Monday, June 26, 2023

SỐNG VỘI - Nguyễn Minh Chí

SỐNG VỘI.
 Một buổi sớm sương phủ mờ Rừng Lạnh...
Gió Đaksong gió buốt một thời trai...
Tiếng suối từ đâu nghe như tiếng thở dài.
Những nỗi chết đè lên vai kẻ lạ.
 
------------------ 
--------------------
 
--------------------
 
Một buổi sớm sương phủ mờ Rừng Lạnh...
Gió Đaksong gió buốt một thời trai...
Tiếng suối từ đâu nghe như tiếng thở dài.
Những nỗi chết đè lên vai kẻ lạ.
Rồi mùa thu mùa đông thêm mùa hạ.
Đời chiến binh là tất tả mùa xuân...
Thép trĩu tay cuộc chiến thoang thoảng bỗng gần.
Sống chết bất kỳ ngại ngần từng hơi thở!
Đời lính trẻ tương lai chưa kịp mở...
Vết đạn gọn gàng không trăn trở mai sau.
Trời Nhơn Cơ xám bạc vẫn một mầu.
Dọc phi đạo quan tài hàng hàng lớp lớp!
Chiến tranh có đôi lúc làm hồn trai choáng ngợp...
Thoáng nghĩ mà thôi, có nghĩ được ngày mai?
Xốc lại ba lô quăng bỏ mộng dài...
Thanh An, Đức Cơ, Bản Đôn... cũng góp vài nỗi nhớ.
Nỗi nhớ, cũng đôi khi hình thành từ nỗi sợ.
Sợ quay về trên cáng tải thương...
Sợ quay về trong poncho xếp dọc phi trường,
Tự nhủ tự hoặc: lẽ vô thường là như thế!
Sau cuộc tả tơi mừng khi chưa sứt mẻ...
Về phố phường mang rượu rưới hùng tâm.
Rồi ngày mai lại mòn mỏi đôi chân...
Bước vào cuộc chiến bước qua một lần sống vội!
Nmc
----------------

Nguyễn Minh Chí
MẦN THƠ CHO TUỔI.
Mình cứ ngỡ cứ ghép vần đủ chữ gọi là Thơ.
Nào dè khi khổ đau vẫn chưa làm tương lai bật máu...
Và chờ hôm qua một chốn lui về nương náu...
Thì trái tim vẫn chật ngất bụi mờ.
Mình cứ ngỡ yêu và có nhau đã là ắt có và đủ.
Nào ngờ đâu... giấc ngủ cũng tình cờ.
Sự thật nào rồi cũng như một giấc mơ...
Khi tỉnh giấc nỗi đau thôi chỗ trú.
Mình cứ ngỡ tuổi đến dần, không nghĩ đến 2 từ Cái Chết.
Hóa ra cõi người ta chấm hết chỉ một phần giây...
Cứ ngỡ rằng gió sẽ nâng giấc cho mây.
Chẳng ai biết... gió đã sức cùng lực kiệt!
Mình tự nhủ người lính già trải qua tơi tả.
Như lá cờ xưa vẫn đâu đó trong hồn.
Nào ngờ đâu trôi về tận cội nguồn,
may ra thấp thoáng những nấm mồ xưa nghiệt ngã.
Nỗi buồn nào, tuổi buồn nào...rồi cũng cũ.
Giấc mơ hoài, như mưa lũ chiều qua.
Nhìn về sau, về trước... tuổi cũng dần xa.
Giọt nước mắt khô dần, tâm vô thường trú...
Nmc
 
----------------

No comments: