Sunday, September 17, 2023

Hồi ký của của cố Trung Tá Nguyễn Thế Thứ - fb Nguyen T. Cuong

Hồi ký của của cố Trung Tá Nguyễn Thế Thứ

fb Nguyen T. Cuong
 Hồi ký của của cố Trung Tá Nguyễn Thế Thứ,
anh ruột tôi, ông đã đưa tập Hồi ký này cuối năm 2005 bảo tôi phổ biến lên trang website của tôi, nhưng vì có nhiều lý do chính trị như ông anh tôi đã qua Nga rồi về VN, để tránh những rủi do từ phía vn và tránh những tranh cãi vô ích từ phiá cộng đồng hải ngoại, tôi đã không đưa lên.
------------------- 
 ----------------- 
 
Anh tôi đã mất năm 2014, nhân ngày giỗ thứ 9 sắp đến, nhớ đến tập Hồi ký, tôi trích lại những phần liên quan đến tình hình chính trị trong nước mà anh tôi đã từng là nhân vật tai nghe, mắt thấy và trực tiếp hành động trong những thời gian khó khăn trôi nổi đầy bất hạnh của Miền Nam Việt Nam. Như một lời tạ lỗi truớc vong linh anh tôi vì để mãi bây giờ mới đưa tập Hồi ký này công khai lên Internet.
 
Tôi được bổ nhiệm làm Quận Trưởng
Hiệp đinh Ba Lê ngưng chiến, nhưng chiến tranh không ngưng, VC ồ ạt Xâm nhập lấn chiếm miền Nam, các cấp lãnh đạo vẫn cứ tranh dành địa vị với nhau, mua quan bán chức, các dấu hiệu mất nước lộ rõ, lục lượng Hòa Hỏa bị quân đội ta tước khí giới hộ cho VC, hàng trăm ngàn tay súng bị thu hồi, Tổng cục tiếp vận còn đi các đơn vị tịch thu các vũ khí tồn trữ quá bảng cấp số, quỹ tiết kiêm của quân đội bi giải tán, tiền của lính trả lại cho lính rất sòng phẳng, tài liệu được giải mật bây giờ cho thấy thời hạn đủ để giải thể miền Nam, đón tiếp người di cư được ấn định vào ba mươi tháng tư một chín bảy năm, cuộc thăm viếng lần chót của tướng Fred C. Weyand với tướng Toàn cho cảm giác về ngày tháng này.
 
Lúc đó Trung Tướng Thuần về làm tư lệnh Quân đoàn 3, có mang theo Thiếu Tá Giao có ám số chuyên nghiệp như tôi, và hàng ngày ông ta xuống phòng tôi ngồi chơi từ sang tới chiều, Tôi Nghĩ rằng ông ta muốn chỗ ngồi của tôi, thì một hôm Đại tá Tham Muu Trưởng QD3 gọi điện thoại xuống hỏi tôi có muốn đi làm quận trưởng không, tôi nghĩ đây là hình thức xắp xếp nhân viên, tôi trả lời 
- “dạ
Ông TMT nói tiếp 
- “chỉ có cấp Quận thôi” 
- “Vâng cũng được” . 
 
khoảng chừng nửa tháng sau tôi được đề cử đi làm Quận Trưởng quận Di An tỉnh Biên Hòa. Tôi đã lầm, sư bổ nhiệm này là một đặc ân, và thiếu tá Giao không có ý định dành chỗ tôi. Mọi người đồn đại tôi chạy tiền, giờ này tôi khẳng định không một đồng hoặc biếu xén gi cả. Chỉ vì nhu cầu mà thôi.Thật khó mà làm việc trong giai đoạn này, Tôi chỉ kể đơn thuần về hành chánh thôi. Trong quận có 5 xã, Đầu tiên tôi đi thăm Đông Thành có một ấp Công Giáo di cư do cha Sâm làm cha Xứ, cha tiếp tôi rất vui vẻ một điều Trung tá xưng Cha, 
- “Giáo dân của Cha ở đây nó hỗn lắm, Ông Quận trước đi ngang qua đây giáo dân nó lấy đá ném vào xe đấy”, nghe tới đây tôi hiểu giá trị và tư cách ông này, tôi vẫn tỏ vẻ lễ độ và thân thiện, thưa cha, trình cha. Khi từ giã ra về, cha ân cân tiễn ra cổng và dặn:Ngày mai cha đến thăm trung tá nhé. Vâng mời cha. Và ngày hôm sau cha tới,” cha nhờ trung tá một việc, bên cạnh sân bóng chuyền của cha có một cái Miếu, cha nhờ trung tá di sang bên kia đường”.
 
