●Tôi không có giải thích nào về THƠ của mình - Những dòng thơ viết cho QUÊ HƯƠNG MIỀN NAM...Chỉ là những lời từ trái tim hơn 3/4 thế kỷ nhìn đất nước từ Văn minh, Hạnh phúc trượt dài xuống thống khổ, điêu linh !..
----------------------------
BỨC DƯ ĐỒ
Có một người ôm suốt cuộc đời
Sương mù phủ lạnh ánh sao rơi
Nỗi đau siết mãi con tim nhỏ
Và BỨC DƯ ĐỒ rách tả tơi !!
Người nhìn hướng Đông sang hướng Tây
Người nhấc đôi chân, vung đôi tay
Liêu xiêu...Suýt ngã trên triền dốc
Gần cuối dốc đời - Đâu có hay !!
Nhìn Rừng - Thấy máu rừng đang chảy
Đồi trọc - Mưa tuôn ngập xóm làng !
Nhìn Đất - Chắc gì còn chỗ đứng...
Có một người ôm suốt cuộc đời
Sương mù phủ lạnh ánh sao rơi
Nỗi đau siết mãi con tim nhỏ
Và BỨC DƯ ĐỒ rách tả tơi !!
Người nhìn hướng Đông sang hướng Tây
Người nhấc đôi chân, vung đôi tay
Liêu xiêu...Suýt ngã trên triền dốc
Gần cuối dốc đời - Đâu có hay !!
Nhìn Rừng - Thấy máu rừng đang chảy
Đồi trọc - Mưa tuôn ngập xóm làng !
Nhìn Đất - Chắc gì còn chỗ đứng...
...Nghe nói "Sắp thành...đất ngoại bang !!"
Nhìn Thủ đô nay thành Cố cung
Đường xưa - Uất nghẹn tiếng tương phùng
Người xưa - Như lá Thu chờ rụng...
Cay đắng nhớ HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG !
Đâu những ngày xa - Trong chiến tranh
Quê hương vang rộn khúc quân hành
Người đi - Ôm chí hùng sông núi
Gió lộng, mưa ngàn...bạc áo xanh...
Đâu những tình yêu khắc khoải chờ
Đem buồn vào nhạc! Nhớ vào thơ
Thanh xuân ủ kín đêm hò hẹn
Chớp mắt...Lịm người trong xác xơ...
Lầm lũi nhìn hoài bão biến tan
Rừng thiêng đày đọa tấm thân tàn !!
Oan khiên nghiến nát hồn oan khuất
Những nấm mộ buồn khắp Bắc Nam !!
Thăm thẳm thời gian...Thăm thẳm trôi
Nhiều đêm mưa, sét xé ngang trời
Ước sao trở lại thời binh lửa
Tất cả...chỉ là ác mộng thôi !!!
Cơn ác mộng...dài 50 năm...
Bước xiêu, bước ngã với thăng trầm
Nhìn gương : tóc trắng như người lạ
Môi hết tươi...Và mắt đã thâm...
Người chỉ còn ôm ký ức buồn
Bản DƯ ĐỒ RÁCH...Với dư hương...
Trái tim mòn mỏi luôn khao khát
Tia sáng Bình minh...Ở cuối đường....
Sài Gòn CN - 17 / 9 / 2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
Tất cả...chỉ là ác mộng thôi !!!
Cơn ác mộng...dài 50 năm...
Bước xiêu, bước ngã với thăng trầm
Nhìn gương : tóc trắng như người lạ
Môi hết tươi...Và mắt đã thâm...
Người chỉ còn ôm ký ức buồn
Bản DƯ ĐỒ RÁCH...Với dư hương...
Trái tim mòn mỏi luôn khao khát
Tia sáng Bình minh...Ở cuối đường....
Sài Gòn CN - 17 / 9 / 2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
--------------------
---------------------
No comments:
Post a Comment