Mây cứ ngàn năm bay bay mãi
Cuộc thế đành thôi bó gối rồi
Gom hết rượu buồn nhân gian lại
Ta ngồi đối ẩm với ta chơi.
Cuộc thế đành thôi bó gối rồi
Gom hết rượu buồn nhân gian lại
Ta ngồi đối ẩm với ta chơi.
-------------------------
Cha khuất mẹ già ai mắng nữa
Tóc tai cũng đã lấm màu vôi
Vợ có cằn nhằn đều ba bữa
Chuông mõ quanh năm cũng tốt đời.
Anh em cách trở xa vời vợi
Ngược xuôi kiếm sống bốn phương trời
Năm thì mười thuở đôi lần gặp
Gặp nhau lại cãi đến hao hơi.
Con cái lớn rồi không lo nữa
Cánh mạnh đủ bay với cuộc đời.
Cha khuất mẹ già ai mắng nữa
Tóc tai cũng đã lấm màu vôi
Vợ có cằn nhằn đều ba bữa
Chuông mõ quanh năm cũng tốt đời.
Anh em cách trở xa vời vợi
Ngược xuôi kiếm sống bốn phương trời
Năm thì mười thuở đôi lần gặp
Gặp nhau lại cãi đến hao hơi.
Con cái lớn rồi không lo nữa
Cánh mạnh đủ bay với cuộc đời.
Chuyến đò sinh tử bên bờ đợi
Mai về... gọi chúng chắc gì ơi!
Nhân tình nhân ngãi xin không hứa
Chỉ là trong mộng với mơ thôi
Dáng ngà gót ngọc thì thôi cũng
Một chút phong lưu có với người.
Văn chương cứ tưởng rằng vô tận
Đâu có mua cơm được chén nào
Thư kinh đọc được chưa tròn nắm
Cuối cùng, thì cũng chuyện tào lao.
Ngồi buồn lại nghĩ thuở binh đao
Tưởng mới hôm qua cởi chiến bào
Ba tấc gươm thiêng chìm đáy nước
Một màu cờ trắng hận thu cao.
Cuộc rượu chưa nồng, đêm đã cạn
Phì phèo khói thuốc tiễn ngày trôi
Phổi nám gan bầm non với nước
Bày nỗi bơ vơ giữa đất trời.
Lên chùa nhang khói cầu chữ nhịn
Kìm lòng khỉ ngựa tập thanh tâm
Bước ra đã thấy lòng thôi tịnh
Sân si trong máu lại tím bầm!
Đôi lúc thấy đời tù ngục quá
Ngục tù nhốt chết những tài hoa!
Trăm năm đểu cán còn chi lạ?
Thế sự miên man một chữ lừa.
Chẳng còn chi nữa để ngạc nhiên
Bức hại đời nhau bởi chút tiền
Một cõi sắc không, không mà có
Chân lý về phe với bạo quyền.
Khi trật tự bên bờ đổ vỡ
Thì ta còn chẳng phải là ta
Lúc sự thật chỉ còn một nửa
Đến thánh thần rồi cũng nhập ma.
Mặc ở ngoài kia mây bay mãi
Cuộc đời vẫn tiếp...cuộc chơi gian
Ta về tính sổ cùng ta vậy
Còn bao nhiêu lệ khóc non ngàn.
MĐD
No comments:
Post a Comment