Năm nay tôi 73 xem như là đã trên “ thất thập cổ lại hy” dù vậy cũng chỉ là lứa tuổi trẻ nhất rơi vào thời điểm chiến tranh khốc liệt nhất và cũng là một trong những sĩ quan miền nam bị đưa đi tù “ cải tạo” mà phải nói rằng tâm tư còn hồn nhiên về nhiều mặt ...
Cuộc đời tôi từ lúc sanh ra đã không có mặt của ông bà nội cũng như ngoại, mẹ tôi gốc người Hà Tĩnh, nghe kể lại đã theo ba tôi quê làng An Hạ Phú Vang Huế, ông đi lính thời Pháp đóng quân ở ngoài Bắc và gặp mẹ tôi, chuyến xuôi nam theo chồng của mẹ tôi trên một chuyến tàu hỏa định mệnh vội vả không chuẩn bị và cũng không ai ngờ đó là lần chia lìa vĩnh viễn gia tộc họ ngoại, tôi nghe mẹ kể cậu Sáu em út của mẹ lúc đó gần 20 cũng muốn theo mẹ nhưng không kịp.
Tháng giêng 1950 tôi sanh ra ở xóm Thượng Thành Huế và lớn lên trong tình thương yêu nhân ái của cả miền nam, sau tết Mậu Thân và lần đầu tiên được nhìn thấy những con người bên kia vĩ tuyến cũng như bao cảnh chết chóc tan thương ! Đến năm tôi 19 cái tuổi còn đang tiếp tục lớn tôi gia nhập Không Quân và trở thành một phi công phản lực F5 chiến đấu, tuy vậy ý niệm vẫn còn rất mơ hồ về cuộc chiến, ngay cả đến lúc miền nam sụp đỗ sau 30-4-1975, người anh em bên kia bắt tôi đi tù cải tạo lúc bấy giờ tôi chỉ mới 25 tuổi, tội danh trung úy giăc lái “ngụy”.
Lúc chia tay ba mẹ già và người vợ trẻ đang mang bầu, ai cũng chỉ thoáng buồn, bởi hy vọng đất nước không còn chiến tranh, mẹ tôi còn hân hoan “cũng tốt con ạ ! Biết mô còn chiến tranh, mạng con cũng không còn, “ và tôi còn phụ họa ít bửa con về từ nay kể như được đi phép ở nhà dài dài khỏi lo trở lại đơn vị nữa.
Nhưng hởi ơi ! năm tháng mãi chồng chất, tôi ở trên núi dù đói rét khốn khổ tân cùng, nhưng nhìn chung quanh còn bao nhiêu thân phận cũng an ủi chia sẻ cho nhau để khỏa lấp được, ba tôi trầm mặc đến lúc chịu đựng hết nổi thì nổ bùng và Vĩnh viễn ra đi trong tức tưởi, mẹ phờ phạc hốc hác; vợ hiền và con gái nhỏ cuộn lấy nhau tìm hơi ấm
Ông cậu Sáu và người anh bạn dì ngoài Bắc vô cứ xum xoe mấy mươi năm tuổi đảng... mẹ tôi càng bơ phờ trong vô vọng ! bảy năm sau tôi được trỗ về lại phải dắt díu nhau đi vùng KTM chôn vùi hết tuổi xuân.
Hằng trăm ngàn hoàn cảnh và cùng thế hệ như tôi khắp miền nam chung số phận, và cũng là tôi nhưng nếu ngày xưa mẹ tôi không vô nam thì bấy giờ tôi đã trở thành tên bộ đội ngớ ngẫn đội nón cối vừa đi vừa ngước mặt nhìn cảnh miền nam trù phú và ông cậu xum xoe nhiều tuổi đảng nếu hôm xưa theo mẹ tôi vô nam biết đâu lại đi “cải tạo” nhiều năm còn hơn tôi!?
Đã hỏi thì trả lời, nếu vậy thì cuộc chiến này đâu phải là con đường do chúng tôi tự chọn và quyết định, dù rằng nếu lịch sử lập lại thì chắc chắn không như ngày xưa cũng là do bây giờ tôi mới hiểu tân tường thế nào là “cọng sản” và lúc bấy giờ xét cho cùng, sanh ra miền nào là người của miền đó, có mang tội chăng chỉ là chúng tôi là thành phần có bằng cấp khả năng tài giỏi ưu tú hơn người hơn xa hẵn bên thắng cuộc, các anh đã không khôn ngoan và biết thức thời, hành động mù quáng của các anh chỉ vì ích kỷ kém hiểu biết, muốn trả thù...thật đáng tiếc !!!
1 comment:
Xin cảm ơn đã kể lại
Post a Comment