Tuesday, September 19, 2023

TAO...LÍNH NGỤỴ (THIẾT GIÁP/QLVNCH) - Hoàng Nhật Thơ

TAO...LÍNH NGỤỴ... (THIẾT GIÁP/QLVNCH)

Hoàng Nhật Thơ
 
 
 
-------------------------
 
----------------------- 
 
Tao lính Nguỵ...sau khi bây “giải phóng
Phỏng dái rồi...thành Nguỵ cả quê hương
Ngụy quân...Ngụy quyền...Nguỵ dân thường
Đến cả tượng Thương Tiếc cũng bị Nguỵ
Tượng Thương Tiếc...bức tượng đồng cũng Nguỵ
Tượng vô tri quật xác Bác mày sao
Mà lũ bây sợ...phá giật đổ nhào
Rồi hành quyết cách nào...chết mất xác
Hay lũ bây kéo đi bán đồng nát
Rồi thưởng công chia chác lũ địa phương
 
Từ trung ương xuống đến tận xã phường
Là một lũ bạo cường “sống” bằng máu
Thằng cộng con hỉ mũi còn chưa ráo
Súng trên tay...mặt vênh váo ông đây
Tao đi lính...bố mày cuối chân mây
Mày chưa có trên đời này bú sữa
Vẹm mái lũ bây lép không bầu sữa
Vì Bác Hồ mày bú cạn từ lâu
Thằng bố mày chống Mỹ... uống sữa trâu
Nên bọn mày ngu hơn trâu...cứng họng
Thế gian này...ai ngu hơn Việt cộng
Chỉ tao coi...hỡi cái lũ cuồng ngông
Một cái lũ nổ banh chợ nhà lồng
Nổ văng miểng banh ta long cả nước
Tao là Nguỵ...tao không hề bán nước
Như lũ bây “bên thắng cuộc”...cái “mooh”
 
“Giải phóng” rồi.., lòi ra cả Đảng ngu
Cầm giấy đọc...ơ u...rồi ngọng bí
Tội Niểng...nhân bất học bất tri lý
Học ngày nào...cũng bằng cấp cử nhân
Trí thức Đảng giống như mùi cục phân
Nhỏ không học...lớn vào Đảng xử ní
Ngày Ba Mươi.. lăn tay thay chữ ký
Chữ kẹt gì...mà ký hở lũ bây
Vậy cũng làm Đảng ủy...ngu cả bầy
Khỉ lãnh đạo...dân đong đầy nước mắt
 
Tao lính Nguỵ...gãy súng...quê hương mất
Nhưng không mất niềm tin của toàn dân
Đâu như lũ bây... một lũ vô thần
Chiếm miền Nam...đâu được lòng dân tộc
Thắng hay thua...cờ này chưa tàn cuộc
Bây rút về Bắc...bày lại cuộc chơi
Chỉ lòng dân...tụi bây cũng tơi bởi
Hết sủa bậy...lòng dân là ý Đảng
Câm mỏm lại...hỡi những thằng cộng sản

Đảng quang vinh...huyền thoại Hồ Chí Minh
Là xác thằng Chệt thúi nằm Ba Đình
Đảng quang vinh thờ xác thằng Chệt cộng.
9-19-21
Hoàng Nhật Thơ
--------------
 
----------------

----------------
 
Hoàng Nhật Thơ
CÂM MỒM ĐI....
Nhờ “giải phóng”...dân xếp hàng lóng ngóng
Mua cân khoai...rời rã cả đôi chân
Mua được khoai...bấn loạn cả tâm thần
Toàn khoai thúi lẫn được vài củ sượng
Hô “giải phóng”...lũ bây không biết ngượng
Miền Nam tao trù phú chẳng thiếu chi
Bây vào đây “giải phóng”...”giải phóng” gì
Hay để cướp những gì mày không có
Vì tụi bây sống thiên đàng khốn khó
Cướp miền Nam để được có mà ăn
Ăn tàn mạt...ăn cả cái quần dân
Chạy lăng xăng ăn luôn cái quần lót
Bây vào đây đánh tàn dư Mỹ “Nguỵ”
Hay vào để ăn mót những đồ dư
Thiên đàng bây chưa từng thấy bao chừ
Bây hồ hởi ăn mừng hô “giải phóng”
Không “giải phóng”...chắc gì bây còn sống
Vì đói meo...có con kẹt gì ăn
Câm mồm đi hỡi cái lũ hô răng
“Giải phóng” rồi...lũ bây đành phỏng dái...
9-19-22
Hoàng Nhật Thơ
--------------

Hoàng Nhật Thơ
NGƯỜI VỀ TỪ CỔ THÀNH...
(“CẢI TẠO” CÁI CON C...)
Anh trở về từ Cổ thành Quảng Trị
Sau bao ngày tử chiến với địch quân
Nơi chiến trường...anh gởi lại một chân
Trong trận chiến một “Mùa Hè Đỏ Lửa”
Vì tổ quốc ...anh màng chi sinh tử
Dùng thân xác để bảo vệ quê hương
Đem an lành...người dân chốn hậu phương
Tròn trách nhiệm lính Cộng Hoà nước Việt 

Mang huy hiệu một cánh dù bất diệt

Lính thiên thần mũ đỏ...áo rừng hoa
Gót giày sô đi bảo vệ Sơn hà
Đuổi lũ giặc của lão già phương Bắc
Trai thời loạn...anh đã đi cùng khắp
Khắp bốn vùng chiến thuật của quê hương
Trên vai anh...hành trang nặng tình. thương
Thương đất nước, đồng bào của quê mẹ
Gởi một chân chiến trường...hoà đất mẹ
Anh trở về...lặng lẽ nơi hậu phương
Bao đêm thức trăn trở nhớ chiến trường
Nhớ đồng đội...vết thương anh rỉ máu
 
Tháng Tư Đen...giặc Hồ vào tắm máu
Cả quê hương đất mẹ quấn khăn tang
Anh, thương binh “Nguỵ” ngất bàng hoàng
Đời nạng gỗ bước lang thang từ đấy
Giặc “giải phóng”...dân miền Nam đã thấy
“Giải phóng” gì...phỏng dái nát quê hương
Quân-Cán-Chính bị đày đi công trường
Tù khổ sai...giặc gọi “Trại cải tạo”
 
“Cải tạo”...cái con Kẹt...chứ “cải tạo”
Trại giết người...bây nói thẳng ra đi
Bây “bên thắng cuộc” còn sợ đéo gì
Mà che giấu bằng mỹ từ “cải tạo”
Tao khập khiễng lề đường....vé số dạo
Để sinh tồn chẳng nhờ đến lũ bây
Độc lập-Tự do....hạnh phúc (cái) con cầy
Bây “giải phóng”....nước nhà thế này hở
Bây “giải phóng”...bây không biết mắc cở
Mắc cở gì...một lũ khỉ Trường Sơn
Dây thần kinh lũ bây chắc bị sờn
Nên ăng ẳng đêm ngày sủa “giải phóng”

 
Bây “độc lập” quê hương...đem triều cống
Dâng đồng chí Tàu...mười sáu chữ vàng”
Lý chúng bây “giải phóng” quá vinh quang
Dâng biển đảo...”bốn tốt” càng hoành tráng
Ôi “tự do” ...dân tự do phơi háng
“Hạnh phúc” gì....bo bo rách đôi môi
Lũ bây dông về Pắc Pó cho rồi
Dân miền Nam vui sẽ thôi chửi Bác
9-19-21
Hoàng Nhật Thơ
 

No comments: