanh Quân Đội với chức vụ truởng ban nghiên cứu từ năm 1968 đến 1975.
Vừa làm việc vừa ghi danh học tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, ông đã tốt nghiệp THỦ KHOA Luật ngành tư pháp năm 1974.
 
Trong những năm ở trường Luật, ông quen biết cô Nguyễn thị Bích Kiều, một sinh viên xinh đẹp xuất thân từ một gia đình giàu có tiếng tại Long An. Có một lần trong lúc đi xe bus đến trường ông đã bị té, bị thương và cô Bích Kiều TÌNH NGUYỆN giúp đỡ đưa đón ông bằng xe nhà trong suốt năm học cuối của trường luật.
 
Sau biến cố 30 tháng 4, 1975 ông bị chính quyền Cộng Sản ghép vào tội làm gián điệp và quản chế rất gắt gao. Ông mưu sinh bằng cách lấy bánh mì tại lò rồi đi bán cho cư dân vùng lân cận. Cô Bích Kiều VẪN LUÔN ở bên cạnh giúp đỡ ông.
 
NĂM 1977, bất chấp sự chống đối của gia đình, cô Bích Kiều cương quyết thành hôn với ông và ông bà đã sống hạnh phúc đến ngày hôm nay.
NĂM 1982 ông bà hạ sinh một người con trai đặt tên là Quách Vĩnh Tiến.
 
NĂM 1986 gia đình ông bà định cư tại Hoa Kỳ dưới dạng tị nạn chính trị.
 
Khi đến Mỹ ông ghi danh vào đại học ngành hội họa, học cách phục hồi hình ảnh hư cũ và học Graphic design. Với kiến thức về Photoshop, ông đã đóng góp rất nhiều trong việc phục hồi những bức hình hư hại vì thời gian cho cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà” dầy 900 trang của cựu đại tá Trần Ngọc Thống, cựu thiếu tá Hồ Đắc Huân và cựu trung uý Lê Đình Thụy đồng soạn và xuất bản năm 2012. Ông cũng giúp phục hồi hình ảnh, giấy tờ, tài liệu, giúp nhiều cựu quân nhân VNCH hoàn tất hồ sơ H.O.
 
Noi gương cha, sau khi tốt nghiệp cao học ngành tâm lý học, Quách Vĩnh Tiến con trai đã gia nhập Quân Đội Hoa Kỳ.
 
NĂM 2010 Quách Vĩnh Tiến được bầu chọn là chiến sĩ xuất sắc nhất tiểu bang California.
NĂM 2018 Quách Vĩnh Tiến được báo Quân Đội Hoa Kỳ vinh danh là người phục vụ cho cựu chiến binh Hoa Kỳ xuất sắc nhất.
 
Quách Vĩnh Tiến lập gia đình với một nữ quân nhân Hoa Kỳ thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và có một cháu gái.
 
NĂM 2003 bác sĩ cho biết ông Quách Vĩnh Trường bị ung thư ruột.
NĂM 2016 bác sĩ lại cho biết ông bị ung thư nhiếp hộ tuyến.
Với ý chí can trường “không đầu hàng nghịch cảnh”, ông đã vượt qua tất cả và ngày nay bác sĩ cho biết ông KHÔNG CÒN dấu hiệu ung thư.
 
Năm nay ông 83 tuổi. Thuợng đế đã bắt ông sống với một thân thể không lành lặn nhưng ĐÃ BAN cho ông vị thiên thần khả ái Nguyễn thị Bích Kiều, một người bạn học, bạn đời, KHÔNG MÀNG LỢI DANH luôn đi bên cạnh yêu thương và ủng hộ ông.
 
Năm ngoái khi chúng tôi có dịp ghé thăm ông bà, vẫn với gương mặt hiền lành và giọng nói từ tốn, ông cho chúng tôi xem hình ông chụp cháu nội và nói:
- “ Bé Sydney Vĩnh Quách năm nay mới 4 tuổi nhưng đã nói khi lớn cháu muốn gia nhập Quân Đội như ông nội và bố mẹ”.
Cô bé thường ôm hôn lên cánh tay cụt của ông và nói:
- “Ông ơi, con rất yêu ông, con muốn giống ông, ông là một anh hùng”
 
Xin gởi đến anh hùng Quách Vĩnh Trường và tất cả các cựu quân nhân của Quân Lực VNCH lời tri ân sâu sắc nhất nhân dịp kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19 tháng 6.
 
30 người thoát chết khi ông đá trái lựu đạn nổ, giờ ở đâu. Có còn nhớ người hy sinh cứu mình, có tri ân sâu sắc không.
 
Chân dung bà Bích Kiều do ông Quách Vĩnh Trường vẽ chỉ với 4 ngón tay của mình. Đây là bức tranh sơn dầu treo trên phòng khách nhà ông!CỰU ĐẠI ÚY THƯƠNG PHẾ BINH QUÁCH VĨNH TRƯỜNG
---------------------------
 

 







người Thắng không Sợ Hãi sao được?

 
 

Họ miệt thị người thua, vì họ luôn mặc cảm hèn kém, tự ti... và biết mãi mãi không bao giờ họ bằng người mình từng đánh thắng.
 người Thắng không Sợ Hãi sao được?
 
 
người Thắng không Sợ Hãi sao được?
Tim Le
MẸ LẦM THAN THƯƠNG
Ngày nào nó trốn dưới hầm
Như con chuột ghẻ, mẹ lầm than thương
Xẻ cơm nhường áo quê hương
Thuốc thang bồi dưỡng sữa đường mật cam
Tháng tư đen, nó lên quan
Vênh râu phình bụng làm tàng đảng viên
Ăn trên ngồi trước cướp tiền
Cướp nhà cướp đất, giết hiền đốt kinh
Hãi hùng mẹ khóc van xin
Nó vu cáo mẹ che mình ngụy quân
Tuyên truyền phản động lòng dân
Ðem mẹ đấu tố vong ân cộng thù
Máu mẹ hận hải thiên thu
Cháu con vượt bể khổ nhừ thiện tâm
Ngày nào nó trốn dưới hầm
Như con chuột ghẻ mẹ lầm than thương…
Thơ: Luân Tâm
(MD, 25 tháng 4, 2013)
 
 người Thắng không Sợ Hãi sao được?
 người Thắng không Sợ Hãi sao được?
Cao Minh Hoàng
Cô áo dài Sài Gòn: Chạy đua hơm bạn...???
Cô nón cối: Em chờ đó! Chụy sẽ vào giải phóng em!
 

Thắng mà lại sợ hãi. Ngộ thiệt và cũng kỳ cục thiệt đa!
 
48 năm sau, con cháu của kẻ Thắng lại càng Không bằng thế hệ kế tiếp của người Thua.
------------------ 
người Thắng không Sợ Hãi sao được?
Mac Phi Hoang
Nhạc Vàng và Nhạc Đỏ
Khi cộng-phỉ vừa chiếm được Miền Nam
chúng mang Nhạc Vàng ra cánh đồng chết
siết cổ đập đầu đạp xuống hố chôn
ếm trăm thứ bùa quyết lòng hủy diệt
Chúng thay vào đó thứ nhạc rừng rú
cọp rống beo gầm vượn hú sói tru
nghe như âm thanh bộ lạc tiền sử
người Nam đặt tên nhạc-đỏ-rộ-hồ
Nhạc-đỏ bạo cuồng đinh tai điếc óc
làm sao đi vào tâm hồn người Nam
ngay cả trước đây ở tại Miền Bắc
đảng phải nhét nhồi đến hàng chục năm
Người dân ngày đêm âm thầm hoài niệm
Miền Nam hạnh phúc nhân bản hiền hòa
Nhạc Vàng vui tươi êm đềm hồn hậu
bất chấp tội tù vẫn cứ hát ca
Những bản tình ca Nhạc Vàng bất hủ
tràn ra Miền Bắc thức tỉnh người dân
trái tim cả nước hòa chung một nhịp
điệu Bo lê rô tha thiết ân cần
Thế rồi nhạc-đỏ không kèn không trống
cô đơn hổ nhục đi ra nhà mồ
biết thân phận mình câm nín nằm xuống
không người đưa tiễn, chẳng vành khăn xô
Nhạc Vàng vinh quang đội mồ sống dậy
giải phóng người dân khỏi ách nhạc nô
đánh thức tâm hồn Việt Nam hòa ái
hướng về tương lai dân chủ tự do.
https://fdfvn.wordpress.com
 
 
 
 
người Thắng không Sợ Hãi sao được?

Son H Cao
SỰ SAI LẦM CỦA GIẢI PHÓNG.
Tôi dân miền Bắc xin có đôi lời với các bác miền Nam...
Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam... Bởi sau cái ngày 30/4 có quá nhiều những thay đổi ngoài dự kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc.
 
Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về mang theo lỉnh kỉnh toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững sờ.
 
Những chiếc đồng hồ seiko của tư bản Nhật nhìn nó long lanh thẩm mỹ hơn quá nhiều cái anh pôn giốt cục mịch của Nga... Những chiếc quạt Nhật, Mỹ đứng cạnh anh quạt con cóc của Bắc Việt và anh quạt tai voi của Liên Xô không bảo hiểm trông chẳng khác gì công so với cú. Những cái đài chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ giờ đã hiện ra trước mặt để thay thế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên Xô...
Ôi..!!! còn vô vàn các thứ khác không thể nào kể hết được...
 
 
Chúng tôi khi đó tự hỏi.
Ơ hóa ra dân trong Nam toàn dùng những thứ này à.?
Hàng hóa tiêu dùng toàn đồ tốt như vậy chứng tỏ xã hội trong đó phải phát triển hơn chúng tôi và những nhà sản xuất ra thứ đó sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản xuất của Liên Xô và Bắc Việt.
Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong phú được giấu kín để đưa chui ra Bắc vì chúng tôi chủ trương đốt sạch sách báo trong Nam.
 
Ôi văn hóa trong Nam phong phú và đa dạng quá... Rất nhân bản và văn minh, điều đó làm chúng tôi thấy rất hoang mang bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ.!
 
Học tập cải tạo của chúng tôi nhằm mục đích để tẩy não người nam đã thất bại thảm hại bởi thấy các học viên toàn ngủ gật . Động não mãi chúng tôi cũng nhận ra rằng dùng kiến thức của khỉ thì không thể giáo dục được con người.
 
Nếu cứ để cái văn minh của miền Nam mà tràn ra Bắc thì vô cùng nguy hiểm cho chế độ của chúng tôi. Một kế thượng sách là chúng tôi cứ giam mẹ nó lâu dài là các bác miền Nam hết đường về để chúng tôi bớt đi cái lo dân chí.
 
Chúng tôi vẫn tăng cường nhồi sọ dân Bắc là văn hóa miền Nam là đồ trụy, Vô nhân tính nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cóp nhặt tiền để mua những đồ tiêu dùng của miền Nam và chỉ những cán bộ mới đủ tiền sở hữu chúng.
 
Và nhân dân miền Bắc của chúng tôi cũng dần dần vỡ ra rất nhanh rằng, tại miền Bắc đang thực hiện chủ trương ngu dân, mị dân và thần tượng hóa Đảng cùng lãnh tụ.
 
Trước 30/4 ngày Bác Hồ mất dân Bắc chúng tôi đứng dưới mưa bên loa công cộng khóc quá bố đẻ mình chết. Bác Lê Duẩn nghẹn ngào đọc điếu văn như cảm súc trào dâng hóa ra sau này mới biết Bác Duẩn giả vờ khóc vì Bác Duẩn đã hạ bệ Bác Hồ từ những năm 1960.
 
Thế mà Bác Duẩn cũng rớm nước mắt như đúng rồi. Có lẽ Bác Duẩn đã học Bác Hồ về diễn xuất trong vụ cải cách ruộng đất.
 
Những người Bắc chúng tôi khi từ Nam ra lại thành một cái loa tuyên truyền kín đáo về văn minh miền Nam và thế là đồng bào miền Bắc chúng tôi lại nối tiếp con đường của người Nam thi nhau đu chân vịt tàu vượt biên sang tư bản để được cùng giãy chết với công dân bên đó.
 
Ôi..!!! vô cùng tồi tệ.
Khi kế hoạch ngu dân của chúng tôi bị phá sản... Nhân dân nhìn lãnh đạo và công an như nhìn kẻ thù...
Ngồi quán nước thì 99% chửi chế độ quả thật không thể nào tồi tệ hơn.
 
Giá mà đừng có giải phóng miền Nam, để giờ này lãnh đạo chúng tôi vẫn là những thần tượng của nhân dân và đến đâu cũng được nhân dân vỗ tay sờ mông sờ đít và khóc rưng rức thì hạnh phúc biết mấy dẫu biết rằng đó chỉ là sự biểu cảm của những bộ não đã bị tê liệt vì thuốc lú nhưng như vậy chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng trào mặc dù dân chúng tôi khi đó chắc chắn vẫn đang ăn bo bo.
Thật sai lầm khi giải phóng miền Nam..!!!
Sưu tầm trên mạng.
- KEN DANG.
------------------
 
Comment:
* Bảo Định
Ngộ thiệt,kỳ cục thiệt nhưng mà đúng thiệt
* Cao Minh Hoàng
Bảo Định Thì đúng vậy đó em
* Nguyễn Thanh Luận 
Quá hay và đúng luôn anh.
 

No comments: