Tuesday, July 18, 2023

CHUYỆN TÌNH KHÔNG HẸN ƯỚC - Nguyễn Thái Việt

CHUYỆN TÌNH KHÔNG HẸN ƯỚC

(27/01/1973)
 Một vết nứt cho cuộc tình mới chớm
Bao nhiêu năm trăn trở nghĩa phu thê?
Sính lễ cưới ngày xưa,còn nguyên vẹn
Dấu chân mòn lưu khắp nẻo đường quê?
------------------
 
------------------

Nguyễn Thái Việt
VỀ ĐÂU
Về đâu mai mốt về đâu?
Đất trời phía phía một màu thê lương
Về đâu? Những kẻ cùng đường
Máu xương gửi lại chiến trường năm xưa
Giao mùa,đổi nắng,thay mưa
Về đâu Góa phụ đầu vừa khăn tang?
Nước non,non nước tan hàng
Mà chua,mà chát, phũ phàng cả hai
Bốn tám năm,tiếng thở dài
Thành loài gặm nhấm oan sai suốt đời
Về đâu,núi đổi sông dời
Thế gian dâu bể,đầy vơi nỗi niềm
Mộ vàng,cỏ úa, nhân duyên?
Về đâu? Bóng ngã,chiều nghiêng cuối ngày
Cũng chỉ là,giấc mơ say
Mấy ai tỉnh mộng? Buồn thay kiếp người?
Sắc hồng,sắc thắm khô môi
Mây che,bóng rũ,tiếng cười đảo điên
Lửa cuồng, ngọn lửa thiên duyên?
Hồn ly,phách tán, cánh chim lạc đàn
Về đâu? Cảnh cũ hoang tàn
Mùa Xuân năm trước, dư vang não nùng
Cuối ghềnh, cuối bãi,hoài trông
Về đâu? Mấy dãi mây hồng đang bay?
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
--------------------
 
 
CHUYỆN TÌNH KHÔNG HẸN ƯỚC
(27/01/1973)
 Một vết nứt cho cuộc tình mới chớm
Bao nhiêu năm trăn trở nghĩa phu thê?
Sính lễ cưới ngày xưa,còn nguyên vẹn
Dấu chân mòn lưu khắp nẻo đường quê?
Mùi thuốc súng thoang thoảng vờn theo gió
Sóng bạc đầu,phủ kín cánh buồm NÂU
Lệch hướng lái,chở nỗi niềm xa khuất
Giữa trùng dương vang vọng tiếng kinh cầu
Bãi cát trắng,con ngựa già hý lộng
Xót rêu phong năm tháng phủ yên cương
Hoài vọng rã như Dã Tràng xe cát
 
Trên quê hương cứ ngỡ ngã ba đường?

Chiếc áo cũ,treo trên thành quách cũ
Đến nghìn thu dấu ấn khó phai nhòa
Lời giáo huấn cũng đã vàng cỏ mộ
Chưa một lần,nở rộ một mùa hoa?
Cánh dang rộng,nhưng chưa hề chở hết
Vì đời người dài lắm chỉ trăm năm
Sức sẽ mỏi,nửa đời sau cạn kiệt
Để cuối cùng vai gánh nợ tiền nhân?
Nhìn tuổi hạc,bóng chiều ray rứt nhớ
Hạt sương mờ vướng bụi,mắt cay cay
Đôi QUỐC lạc, tìm nhau mù số phận
Hỏi còn ai? Lưu luyến thế gian này?
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
----------------

Nguyễn Thái Việt
HOA VIỄN XỨ
Em thích hoa vàng nơi vòm trời xứ lạ
Khi quê hương, tơi tả sắc hoa này
Chặng cuối đường,hoài niệm vẫn còn đây
Chua chát, đắng cay, ngậm ngùi,ái ngại
Tìm hạnh phúc,cuộc hành trình xa ngái?
Phương trời xa, lạ hoắc giữa muôn người
Cuối đường trần,sương khói quyện vờn mây
Hoài mộng mị, một phần hai thế kỷ
Đến lúc quê hương, hoa vàng đột quỵ
Đứng lụi tàn,khô đét giữa rừng mơ
Chiểu hôm qua tôi ghé lại tình cờ
Không gian ảo,trang của người yêu dấu
Khó phân biệt,dân lành hay thảo khấu
Thì làm sao gửi trọn một niềm tin?
Năm mươi năm,lần lủi để kiếm tìm
Tiếng gõ bước,hư vô đầy trắc ẩn?
Ngờ nghệch,phai mờ,khách lạ,người thân?
Ngẩng ngẩng,ngơ ngơ một đám tâm thần

Cùng chén tạt,chén thù phơi xác pháo
Chếnh choáng say,cung đường hát dạo
Bao năm đi trên thiên đường mờ ảo
Lập lòe bay theo đom đóm soi đường
Sắc hoa vàng che khuất bóng người thương
Trời viễn xứ chiều nay em có biết?
Một màu hoa,hai khung trời khác biệt?
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
 

No comments: