Mẹ già vất vả gánh con
Của thời tao loạn nước non Việt buồn
Chiều ngân chuông đổ thánh đường
Thương đàn con dại mắt còn thơ ngây
Nẻo đời còn lắm chông gai
Thay cha mẹ gánh chạy ngày chạy đêm
Mong con giấc ngủ êm đềm
Trong tim ghi khắc bóng hình mẹ yêu!
Đời dù cay đắng trăm điều
Mẹ luôn che chở gánh nhiều gian truân
Thương con nào tiếc tấm thân
Hy sinh tất cả dành phần cho con
Tuổi xuân mẹ đã héo hon
Vì con tất tả mỏi mòn ngược xuôi
Cho con được sống an vui
Là niềm an ủi mẹ vui tuổi già
Xuân qua hạ đến thu tàn
Giang san mẹ gánh nuôi đàn con thơ
Chiều buông chuông đổ nhà thờ
Giờ con đã lớn, mẹ giờ ở đâu ?
--------------
Yến Ngọc Hải Âu
QUÁ NHỤC !
Một sự ăn cắp trắng trợn. Bài thơ "MẸ GÁNH CON " của mình và trang nầy ăn cắp để tuyên truyền. Nhục thiệt, bao nhiêu cái đầu "tiến sĩ" mà không làm nổi 1 bài thơ, mà phải đi ăn cắp bài của người khác thế nầy đây. Bài nầy, mình làm cảnh người mẹ chạy giặc cộng sản "mùa hè đỏ lửa năm 1972". Đúng cái bản chất hèn hạ đánh tráo của bọn chúng.
MẸ GÁNH CON!
-----------------------
Son H CaoNày bọn tộc cối mặt dày không biết nhục là gì, Bọn bây lấy hình của Lính VNCH treo cờ chiến thắng trên cổ thành Quảng Trị năm 1972 .
Hình này con nít MN nó đều biết, nhưng bọn bây trơ trẽn ăn cắp bôi đỏ để loè bọn ngu . So hai tấm hình thì thấy bọn bây ăn cắp, vì lúc bọn bây chiếm được cổ thành thì trốn chui trốn nhũi như lũ chuột, có thằng nào dám leo lên treo cờ đâu, vừa ló đầu lên là bị ăn bom đạn ngay vì lộ mục tiêu .Đúng là bọn đê tiện mặt lì thua cả chó .
*
Du VuChúng chỉ thay lá cờ,còn thì hình người lính đội nón sắt và cầm súng trường M 16 vẫn còn y nguyên mà không biết nhục
*
Cau Ut Long XuyenĐây
là nghề của “chàng”: đầu trộm đuôi cướp, ăn quịt, ăn bẩm, lương lẹo,
đổi trắng thay đen vàng trời thì đổi một tấm hình là chuyện nhỏ thường
ngày của huyện…
*
Trinh Bui · Nếu mà mó biết nhục thì nó đã không theo vọng sản.
-------------------
Comments:
* Diep NguyenLịch
sử mà nó còn đảo ngược , huống chi một bài thơ. 34 năm trước, khi tui
vừa định cư ở Canada, thành phố tui cư ngụ ít người Việt, chỉ có một
nhóm Hải Phòng, còn người Mam và Trung của dưới vĩ tuyến hầu như chỉ một
vài gia đình,tui đi học ESL ở một trường trung
học. Ngày đầu tiên vào lớp, thấy ở vách tường có hình vẻ lá cờ máu, và
một bài viết về lịch sử của VN, đọc sơ qua, câu mà nó đập vô đầu tui là :
Khai quốc (Ông Tổ ) nước Việt Nam là thằng cáo già Hồ Cạp Mu, tui tức,
mà người nóng rang lên, tui tháo xuống và nói với cô giáo : Lá Cờ này
không phải là lá cờ VN, cờ này là cờ của CSVN, nó đã cướp miền Nam nên
chúng tôi phải sống lưu vong như hôm nay, và ông này không phải là người
khai quốc, ông ta là đảng trưởng của đảng cướp nước, VN chúng tôi đã
lập quốc hơn 4000 năm , và vị khai sơn lập quốc là vua Hùng Vương ...Có
được bao nhiêu vốn liếng tiếng Anh ngày xưa học trung học, và tròm trèm
năm ba chữ ở trại tỵ nạn tui xổ ra hết, nhưng qua thái độ của mình , cô
giáo hiểu được sự bất bình , sau vài ngày, bà nói : "you are right" và
bà bảo tui viết lại một bản khác và gắn cở vàng lên để giới thiệu cho
bạn bè các nước khác biết về VN...Tui phải đi xe bus 3 tiếng đồng hồ về
một nơi có đông người Việt, tui gặp mấy anh chị trong Hội Người Việt Tỵ
Nạn để viết dùm cho tui, và cùng một anh Cựu Quân Nhân ở trong hội về
nơi tui học để nói chuyện với cô giáo khi ấy cô ta mới hiểu được hoàn
toàn về VN, về CS ....Tụi đỏ, nó tuyên truyền và mị dân rất tinh vi, xảo
trá .....
* Yến Ngọc Hải ÂuDiep Nguyen phải lên tiếng chứ anh - còn để là " chạy giặc " nữa mới ghê chứ . * Duc LyDân đang chạy khỏi ai?
-Dân đang chạy khỏi quân cướp nước
Dân đang chạy về phía ai?
-Dân đang chạy về phía người yêu nước, thương dân, bảo vệ giang sơn khỏi quân cướp nước.
No comments:
Post a Comment