Trong đầu tôi nghĩ một cái miếu nhỏ thờ người chết về tai nạn 
- “vâng để con nhờ xã giúp Cha”. rồi cha về. 
 
Khi hỏi xã về việc này, xã trưởng nhẩy dựng, đâu được trung tá, cổ đình cả trăm năm. Đâu dẫn tôi đi thăm và tôi ghé vào thăm cha từ chối không làm được. Cha Xâm trả lời 
- “này Cha nói cho Trung tá nghe, giáo dân ở đây nó ra biểu tình ngồi xa lộ, Cha không nói được đâu”, 
 
tôi nghĩ trong lòng, ông này độc thật có một xa lộ độc nhất về Sài Gòn mà ống ngồi như vậy, Sài Gòn sẽ bấn mình đi ngay tức khắc. Tôi xuống nước năn nỉ, Cha đợi con lên tỉnh coi có cách nào không đã, 
- “ ờ, ở trung tá đi lo ngay nhé”. 
- Lên xe về tôi hỏi xã, trong ấp ông này có đứa nào chống ông ấy không”, 
- “có mấy đứa, ông ấy cứ bắt giải lên xã hoài”, 
- “gọi một đứa lên cho tôi”. 
Khi xã bảo một anh lên trình diện tôi, tôi hỏi tại
sao anh chống cha, anh ta kể những tác phong không đẹp của cha, tôi nói về chống nũa đi, anh ta sợ không tin, tôi cho anh ta 2 ngàn đồng bảo về chống mạnh lên. Ngày hôm sau sáng sớm cha Sâm cùng 2 nhân dân tự vệ bắt anh ta giải lên quận và yêu cầu tôi nhốt anh này lại. Tôi ra lệnh 0 tạm giữ và mời cha ngồi nói chuyển trời trăng coi như vụ đó không đáng để ý tới. Sau khicha về tôi dẫn anh ta lên xe jeep mui trần ngồi bên tôi lái chở anh ta đi một vòng phố quận , vào ăn hủ tiếu, và bảo về làm mạnh lên. Ngày hôm sau cha Sâm lại bắt và giải anh ta lên quận, lần nay cha Sâm nóng nẩy gay gắt với tôi, và trách tôi tại sao không giải tỉnh nhốt cho nó vài tháng tù. Tôi ôn tồn giải thích cho Cha, là nó tố cha những việc thiếu tác phong như vậy, tôi kể trần tục những lời tố và nói làm sao con giải Tỉnh được, con trình lên Tỉnh để báo chí nó đăng tùm lum lên sao. Đến lúc đó cha hoảng, năn nỉ tôi giúp cho yên đi, còn chuyện Đình bỏ trung tá đừng để ý đến nữa. Tôi cho gọi anh ta vào, yêu cầu anh ta bỏ qua, cha cũng nói bỏ qua, hai bên bắt tay, ba bên thỏa mãn.
 
Đến thăm một xã khác, ấp Đông Hòa tọa lạc trên bên một ngọn đồi có khe suối nước chảy ra tưới khắp cả một cánh đồng tỏa rộng tới sông Đồng Nai nuôi sống toàn thể dân làng. Truyền tụng nói rằng vào năm 1955 có ông thầy Tàu địa lý đi tới đây thấy giải đất lạ, cả ngọn núi là đầu Rồng, khe nước chảy ra là họng Rồng, cánh đồng ruộng là lưỡi rồng thè ra tới sông Đồng Nai để hút nước, đầu Rồng ngả đầu hướng về phía bấc, hai núi Châu Thới và núi Bửu Long là hai mắt Rồng, mình Rồng là dải núi chạy dài tới Long Thành, đuôi tới Bà Rịa. 
 
Thầy Địa Lý thấy ngôi mộ chôn ngay trên đầu Rồng, con cháu người này sẽ làm vua Việt Nam, tiếng tăm tới tại Ông Diêm,thầy địa lý được mời gọi tìm cách giải trừ. Chỉ có một cách, thầy địa lý nói là bắn đá núi Châu Thới và núi Bửi Long, con Rồng sẽ mù mắt, quậy tứ tung, con cháu phải đi tứ tán nước ngoài. Lệnh ban ra, hai ngôi Chùa trên núi Bửu Long và Châu thới bị rung rinh, tiếng đồn kỳ thị tôn giáo bắt đầu. 
 
Kết quả hiển linh con cháu người chủ ngôi mộ nghi có giữ nhũng gì liên quan đến TT Diêm tứ tán ở ngoại quốc, Rồng quậy mạnh quá ảnh hưởng tới nghĩa trang quân đội đặt trên lưng rồng, con cái những người này tứ tán ngoại quốc. 
 
Sau năm 75 VC xây nghĩa trang phía dưới, rồng quậy đã thấy con cháu chúng, lục tục trốn ra ngoại quốc. Vì vậy khu vực này các Bang người Tàu thường mua đất đặt nghĩa trang. Khi tới nơi, tôi thấy các Bô Lão, khăn đống áo dài tề tựu rất đông đưa thỉnh nguyện, Nguyện vọng rằng cả làng sống nhờ con suối này, rồi dẫn tôi ra xem dòng suối chảy tưới cả cánh đồng, ngày mai người Tàu Chợ Lớn sẽ đến để xây khu vực này thành Nghĩa trang và sẽ chôn một ngôi mộ vào huyệt rồng, như vậy sẽ bít mạch suối không có nước cả làng sẽ chết đói. Tôi hỏi đất này của ai, các bộ lão trả lời 
- “đất của làng”, Xã trưởng nói 
- “Công thổ”, Đất công thổ tại sao họ lấy, 
- “ dạ nó mua rồi”, công thổ ai dám bán, 
- “ dạ, em không biết, ông quân trước và ông Tỉnh” 
 
Tôi nổi nóng vì tôi đã nghe rất nhiều mấy tiếng này trong mấy ngày nay. Tôi lên xe và bảo xã ấp cảnh sát hành chánh quận, thôi đi về. Đi một khúc đường dài tôi quay xe trở lại gặp các bô lão, thấy dân làng vẫn còn tụ tập bàn tán, thấy tôi mấy bộ lão lại bao quanh xe tôi xin ông Quận giúp cho chứ không chúng tôi chết đói . Tôi giải thích lý do không thể giải quyết trên phương diện pháp lý, bây giồ chỉ có cách giải quyết trái luật là rào lại cấm không cho ai được vào, khi họ kiện tôi sẽ ém nhẹm vụ này, có lên tới tỉnh, tỉnh cũng không dám bởi ra đâu, đó là lý do tôi không muốn giới chức hành chánh biết. Bây giờ theo tôi về quận lấy mấy cuộn kẽm gai về rào lại. 
 
Ai cũng vui mùng, và tôi đã giữ được đất cho dân làng cho tới giờ này.Sang tới xã Hòa An nằm dài sát bên sông Đồng Nai, xã ấp bỏ trống không người canh gác, ngoại trừ một người trực, tôi hỏi đi đâu hết cả, - “da , đi làm”, 
- “ đi làm ở đâu”,.. 
- “dạ, tại vì xã không có tiên trả “dạ, lương nên anh em phải thay phiên nhau đi làm thêm để sống”... - “Ngân sách xã đâu cho tôi xem,... Lợi tức xã trông vào cồn cát hả”... 
- “dạ, mấy chục cồn em không nhớ” .. .
- “ đấu thấu tới 5 triệu đồng một cồn tại sao lại không đủ tiền trả lương xã ấp”, 
- “dạ, Trung tá coi nhầm, đó là người thua, người trúng thầu là 250 ngàn, em quên chưa bỏ hồ sơ thất thầu đi.”,... 
- “ Tại sao lại làm kỳ vậy, Xã gian lận à” Không cái đó là ông quận trước với ông Tỉnh”. .. 
- “ thật không”,.... 
- “ dạ thật” ... “Cho tôi tên và địa chỉ người thất thầu.”,..
- ”da”.à”... 
Về quận, tôi cho gọi người thất thầu lên và cho anh ta biết người trúng thâu bỏ có 250 ngàn thôi, anh ta rất ngạc nhiên là bỏ 5 triệu đồng lại thất thầu. Đó là lý do tôi gọi anh lên và anh làm đơn khiếu nại Tỉnh đòi đấu thầu lại . 
 
Khoảng vài ngày sau tôi vùa đi hành quân về vào lúc chập tối, súng đạn còn đeo trên người, vào nhà thấy trong phòng khách có 2 hai người ngồi đợi. Bà Út Lý dân biểu Biên Hòa, bà Út Lý giới thiệu tên người khách là người của ông cố vấn Ngân, bà Lý tự coi như chủ nhà mời tôi ngồi và bà ta vào đề ngay, Chúng tôi có sẵn 47 triệu đồng đổi Trung Tá đi trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nếu Trung Tá động đến vụ cồn cát. Tôi nói tôi mới về chỉ lo hành quân giữ an ninh, không biết gì về việc này cả, để tôi bảo Phó Quận không được lôi thôi. Và ngày hôm sau tôi được Quân Đoàn gọi về cảnh cáo không được động đến vụ cồn cát mà thân bại danh liệt. Trên đương về tôi tức lắm, làm sao những người dưới quyền tôi phải có lương tôi mới có thể bắt họ canh gác giữ an ninh được chứ . 
 
Tôi nhớ lại hồi tôi vừa ra khỏi dù, tuổi đời chưa tới 22 , đổi lên Kontum, coi một đại đội trọng pháo, toàn lính bị thương, đa số nhảy dù, 6 tháng lính không có lương, không có tiền ăn, tôi đi vay gạo hết Tiểu Khu đến mấy tiểu đoàn Thượng cho lính ăn, cả trung đoàn KC 34 cũng vậy, không có cấp chỉ huy, Bộ TTM bỏ quên chúng tôi, chúng tôi và Tiểu Khu Kontum kêu thế nào họ cũng mặc. 
 
Anh em binh lính bán hết áo cho đồng bào Thượng, không còn gì để bán nữa, trời thì lạnh, lính ở vùng nóng đổi lên vùng lạnh, vừa đói, vùa rét, đi bắt bò của dân giết ăn và mang về cho tôi ăn nũa, ngày nào cũng có Hiến Binh đến điều tra dân chúng thưa kiện mất bò. Trung tướng Lê Văn Tỵ lên, tôi dẫn trung tướng Ty duyệt hàng chào danh dự, đứa thì có áo không có quần, có quân không áo, Trung tướng đi ngang qua có tiếng chửi thề “......
 
Ông có phải Cao Đài, Hòa Hảo đâu mà đảy ải ông như thế này.” tôi đi bên ông Ty biết ông Tỵ nghe thấy mà lờ đi.Vào phòng hội trong lều vải, toàn sĩ quan trẻ, cấp bậc cao nhất là Trung úy Ông Tỵ không biết nhận lỗi do thiếu phối hợp tham mưu, chỉ chửi chúng tôi hơn hai tiếng đồng hồ, câu chót Trung Tướng Tỵ nói
- “nếu tôi cho các anh bên này có phương tiên, bên kia có phương tiên, các anh không phải là sĩ quan giỏi” rồi ông la lớn “demerder vous”. 
 
Chúng tôi sĩ quan trẻ lòng không phục, Nghĩ tới đây Tôi không thể bỏ lính duới quyền đói được.
 
Tôi lại gọi người thất thầu tới, cho biết tình hình, và bảo anh ta về Sài Gòn đem thương phế binh lên tòa hành chánh Tỉnh biểu tình, cả ngày hành chánh Tỉnh náo loạn, bên trúng thầu không chịu thua mang thương phế binh tà đối lại, rầm rập trong mấy ngày liền. Cuối cùng ông Tỉnh Trướng tìm ra được người đứng sau điều khiển là tôi, và gọi tôi lên, hỏi tôi muốn gì. Tôi nói tôi không muốn gì cả chỉ muốn người thất thầu bỏ 5 triệu, thì người trúng thầu phải bỏ 5 triệu để xã có tiền trả lương cho nhân viên, tôi mới bắt họ giữ an ninh được. Kết quả như tôi muốn, hai bên nhường nhau, bốn bên vui vẻ. Nhưng sau đó ông Tỉnh Trưởng bị đổi. Và tôi cũng bị đổi đi sau đó mấy tháng về chuyện khác..
 
Ông tỉnh trưởng mới về, Đại Tá Lưu Yểm, tới thăm quận tôi đầu tiên, ông không để ý gì đến tình hình thành quả của quận, rồi khoảng 2 tháng sau, ông đại tá, gọi điện nói Thứ đi hành quân với moa, tôi ngạc nhiên hỏi Chi Khu Phó có hành quân liên danh không, không có, đúng giờ trực thăng ông Tỉnh tới đón, bay sang Tân Uyên, nghe thuyết trình xong lên máy bay tôi nghe thấy nói với ông Tỉnh cho tôi nghe, có mấy chục con bò nuôi ở đây tôi đã đưa cho thằng...Tôi nghĩ thầm ông tỉnh trưởng lại nuôi bò ở đây, chuyện riêng của ông ấy, kệ ông ấy. Máy bay rơi Tân Uyên đi Long Thành, nghe thuyết trình, ăn cơm trưa, và rồi ông quân lại nói chuyện con bò đã đưa ...
 
Tôi lại càng ngạc nhiên, nhưng chuyện của ống kệ ông ấy. Độ một tháng sau, Ông Tỉnh điện bảo tôi đi về Sài Gòn chơi với Ông ấy, lạ nhỉ, đợi tại núi Châu Thới, đi xe Citroen đen của tỉnh về tiệm cơm tây bên cạnh dancing Văn Cảnh gặp hai đại tá mũ đen Phủ Thủ Tướng, bốn người ăn cơm tây nói chuyên tầm phào, ăn xong Thứ đi vào toilet với moa, tôi theo vào rửa tay xong tôi ra trước, thì tà lọt của ông tỉnh chặn tôi lại, cầm vali samsonite đưa cho ông Đại tá, ông Tỉnh mở ra trước mặt tôi, đầy ắp toàn giấy năm trăm, xong đóng lại ra đưa cho hai ông đại tá đầu đen. 
 
Lúc đó tôi tá hỏa tam tinh. Tao là tỉnh tao phải nộp, mày là quận may phải nộp cho tao. Trên suốt đường về tôi buồn lắm không nói một câu, dân thi đập đá sáng tới tối được 50 đồng mua một ký gạo 55 đồng, lính thì ngày đêm canh gác sống chết không biết lúc nào, bóp cổ ai ra được mà nộp. 
 
Tôi về bàn với nhà tôi, kệ, muốn tới đâu thi tới, rồi một tháng sau tôi được lệnh giao hoàn về bộ Quốc phòng ngày 14 tháng 4/1975, với 15 ngày phép. Lúc tôi bàn giao quận có một ban quan nhạc chào kính, với một trung đội dàn chaò, có các đòan thể Xã Áp địa phương, có huy chương phong tăng, có tiệc tiễn đưa và rồi cởi áo chạy...Tôi bị giải nhiệm, không đào nhiệm, không đầu hàng đó là phần thưởng Trời Đất dành cho tôi.Tôi cũng cám ơn Trung Tương Thuần, Đại Tá Tuấn đã bổ nhiệm tôi làm quận trưởng, cám ơn Đại tá Yểm đổi tôi đi vừa đúng lúc. 
 
Nhưng thực ra phải cám ơn Trung Tướng Đống thay thế Tướng Thuần, cứ mỗi lần ông Yểm đề nghị lên đổi tôi đều bị gạt bỏ cho tới khi Tướng Toàn về thay Tướng Đống. Tôi chưa bao giờ gặp lại trung tướng Đống từ khi tôi ra khỏi Dù lúc đó trung tướng Đống còn là đại úy.Miền Nam mất chấm dứt giai đoạn hai, giai đoạn chia cắt, (1955-1975) chia hai khối Cộng đã cho tôi một sự hối tiếc ngậm ngùi rằng những vị lãnh đạo Miền Nam hiểu được chính lược toàn cầu của Mỹ giữ vững được Miền Nam, phòng tuyến không bị trọc thủng và xâm nhập thì chiến tranh kết thúc sớm hơn. Nếu ông Hồ Chí Minh đừng bảo hoàng hơn vua làm tên linh đánh thuê cho cái gọi là Nghĩa Vụ Huynh Đệ Quốc Tế, Môi Hở Răng Lạnh, thì mười triệu người VN không bị chết trong cuộc chiến vừa qua, hai miền thi nhau phát triển kinh tế, đất nước ta bây giờ chắc mạnh lắm. 
 
Năm 1987 tôi sang Nga, bà Lê thuộc tòa Đại sứ VN tại Mac Tư khoa có bào chữa cho ông Hồ rằng “nhưng ông Hồ đã có công thống nhất đất nước”, tôi hỏi lại ai chia đất nước này ra làm đôi. Ông Hồ đã chia đôi đất nước này.Khi bỏ Miền Nam, Hoa Kỳ sợ rằng VC vào sẽ tắm máu, nên Hoa Kỳ đã đem 130,000. người, gọi là nguy hiểm tới tính mạng, được tính từ thiếu úy và giới chức hành chánh tương đương trở lên di cư sang Hoa Kỳ. Nhưng Nga sô quả quyết bảo đảm không có tắm máu chỉ học tập chính sách mới một tháng, nửa tháng rồi thôi. Nhưng khi miền Bắc tiến chiếm miền Nam VC đã phản bội lời hứa, thay vì không “Tắm máu” thì “Phơi xương”, bắt tất cả ra miền miền Bắc . bắt làm nhiều , cho ăn ít, hành hạ thể xác 
 
Tù năm 1975 đến năm 1979
, Việt Cộng đã “phơi xương” giết chết trên trăm ngàn tù cải tạo, và Hoa Kỳ đã nổi nóng xúi Đặng Tiểu Bình cho một bài học, trận chiến 7 ngày chỉ dùng Bộ Binh chiếm 5 tỉnh giết 5 vạn quân VC, VC sợ phải đem hết tù cải tạo trả về lại miền Nam, và phải cho thăm nuôi, từ đó tù cải tạo no đủ, không bị hành hạ thể xác
 
Trong lúc đo Mỹ cấm vận, Quản giáo đói. Năm 1985 Nga số tuyên bố không khả năng viện trợ được nữa. VC bắt các cơ quan kinh tế tự túc, rồi bao cấp. Trong lúc đo thì Nga sô bỏ Á Phú Hãn, bức tường Bá Linh sập, Đông Âu tan từng mảnh, các Ông Già không họp hành gì cả, ngồi chờ chết, không biết ngày nào nó nổi lên giết mình như giết Nicolai Ceausescu vậy, thì năm 1989 Mỹ mời Nguyễn Cơ Thạch tới Washington D.C. và nói năm 1988 chúng tôi viện trợ cho quí ngài 200 triệu USD. 
 
Nguyễn Cơ Thạch ngạc nhiên hỏi Ông viện trợ cho chúng tôi hồi nào, Mỗi đầu người chúng tôi cho về Việt Nam, chúng tôi tính $100. một ngày, và bằng này người đã về VN tính tổng số là 200 triệu đo la. Nguyễn Cơ Thạch cười ồ, đây là người VN yêu nước về thăm quê hương của họ, do công lao chúng tôi vận động. Ong thứ trưởng ngoại giao gấp chồng hồ sơ lại đứng dậy đi ra, vừa nói, ngài nói vậy tôi không thể nào nói chuyện được với ngài. Rồi securities mở của vào mời ngài lên xe chúng tôi đưa ngài trở về New York. 
 
Sau đó các phòng bán vé may bay ỏ Philadelphia bị truy tố. Các hãng bán vé may bay ở những nơi đông người Việt không không dám bán vé máy bay đi về VN trong mấy tháng liền, đói dài, cho đến khi Nguyễn Cơ Thạch phải bay sang xin tiếp tục viện trợ kiểu ấy, nhân dân VN rất nhớ ơn sự viện trợ này, lúc bấy giờ ông thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ mới đặt điều kiên - Thả hết tù cải tạo ra, cho tù cải tạo sang Mỹ, và đây Lộ Đồ biến thể chế độ hiện tại ra thành chế độ dân chủ tự do, pháp trị, mà chúng tôi gọi là “Evolution”, không “Revolution” lật đổ chế độ quí vị....
 
Viết xong ngày 01-01-2004
Trung Tá Nguyễn Thế Thứ
chuyện từ ngày 19 / 3 / 1954- 30/4/1975
Dr Thứ Thế Nguyễn DC , PhD .

No comments: