Có bao giờ em mỏi mệt chưa em...?
Khi vẫn sống cuộc đời giả dối
Cố làm vẻ ngây thơ dù...vô số tội !
Môi đã lì màu son của điêu ngoa !
Khi vẫn sống cuộc đời giả dối
Cố làm vẻ ngây thơ dù...vô số tội !
Môi đã lì màu son của điêu ngoa !
-------------------
Sóc Cưng
ANH KHÔNG NỢ...
LÝ THỤY Ý
Anh không nợ gì quê hương
Trả trong lửa đạn
Chiến trường gọi tên !
Bìa rừng, góc suối chông chênh
Tắm sương, gội gió
Mông mênh đất trời...
Anh đâu có nợ cuộc đời
Thanh xuân trả hết
Đầy vơi ân tình
Anh đâu có nợ bình minh...
Hoàng hôn đâu phải
Vì anh...ngậm ngùi !
Anh đâu có nợ...cuộc vui...
Bao năm...
Quên cả nụ cười.. cơn say !
Anh đâu có nợ luống cày
Những cơn khô hạn
Những ngày bão giông !
Anh đâu có nợ tang bồng
Nặng vai
Nghĩa núi, tình sông nửa đời !
Giờ...còn lại nửa đời thôi
Nghiêng vai...nhẹ súng...
Nghiêng đời...điêu linh !
Ngày xưa...không dám...nợ tình !
Sợ người ta khổ
Sợ mình...ngàn thu !
Không vay...cũng trả...lao tù
Cũng cay đắng
Nếm đòn thù oan khiên !!
Giá xưa...bạt gót trăm miền
Dừng chân...
Giữ lại chút duyên...
Với đời...??!!
***
Sài Gòn - 26 / 8 / 2023
------------------
Sóc Cưng
☆LÝ THỤY Ý
VỚT TỪNG TRANG KÝ ỨC...
Ta không có tương lai
Ta chỉ còn dĩ vãng !
Tóc trên đầu đã trắng
Và một đôi môi khô !
Năm mươi năm xây mồ
Níu thanh xuân bức tử
Năm mươi năm mơ hồ
Trên nỗi đau quá khứ !!
Ta chập chờn hư - ảo
Mong ác mộng sẽ qua
Lầm lũi vòng cơm áo
Nghiêng ngửa chìm phong ba !
Thức giữa đêm nguyệt tận
Không nhìn ra quê hương
Lẫn lộn từ giọng nói
Từ góc phố- tên đường...
Hít một làn gió lạ
Nghe tim mình nhói đau
Vớt từng trang ký ức
Nhập nhòa trong bể dâu !
Vớt một trang màu xám
Lạnh lùng tiếng còng khua
☆LÝ THỤY Ý
VỚT TỪNG TRANG KÝ ỨC...
Ta không có tương lai
Ta chỉ còn dĩ vãng !
Tóc trên đầu đã trắng
Và một đôi môi khô !
Năm mươi năm xây mồ
Níu thanh xuân bức tử
Năm mươi năm mơ hồ
Trên nỗi đau quá khứ !!
Ta chập chờn hư - ảo
Mong ác mộng sẽ qua
Lầm lũi vòng cơm áo
Nghiêng ngửa chìm phong ba !
Thức giữa đêm nguyệt tận
Không nhìn ra quê hương
Lẫn lộn từ giọng nói
Từ góc phố- tên đường...
Hít một làn gió lạ
Nghe tim mình nhói đau
Vớt từng trang ký ức
Nhập nhòa trong bể dâu !
Vớt một trang màu xám
Lạnh lùng tiếng còng khua
Trên đôi vai gầy guộc
Bản án đời cay chua !
Vớt một trang màu trắng
Những chuyện tình mong manh !
20 năm chinh chiến
Được bao nhiêu mộng thành ?!
Vớt một trang màu đỏ
Nghe Đất Mẹ nghẹn ngào :
" Là Con Hồng - Cháu Lạc
Cùng giống nòi đây sao ?!"
Vớt một trang màu Tím
Người ngơ ngác, bơ phờ
Giữa lằn ranh Thiện - ác
Hòa bình...còn trong mơ !!
Những trang đời tơi tả
Rách nát trong sóng buồn
Ta lạnh lùng trả giá
Miễn sao CÒN QUÊ HƯƠNG !!!
***
Sài Gòn - 10 / 9 / 2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
------------------
Sóc Cưng
LÝ THỤY Ý
NẾU CÓ BAO GIỜ...
Nếu có bao giờ ta gặp nhau
Xin quên đi nhé
Chuyện năm nào
Quá xa...
Để nhớ...mà không tiếc
Cũng chỉ qua hồn
Con sóng xao !
Nếu có bao giờ trên lối cũ
Tình cờ
Thấy lại dấu chân quen
Hãy xua cát lấp...
Rồi đi tiếp
Không có gì
Sau lớp cỏ mềm !
Nếu có bao giờ trong giấc mộng
Tràn về
Những kỷ niệm xa xưa
Để tim thỏa sức
Khơi tình động
Rồi...ném phăng...
...Theo ngọn gió đùa...
Nếu có bao giờ trên góc phố
Tình cờ...
Hai đứa lướt qua nhau
Níu nhanh...
Đuôi mắt thanh xuân ấy
Vuốt nhẹ thời gian
Tóc trắng đầu !!!
Sài Gòn 30 / 8 / 2023
-----------------
Sóc Cưng
THƯƠNG NHỚ Ơ HỜ...
LÝ THỤY Ý
"THƯƠNG NHỚ Ơ HỜ THƯƠNG NHỚ AI ( * )
Tiếng thơ QUANG DŨNG vọng hiên ngoài
Buốt đau trở lại trong tiềm thức
Nước mắt...ngập ngừng ướt tóc mai !
Nhớ bước chân người trên vạn nẻo
Giày saut bung gót đã bao lần
Áo xanh bạc phếch màu sương gió
Rừng núi, bưng biền...quen bước chân
Nhớ những lá thư viết vội vàng
Khi rừng thay lá, đón Thu sang
Chữ nhòa trong ánh trăng đơn lạnh:
"Anh nhớ vô cùng - cô bé ngoan "
Em nhớ một lần anh thất hứa
Dỗi hờn - Em chẳng trả lời thư
Chỉ ghi lên tấm hình 2 đứa
Một trái tim...xuyên chữ " tạ từ "
Lần đó, anh về không báo trước
Đến trường, chờ dưới gốc me xanh
Thấy anh em cúi đầu...đi thẳng
Nhỏ bạn nhìn ra...chuyện chẳng lành !
Nhớ lần em đến thăm đơn vị
Các bạn khen " bồ " anh rất xinh
Anh vênh mặt :" cây si cứng lắm...
NHẤT TUẤN...còn thua chuyện bọn mình..."
Cứ thế yêu nhau! Thương nhớ nhau
Sông Tương hai đứa ở hai đầu
Chinh nhân biền biệt thân hồ hải
Hậu tuyến treo cao giá đỉnh sầu !!
Một cơn sóng dữ tràn qua mộng
Tỉnh lại, thấy đời đã xác xơ !
Quê hương...không biết...còn không nữa ??!
Còn những người đi ??Những đợi chờ !!
Biết hỏi ai?? Ai biết trả lời
Cho từng câu hỏi của đời tôi
Tháng năm...giờ đã xa xăm quá
"THƯƠNG NHỚ Ơ HỜ...THƯƠNG NHỚ AI !"
(*) Thơ QUANG DŨNG
Sái Gòn - 5 / 9 / 2023
Ảnh - TG & ST & Xin cám ơn.
* Holo Nguyen
Tuyệt quá chị ơi.
* Bảo Hùng
Bài thơ quá hay về ‘tình anh lính chiến‘, con cảm ơn Cô! Nhưng thơ Quang Dũng là ai vậy thưa Cô?!
* Nguyễn Chí Trung
Thương nhớ ...ơ hờ...thôi lãng quên
Thề xưa ước cũ chẳng thành duyên
Tương giang ,tương cố bất tương kiến .
Đôi bờ chưa có lối tương liên !!!.!!.!...
* Nguyễn Chí Trung
Thơ của chị lúc nào cũng hay
Ai người trong cảnh đọc thơ của chị sẽ buồn lay lắt lòng .
* Sóc Cưng
Nguyễn Chí Trung XIN LỖI BẠN. KHÔNG THỂ QUÊN. VÌ THẾ NÊN BUỒN !
-------------
Sóc Cưng
Tình yêu thời chiến - THƯ TỪ RỪNG NÚI
LÝ THỤY Ý
"Anh đóng quân vùng ngút ngàn khói lửa
Gởi cho em ngàn vạn nụ hôn nồng
Đừng tin tưởng những lời anh đã hứa
( Lính biên thùy còn về được hay không!? )"
"Lệnh chuyển quân đến một vùng đất mới
Bụng cồn cào nhìn bao giấy cơm khô
Mảnh giấy nhỏ chưa một giòng chữ viết
Nhét vội vàng vào trong chiếc ba- lô!"
"Nằm gối súng nhìn màu trăng vời vợi
Trăng núi rừng không sáng lắm đâu em
Nhưng xuyên cây lá xóa tan từng mảng tối
Vì nơi đây không có ánh hoa đèn!"
"Thằng bạn nằm bên thì thầm hát khẽ :
-Thượng đế hỡi! Có thấu Việt Nam nầy!
Rút điếu thuốc anh gắn vào môi nó :
-Im đi mầy! Làm tao cũng buồn lây!"
"Qua khói thuốc, anh...tìm ra chân lý
Khi gương mặt em chợt hiện với môi cười
Đôi mắt đẹp nhìn anh khe khẽ chớp
Anh thì thầm "THỤY Ý của anh ơi!"
Em muốn băng mình vào không gian rộng
lớn
Đến bên anh giữa rừng núi biên thùy
Ôm người tình trao nụ hôn thần thoại
Cho nước mắt nhòa vai bạc chinh y
Em muốn xoay cả thời gian ngược lại
Tìm cho anh lần về phép hôm nào
Vì...hôm đó em hờn anh lâu quá
...Để bây giờ nghe nuối tiếc làm sao!!
Người yêu ơi ! Đọc lời thư anh viết
Em nghe buồn- Nghe khóe mắt cay cay
Anh đời lính nên nhận nhiều thua thiệt
Em thương nhiều...Nhưng biết nói sao đây?!
LÝ THỤY Ý - KHÓI LỬA 20 - 1969 - Ảnh ST & TK
-----------------
Sóc Cưng
LÝ THỤY Ý
ĐÔI MẮT...
Đôi mắt đã nhìn đời
Hơn 3 / 4 thế kỷ
28 năm qua lăng kính màu hồng
Hạnh phúc ngập tràn
Với HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Con gái SÀI GÒN...
Hơi...kiêu chút xíu !
Không thục nữ cũng áo dài yểu điệu
Tóc garcon...cho đỡ rối câu thề
Yêu một người...
Mài miệt nẻo sơn khê
Tin chiến trận chập chờn trong giấc ngủ !
LÝ THỤY Ý
ĐÔI MẮT...
Đôi mắt đã nhìn đời
Hơn 3 / 4 thế kỷ
28 năm qua lăng kính màu hồng
Hạnh phúc ngập tràn
Với HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Con gái SÀI GÒN...
Hơi...kiêu chút xíu !
Không thục nữ cũng áo dài yểu điệu
Tóc garcon...cho đỡ rối câu thề
Yêu một người...
Mài miệt nẻo sơn khê
Tin chiến trận chập chờn trong giấc ngủ !
Một ngày tháng Tư
SÀI GÒN THẤT THỦ !
Người bỏ quê hương
Kẻ bị lưu đày !
Người SÀI GÒN bỗng chốc trắng tay
Tìm không thấy chiếc phao để níu !
Lính ngơ ngác...đầu hàng...
Không kịp hiểu...
Những tiếng nổ khô khan
Đỏ nòng súng oan khiên !
Bao Anh linh trở về lòng đất mẹ thiêng liêng
Vùi theo vận nước
Trả tang bồng cho máu !
Đôi mắt ngậm ngùi
Trên quê hương lạc dấu !
Lầm lũi đi...
Chạng vạng giữa ban ngày!
Không biết hướng nào
Nam- Bắc- Đông- Tây...
Còn là nơi ẩn trú !!
Đôi mắt khép vùi vào giấc ngủ
Mặc lênh đênh
Đêm nguyệt tận dập vùi !
Mặc sóng đời...
Va đập giữa dòng trôi
Đôi mắt mỏi
Không tìm phương hướng nữa...
Chợt trở giấc giữa SÀI GÒN nghiêng ngữa
Rưng rưng nhìn đất Mẹ quá đau thương
Vang bên tai âm vọng của sa trường
Như ánh hỏa châu xé toang đêm tối !
Đôi mắt xưa dù nhạt nhòa sôi nổi
Không để SÀI GÒN XƯA...Quên mất tên mình
Lăng kính hồng dù thành màu xám điêu linh
Vẫn đợi kỳ tích
Hơn 3 / 4 thế kỷ...
***
Vài hình ảnh đặc trưng SÀI GÒN XƯA & Người và cảnh...
-----------------
Sóc Cưng
LÝ THỤY Ý
ĐÂU CHỈ ĐÀ LẠT...
Đâu chỉ Đà Lạt
Mới té vì triền dốc ngược !?
Ngay SÀI Gòn...
Cũng dễ té...như chơi
Những cú ngã...không bao giờ biết trước
Chỉ sẩy chân...là đã tiêu đời !
Triền dốc Đà Lạt rõ ràng, dễ thấy
Dốc Sài Gòn...
Lúc trượt...vẫn hoang mang...
Những năm tháng lao lung
...Vì...vỏ chuối !!!
Quê hương ơi ! Đau xót đến kinh hoàng...!!!
Ta trở về với Sài Gòn yêu dấu
Nhưng dấu yêu...
Quay mặt đã lâu rồi...
Ngôn ngữ lạ ! Con đường tên cũng lạ...
Tiếng gọi đầu...
Cay đắng...nghẹn ngang môi !!!
Ta trở về với tội danh "BIỆT KÍCH"
Vì những giòng thơ bật khóc điêu linh
"BIỆT KÍCH CẦM BÚT"
Ta ngẩng đầu kiêu hãnh
Trái tim điên - Con của đất Sài Thành !
Cám ơn...vỏ chuối làm ta trượt ngã
Cám ơn đời- Đáy xã hội bao dung
Cám ơn nụ cười những tù nhân hình sự
Đã cho ta thấy nét đẹp vô cùng
Những vẻ đẹp không phải ai cũng thấy
Từ bản án tử hình- Đến những tiếng còng
khua...
Từng giỏ thăm nuôi mẹ già tận tụy
Chờ gọi đến tên mình
Dù sáng nắng chiều mưa...
Nhưng đã thấm gì so với đời "cải tạo"
So với người đổi mạng sống vượt biên
Chỉ là thiếu gió những trưa hè connex
Nhớ Sài Gòn...đêm lạnh...ngắm trăng
nghiêng...
Chỉ là thương quá 20 năm tuổi trẻ
Chiến chinh dài nhưng hạnh phúc đầy tay
Chỉ là nhớ quá
Nụ hôn người khe khẽ
Chạm lên môi...lên tóc ngắn...vai gầy...
QUÊN và NHỚ - Đan nhau từng nhịp thở
50 năm- mây trắng phủ ngang đầu
THƯƠNG hay HẬN
Cũng đã thành ký ức
Chỉ lo...
SÀI GÒN CỦA CHÚNG MÌNH
KHÔNG BIẾT...VỀ ĐÂU ??!!!
Cũng như không biết những chiều mưa
tháng 6
Từ phương nào có kẻ lạy trời mưa...
Cũng như không biết những ngọn roi rướm
máu
Còn quất xuống hồn ta ...tan tác...đến
bao giờ !!!???
Sài Gòn - 28/5/2023
LÝ THỤY Ý
------------------
Sóc Cưng
GIÃ TỪ VŨ KHÍ
LÝ THỤY Ý
Viết cho LÍNH TRẬN
Anh từng nói sẽ "giã từ vũ khí"
Khi quê hương vui khúc hát thanh bình
Thiệp hồng sẽ có tên Anh và THỤY Ý
Viết bài thơ trọn vẹn của đôi mình.
Anh từng nói sẽ để dành vỏ đạn
Làm đồ chơi cho con trai đầu lòng
Những vỏ đạn trên dọc đường chinh
chiến
Dấu ấn bao lần truy kích, xung phong.
Anh từng nói không muốn rời tay súng
Từ vào đời đã gắn bó, say mê
Đêm gối súng nhìn trăng nghiêng vời vợi
Lính...kiểu gì...súng cũng...không chê !
Anh từng nói :"Người ta có thể...đưa anh
ra khỏi Lính
"Nhưng không thể "đưa NGƯỜI LÍNH RA
KHỎI ANH !" ( * )
Vì trong trái tim của người đi giữ nước
Đã khắc sâu một thế đứng riêng mình !
Anh mong một ngày "giã từ vũ khí"
Khi quê hương bừng sáng niềm vui
Anh đâu biết khi giã từ vũ khí
Là lúc quê hương tắt lịm tiếng cười !
Ngày cuối cùng còn trên tay vũ khí
Anh nghiến răng xả súng...lên trời
Những vỏ đạn...vô tri nằm lăn lóc
Tưởng như từng giọt máu đang rơi !!!
Ước mong một ngày về thăm quê cũ
Mình ra nghĩa trang cám ơn bạn bè
Họ đã hy sinh cho mình hạnh phúc
Giờ chỉ còn là chua xót, tái tê...
"Giã từ vũ khí" đã không như anh nghĩ
Mà ném vũ khí vào khát vọng quê hương
"Giã từ vũ khí" đã không như anh muốn
Còn hiên ngang hào khí chiến trường !
Đã quá xa tháng năm binh lửa
Đã quá đau ngày buông súng, tan hàng
Trong những giấc mơ chiến trường ác liệt
Tiếng pháo gầm...đưa lịch sử sang trang !
Anh đã chết một nửa hồn AN LỘC !
Cuộc chiến tàn trong xơ xác, điêu linh
Anh...xin lỗi...Chưa "giã từ vũ khí"
Và cũng không trọn vẹn chuyện đôi mình
(*) Câu nói của Th/Tá LÊ MẠNH ĐƯỜNG
TĐ9/ND:
"Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Quân Đội
Nhưng không thể đưa Quân Đội ra khỏi tôi !"
Sài Gòn 10 / 8 / 2023
------------------
BẠN Và NGƯỜI LÍNH CỦA TÔI...
Sóc Cưng
BẠN Và NGƯỜI LÍNH CỦA TÔI...
(Cảm tác hình người lính UKRAINA )
LÝ THỤY Ý
Nơi Bạn trở về là chiến trường bốc lửa
Nơi Bạn trở về cửa nát nhà tan !
Nơi Bạn trở về là nỗi đau mất mát
Chẳng biết bao lâu cuộc chiến sẽ tàn !!
Nhưng Bạn có niềm tin vào Tổ quốc
Chính nghĩa sẽ làm tan rã mộng xâm lăng
Cả thế giới đều đưa tay Bạn nắm
Thách thức hạt nhân, tàu chiến, xe tăng.
Dù Bạn trở về không còn lành lặn
Những dấu chân quen gởi lại sa trường
Những dấu chân giờ đã mang dáng khác
Dấu chân nào cũng bước giữa quê hương..
Bên Bạn có trái tim nồng cháy
Đợi chờ với tất cả yêu thương
Bạn còn cả cuộc đời để sống
Còn Thủ đô, còn góc phố, tên đường !
Người lính của tôi xưa không giống Bạn
Dù cũng lăn vào đạn nổ, bom rơi !
Người lính của tôi nửa đường gãy súng
Khóc hận quê hương điêu đứng, tơi bời !!!
Sau những hận thù, đau thương, mất mát
Người lính của tôi còn phải đọa đày !
Lăn lóc khổ sai, rừng thiêng nước độc
Chỉ biết ngậm hờn trong nỗi đắng cay...
Người lính của tôi- Lạc loài trôi nổi
Kẻ kiếp tha phương - người sống quên đời
Dấu tích chiến tranh vẫn còn tươm máu
Nhiều chuyện tình...chỉ còn kỷ niệm thôi!
Những cuộc chiến bạo tàn và phi lý
Người lính nào cũng mất mát như nhau
Những người lính của tôi cao đầu kiêu
hãnh...
Dù suốt đời không quên được niềm đau !!!
Sài Gòn 8/8/2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
-------------------
LÝ THỤY Ý
Sóc Cưng
Có bao giờ em mỏi mệt chưa em...?
Khi vẫn sống cuộc đời giả dối
Cố làm vẻ ngây thơ dù...vô số tội !
Môi đã lì màu son của điêu ngoa !
Có bao giờ em biết xót xa?Khi vẫn sống cuộc đời giả dối
Cố làm vẻ ngây thơ dù...vô số tội !
Môi đã lì màu son của điêu ngoa !
Khi bắt người tin những điều không thật
Em vẫn tính toan những gì được, mất
Mặc người lao đao trả giá cuộc đời
Có bao giờ em nhìn lại trò chơi
Mà người thua cuộc ngẩng đầu kiêu hãnh
Mà người thua cuộc vẫn hào quang lấp lánh
Còn em? Có trọn niềm vui ?
Có bao giờ em tự hỏi :" Tình người
Sao không để trái tim lên tiếng nói ?
Sao phải giữ nhau bằng những vòng dây trói
Hả hê cười trên thân xác tả tơi !!!
Bao nhiêu năm vẫn không bén tiếng quen
hơi...
Dù cố gắng...cũng đồng sàng dị mộng
Trong mắt người em chỉ là cái bóng
Chập chờn trong cơn ác mộng kéo dài
Người vẫn chờ đâu đó...một ngày mai
Em...biến mất để cuộc đời sáng lại
Chẳng ai muốn chân mình mang dép trái
Tiếng rũa nguyền nghe chưa đủ sao em ?!
Em chỉ là một con quạ màu đen
Nên mãi mãi không thành Thiên Nga được
Nên mãi mãi em chỉ là kẻ cướp
Cướp những gì không phải của mình thôi !
Sài Gòn - 2/7/2023
Ảnh sưu tầm
Trong mắt người em chỉ là cái bóng
Chập chờn trong cơn ác mộng kéo dài
Người vẫn chờ đâu đó...một ngày mai
Em...biến mất để cuộc đời sáng lại
Chẳng ai muốn chân mình mang dép trái
Tiếng rũa nguyền nghe chưa đủ sao em ?!
Em chỉ là một con quạ màu đen
Nên mãi mãi không thành Thiên Nga được
Nên mãi mãi em chỉ là kẻ cướp
Cướp những gì không phải của mình thôi !
Sài Gòn - 2/7/2023
Ảnh sưu tầm
---------------
Viết cho LÍNH TRẬN
Sóc Cưng
MÙI CỦA THƠ
LÝ THỤY Ý
Có người thắc mắc hỏi tôi:
"Sao thơ cứ...phảng phất...mùi chiến tranh ?"
Nhìn ra - Trăng xế qua mành
Soi gương - Thấy mái tóc xanh bạc rồi...
Làm sao có thể trả lời
Một câu hỏi...cả cuộc đời vương mang !!
Vào đời - gói ghém hành trang
Trong khuê các...có ngang tàng, gió sương!
Trong êm ấm...có đoạn trường
Chỉ không thấy mộng bình thường, an nhiên!!
Lá che ngang mặt chữ điền
Ngực che một...trái tim điên...dịu dàng...
Yêu đời lính trận dọc ngang
Chiến tranh cứ thế...chảy tràn vào Thơ !
Dù bung cánh ! Hỏa châu mờ
Gian truân tiền tuyến - đợi chờ hậu phương...
Trong lòng Thơ cả quê hương
Trong quê hương cả chiến trường hăng say
Mùi Thơ mang cả dấu giày
Cả đêm truy kích - Cả ngày hành quân
Mùi Thơ áo bạc phong trần
Nụ hôn cháy bỏng những lần bên nhau
Mùi Thơ mang cả nỗi đau
Khi trang sử xám một màu điêu linh
Khi bao đày đọa - Tội tình
Xóa tan cuộc sống yên lành vui tươi
Mùi thơ - Từ đó không cười
Tình Thơ - Đã khuất theo người yêu Thơ...
Trả lời sao được bây giờ
Khi chân tôi...vẫn bên bờ chiến tranh
Vẫn vang vọng bước quân hành
Từng trang ký ức ngày xanh tuyệt vời !!!
Sài Gòn - 9/8/2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
---------------
Sóc Cưng
HỒI ỨC
LÝ THỤY Ý
Em vào đời
KHÓI LỬA 20
Đong đưa mắt...
Ngắm...nụ cười chiến tranh !
Vụng về
Vấp phải chân anh
Ngây thơ
Theo bước quân hành dọc ngang
Tập đêm
Ngắm hỏa châu vàng
Tập ngày
Ôm nỗi hoang mang...đợi chờ !
Gởi buồn
Vào những câu thơ
Gởi thương
Trong những ước mơ đầu đời !
Hẹn thề
Còn đọng trên môi
Nụ hôn e ấp
Thay lời từ ly !
Hàng hàng...lớp lớp...
Ra đi...
Thiệp hồng...
Áo cưới...
Vu qui...
Nghẹn lời !!!
Chiến tranh
Đâu phải trò chơi
Tình yêu
Đâu phải những lời hứa suông !
Tiểu thư
Thành góa phụ buồn !!!
Sài Gòn - 11 / 7 / 2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
Bích Lệ
Tình yêu thời chiến buồn thay
Người người chờ đợi, người ngoài biên cương
Nổi lòng cô gái hậu phương
Trông theo từng bước quân hành người đi
Hẹn thề duyên nợ lứa đôi
Thiệp hồng lắm lúc Lệ nhòa người ơi
-----------------
Sóc Cưng
* Camera TÌNH YÊU
TÌNH YÊU KHÔNG GIÀ...
● Cho CHÚNG TÔI - và CÁC BẠN - Những mái tóc sương tim vẫn ấm tình yêu.
LÝ THỤY Ý
Anh dừng xe trước cổng, trả lời ông bạn già hàng xóm:
- Đưa NGƯỜI YÊU đi ăn sáng.
Tôi mở cổng, vừa mỉm cười. Thầm cám ơn câu nói ấm áp của anh...Câu mà gần đây anh hay nói với ai nhìn thấy chúng tôi mỗi sáng đi ăn cùng nhau...
Trước anh gọi tôi là " Bà xã "...Cũng hơn 30 năm rồi...Có lẽ thấy thời gian...truy nã dữ quá nên anh đổi cách gọi...cho trẻ trung ?
Tôi thích.
Năm dài tháng rộng bên nhau, tránh sao những va chạm...Đôi khi tưởng rất nặng nề ! Hai con người, tính tình trái ngược. Đứa Nam đứa Bắc...Cứ điều gì tôi thích là anh...lắc !...Và ngược lại !...Được cái, anh nóng nhưng...mau nguội ! Và cũng chưa bao giờ gây...tổn thất nặng nề...từ vật chất đến tinh thần...Dù với tính ngang ngạnh của mình, nhiều khi tôi chỉ muốn anh...biến khỏi thế giới !
Anh thích...kiếm tiền ! Tôi thích...làm thơ ! Ơn trời ! Nước sông không phạm nước giếng ! Anh kiếm tiền cho tôi xài. Tôi làm thơ cho anh đọc...Vậy là...huề. Công bằng mà nói thì tôi...xài tiền nhiều hơn anh đọc thơ !..Thường anh...nghe ké khi tôi đọc thơ với bạn bè...Tiền anh thì tôi...thoải mái, chẳng "ké" ai cả.
Chúng tôi chẳng nghĩ yêu nhau ít hay nhiều. Yêu. Lo cho nhau. Vậy thôi...Sự ràng buộc tưởng như không nhưng nặng hơn tôi tưởng.. Đi đâu về, câu đầu tiên anh hỏi là " Mẹ đâu " hoặc " cô đâu "...Nếu thấy tôi trên lầu đi xuống, anh đưa tay chào kiểu...nhà binh...rất dễ thương.
Anh đôi lúc...khó ưa và tôi cũng chẳng thua gì...Hình như sống với nhau lâu đâm...
quen...cũng chẳng thèm bực nữa...Anh với những tính toán của anh. Tôi với những bài thơ của mình...Cũng thầm cám ơn anh rất tôn trọng Thơ và quá khứ của tôi...Một ký ức sâu đậm không thể phai mờ, với tình yêu và nỗi đau không đoạn kết...Một đoạn đời chỉ của riêng tôi !
Anh không hoa mỹ trong tình yêu. Và có lẽ không tình yêu nào sau 3, 40 năm còn hoa mỹ...Anh lặng lẽ lo toan, lặng lẽ chăm sóc...vì khi tôi...gặp chuyện thì anh là người...lãnh đủ !
Đôi khi tôi...không là của anh...lang thang đâu đó...với thơ...với những cảm xúc xa xưa...Anh là hiện tại và tôi đang bên anh...
Cảm nhận thời gian dường như làm người ta gần nhau hơn! Thời gian là món hàng không thể mua được dù có nhiều tiền ! Và thời gian bên nhau cũng hoàn toàn lệ thuộc !
Thời gian làm tóc bạc nhưng không làm Tình Yêu già đi ! Trái tim yêu luôn trẻ. Như anh gọi tôi là NGƯỜI YÊU khi nói với ai đó...
Sài Gòn 10 / 7 / 2023
P & S :Từ trên xuống...Hôm nay... Hôm qua...Ảnh cuối: Cách 30 năm !
--------------
Sóc Cưng
CÔ ƠI !
-Cô có đó không, thưa cô ?
- Em đôi khi ngồi khóc !
- Em nhớ Ba em !
- Cô
- Ngày xưa cô viết :"Em xa lánh những cuộc vui thành phố
....Để nhớ một người hay nói "LÍNH MÀ EM !"
- Thưa cô, Cô bị bắt vì cô chính là THERAPIST.
- Cô
Sau 30 / 4 / 1975, em lăn chiêng khắp chốn bụi đời !
Em gặp ông HÙNG ĐẦU BÒ, là HOÀNG GUITAR...Ổng uống cafe BRODARD với em. Ổng kể rằng cô bị giam cầm, hành hạ...
Cô
- Em gặp CUNG TÍCH BIỀN. Con gái ông là học trò của em.
-Tại sao cuộc đời phải tàn nhẫn như vậy?
Em tuyệt vọng trong suy nghĩ của mình.
Em chơi với chó ! Em uống rượu !
Ngày 30 / 4 / 1975
Gia đình em ngủ ngoài chợ...
MẠ em điên loạn...!!!
Cô ơi!!!
-Em đi ra ngoài một chút. Nếu không em điên mất..."
***
Nguyên văn những dòng Em viết cho tôi, vào một lúc nào đó em cảm thấy bức bối, tuyệt vọng. Vào một lúc nào đó em cảm thấy cần nói với ai đó những suy nghĩ của mình. Những ý nghĩ, đôi khi không đầu không cuối...chen giữa thời gian và không gian trong sự ấm ức, khắc khoải của Em...Em đã chọn tôi. Và tôi cám ơn Em về điều đó. Về sự gởi gắm niềm tin...
Đây không phải lần đầu, và tôi tin cũng không là lần cuối...Bởi Em còn rất nhiều niềm đau, rất nhiều nỗi u uất...Em đã chịu đựng quá lâu những lằn roi rướm máu mà định mệnh đã quất xuống đời Em. Chịu một mình! Em đã chứng kiến sự tan nát một mái ấm! Nhìn Mẹ điên loạn ! Nhìn sự mất mát thê thảm quanh mình. Sự sụp đỗ của một tương lai tươi sáng !
Em đã mất tất cả !...Như nhiều người miền Nam !
Nỗi u uất bám chặt vào tim, vào óc! Niềm đau không vơi dù thời gian qua lâu. Em không quên! Không thể!..Dù Em đã có một cuộc sống có thể coi là thành đạt ở xứ người, thì quá khứ vẫn như cái bóng chập chờn ám ảnh...Em vẫn luôn đau nỗi đau như mới ngày hôm qua...
Mỗi dòng chữ Em viết như xói vào tim tôi. Em luôn nhắc lại thời gian - chỉ một ! Như tất cả chúng ta...Ai cũng biết, cũng đau ! Tuy đôi khi thật sự không biết nói sao ?!
Tôi không thể bảo Em quên. Như thế là tàn nhẫn. Vì chính tôi đang nhớ...nhiều người đang nhớ...Những vết cứa sâu. Những cơn đau âm ỉ...
Thời gian!? Đã bào mòn nhiều thứ. Cuộc sống cũng thay đổi theo bước thăng trầm...Chỉ những cái nhói tim là luôn lập lại...Bất cứ lúc nào...Ký ức tưởng xa nhưng như những xuất phim thường trực...Chiếu đi chiếu lại những đoạn phim buồn...
Tôi thương Em như thương chính mình. Hiểu Em như hiểu chính mình. Đau như Em đau. Nhớ như Em nhớ! Em tin tôi và tôi thấy mình bất lực vì không làm gì được cho Em.
Tôi chỉ muốn xin Em đừng dùng rượu quên buồn. Chỉ muốn Em đừng hủy hoại mình trong tuyệt vọng. Muốn Em biến niềm đau thành sức mạnh để sống ý nghĩa hơn...
Nhưng nói với Em bằng cách nào đây, khi chính tôi cũng bật khóc trong nỗi thống hận của Em! Và tôi cũng biết rằng không chỉ mình Em...
Hãy viết cho tôi bất cứ khi nào em muốn...Bất cứ điều gì Em thích. Hãy cho tôi được cùng Em vui, buồn...
Nhé Em...
***
Viết cho NHPT- Cám ơn vì Em đã nghĩ đến LTY trong những lúc buồn.
Sài Gòn - 11 / 9 / 2023
☆LÝ THỤY Ý
---------------
Comment:
* Nguyễn Chí Trung
Đến khi nào em hết thờ quỷ Satan .
Em sẽ lột xác trở thành người tử tế
* Sóc Cưng
Nguyễn Chí Trung Cũng mong vậy!...Nhưng e rằng...không thể !!!
* Nguyễn Chí Trung
Sóc Cưng có lẽ trong kiếp này đành nuốt lệ chờ mong.
* Ma Vy Phuong
Mình trách anh hay hồi âm thư chậm
* Phạm Nga
Tuyệt vời với dòng thơ và ý thơ của chị!
* Han Cao
Bài thơ hay quá chị ơi
* Giao Thuy Tim Ve
Rất thâm Thúy
“ Chúng” mà hiểu được em bịnh liền
* Chanh Pham
Có bao giờ em nhìn lại trò chơi
Mà người thua cuộc ngẩng đầu kiêu hãnh
Mà người thua cuộc vẫn hào quang lấp lánh
* Ngua Hoang
tuyệt!...
và càng quá tuyệt theo cách cảm của riêng mình với cái bóng của bài thơ!..
No comments:
Post a Comment