TÂM SỰ CỦA MỘT CÁN BINH BẮC VIỆT .
fb Tam Nguyen
Tôi đã biết mình lầm đường lạc lối ,
Từ sau cái ngày " giải phóng miền Nam " ,
Một mùa xuân tang tóc năm bảy lăm ,
Đi giữa Sài Gòn tôi nghe mình thầm khóc .
fb Tam Nguyen
Tôi đã biết mình lầm đường lạc lối ,
Từ sau cái ngày " giải phóng miền Nam " ,
Một mùa xuân tang tóc năm bảy lăm ,
Đi giữa Sài Gòn tôi nghe mình thầm khóc .
Tôi khóc miền Nam tự do vừa mất ,
Và khóc cho mình chua xót đắng cay ,
Nửa đời người theo đảng đến hôm nay ,
Tưởng cứu nước đã trở thành tội ác .
Bởi tôi quá tin nghe theo lời bác ,
Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh ,
Đường ta đi , chủ nghĩa Mác Lênin ,
Là nhân phẩm , là lương tri thời đại .
Rằng tại miền Nam ngụy quyền bách hại,
Dìm nhân dân dưới áp bức độc tài ,
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn ,
Đang rên siết , kêu than chờ giải phóng .
Tôi đã xung phong với bầu máu nóng ,
Đi cứu miền Nam ruột thịt nghĩa tình ,
Chẳng quên mang theo cân gạo để dành ,
Biếu người bà con trong này túng thiếu .
Người dân miền Nam thật là khó hiểu ,
Nhà khang trang bỏ trống chẳng còn ai ,
Phố phồn hoa hoang vắng tự bao giờ ,
Giải phóng đến sao người ta chạy trốn ?
Đến Sài Gòn , tưởng say men chiến thắng ,
Nào ngờ đâu sụp đổ của niềm tin ,
Khi điêu ngoa dối trá hiện nguyên hình ,
Trước thành phố tự do và nhân bản .
Tôi tìm đến người bà con trong xóm ,
Nhà xinh xinh , đời sung túc tiện nghi ,
Cân gạo đem theo nay đã mốc xì ,
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách .
Anh bà con tôi , một người công chức ,
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui ,
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ ,
Không người lái " Seiko " hai cửa sổ .
Rồi anh nói " ngày mai đi cải tạo " ,
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi ,
Xin tặng anh mong nhận lấy đem về ,
Một chút tình người bà con Nam Bộ .
Trên đường về , đất trời như sụp đổ ,
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam ,
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm ,
Tôi đã khóc cho mình và đất nước !
Và khóc cho mình chua xót đắng cay ,
Nửa đời người theo đảng đến hôm nay ,
Tưởng cứu nước đã trở thành tội ác .
Bởi tôi quá tin nghe theo lời bác ,
Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh ,
Đường ta đi , chủ nghĩa Mác Lênin ,
Là nhân phẩm , là lương tri thời đại .
Rằng tại miền Nam ngụy quyền bách hại,
Dìm nhân dân dưới áp bức độc tài ,
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn ,
Đang rên siết , kêu than chờ giải phóng .
Tôi đã xung phong với bầu máu nóng ,
Đi cứu miền Nam ruột thịt nghĩa tình ,
Chẳng quên mang theo cân gạo để dành ,
Biếu người bà con trong này túng thiếu .
Người dân miền Nam thật là khó hiểu ,
Nhà khang trang bỏ trống chẳng còn ai ,
Phố phồn hoa hoang vắng tự bao giờ ,
Giải phóng đến sao người ta chạy trốn ?
Đến Sài Gòn , tưởng say men chiến thắng ,
Nào ngờ đâu sụp đổ của niềm tin ,
Khi điêu ngoa dối trá hiện nguyên hình ,
Trước thành phố tự do và nhân bản .
Tôi tìm đến người bà con trong xóm ,
Nhà xinh xinh , đời sung túc tiện nghi ,
Cân gạo đem theo nay đã mốc xì ,
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách .
Anh bà con tôi , một người công chức ,
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui ,
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ ,
Không người lái " Seiko " hai cửa sổ .
Rồi anh nói " ngày mai đi cải tạo " ,
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi ,
Xin tặng anh mong nhận lấy đem về ,
Một chút tình người bà con Nam Bộ .
Trên đường về , đất trời như sụp đổ ,
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam ,
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm ,
Tôi đã khóc cho mình và đất nước !
------------------------
Yến Ngọc Hải Âu
KHẨU HIỆU !
Lao động là vinh quang
Lang thang thì chết đói
Mở miệng nói đi tù
Vạn kiếp tới thiên thu
Đảng trù - dân tru tréo .
Khẩu hiệu của thiên đường
Xã nghĩa là tai ương
Chết trương mà chưa chôn
Khôn hồn thì câm miệng
Xỏ xiên là biết liền
Búa liềm treo lơ lững
Chuẩn bị để đập đầu
Cái liềm thì cắt cổ
Thống khổ tận trời xanh
Mà chúng mãi tranh giành
Công - dân nhưng" ơn đảng "
KHẨU HIỆU !
Lao động là vinh quang
Lang thang thì chết đói
Mở miệng nói đi tù
Vạn kiếp tới thiên thu
Đảng trù - dân tru tréo .
Khẩu hiệu của thiên đường
Xã nghĩa là tai ương
Chết trương mà chưa chôn
Khôn hồn thì câm miệng
Xỏ xiên là biết liền
Búa liềm treo lơ lững
Chuẩn bị để đập đầu
Cái liềm thì cắt cổ
Thống khổ tận trời xanh
Mà chúng mãi tranh giành
Công - dân nhưng" ơn đảng "
-----------------
Yến Ngọc Hải Âu
LỊCH SỬ ĐỜI SAU VIẾT THẾ NÀO ?
Đất nước này lịch sử mai sau..
Những xảo ngôn - giả _dối suy đoài
Rồi suy thoái - xu cao thuế nặng
Giăng mắc đầy tham nhũng tràn_ lan
Những án oan - thiên thu ngút ngàn
Nạn trộm , cướp vô vàn thác đổ
Nhiều ngỗ ngược_nghịch tử giết cha
Cả đàn bà , đàn ông nô lệ
Trên quê hương tồi tệ , hoang tàn
Những khoáng sản, tài nguyên đã cạn
Rừng xác xơ , lâm tặc nhởn nhơ
Dân tộc này vẫn còn ngẩn - ngơ
Những vết dơ , làm sao gội rửa !
Đất nước này qua thời mở cửa
Nhưng người đi chưa muốn quay về
Những trò hề " Khúc ruột ngàn dặm "
Nhưng quê hương băm nát tơi_ bời .
Bao mảnh đời ngày tháng lê thê
Dân tộc còn u mê lạc lối
Nói ra đi ngục tối không về .
Để rồi đất nước sẽ về đâu ?
Khi sâu mọt - " cha truyền con nối "
Những giả dối được cho là giỏi
Rồi bất công chẳng dám đi đòi ...
Ôi ! Lịch sử tồi tàn mai sau ...
Ngập khổ đau bao điều gian_ trá
Những thánh nhân ra gã lưu manh
Những quyền_ lực - đấu đá tranh dành
Còn anh hùng - khùng - trong tiểu thuyết .
Biết mai sau lịch sử thế nào ?
Khi đất nước chỉ là ba xạo ...!
Còn lúa gạo đứng đầu Châu Á
Dân làm vất vả không đủ ăn
Thuế thì như lá đổ đầu tằm
Trăm nghìn tỷ tượng đài để ngắm
Khi dân tộc chìm đắm hoang dâm
Những cô giáo ương mầm tiếp khách
"Thành tích "- là căn bịnh trầm kha
Đạo Đức giả - ra rả suốt ngày
Cô muốn dạy phải mời chào khách
Ôi cốt cách xã nghĩa tà quyền.
Thời có tiền thế sự đảo điên
Những tiến_ sĩ không qua trường lớp
Đất nước đầy nhuộm màu nhơ nhuốc
Lịch sử thuộc giả dối điêu - ngoa .
Người dân Việt sống trong rệu rã
Chịu " nhục nhã " đi khắp năm châu
Một dân tộc chỉ biết cúi đầu ...
Mong làm giàu các quan nhà sản
Rồi sử sách đời sau tự phán
Cảnh điêu - linh ngày tháng điêu - tàn
Lịch sử ngàn năm viết ra sao ?
Đất nước khổ đau đầy gian_ dối....!
LỊCH SỬ ĐỜI SAU VIẾT THẾ NÀO ?
Đất nước này lịch sử mai sau..
Những xảo ngôn - giả _dối suy đoài
Rồi suy thoái - xu cao thuế nặng
Giăng mắc đầy tham nhũng tràn_ lan
Những án oan - thiên thu ngút ngàn
Nạn trộm , cướp vô vàn thác đổ
Nhiều ngỗ ngược_nghịch tử giết cha
Cả đàn bà , đàn ông nô lệ
Trên quê hương tồi tệ , hoang tàn
Những khoáng sản, tài nguyên đã cạn
Rừng xác xơ , lâm tặc nhởn nhơ
Dân tộc này vẫn còn ngẩn - ngơ
Những vết dơ , làm sao gội rửa !
Đất nước này qua thời mở cửa
Nhưng người đi chưa muốn quay về
Những trò hề " Khúc ruột ngàn dặm "
Nhưng quê hương băm nát tơi_ bời .
Bao mảnh đời ngày tháng lê thê
Dân tộc còn u mê lạc lối
Nói ra đi ngục tối không về .
Để rồi đất nước sẽ về đâu ?
Khi sâu mọt - " cha truyền con nối "
Những giả dối được cho là giỏi
Rồi bất công chẳng dám đi đòi ...
Ôi ! Lịch sử tồi tàn mai sau ...
Ngập khổ đau bao điều gian_ trá
Những thánh nhân ra gã lưu manh
Những quyền_ lực - đấu đá tranh dành
Còn anh hùng - khùng - trong tiểu thuyết .
Biết mai sau lịch sử thế nào ?
Khi đất nước chỉ là ba xạo ...!
Còn lúa gạo đứng đầu Châu Á
Dân làm vất vả không đủ ăn
Thuế thì như lá đổ đầu tằm
Trăm nghìn tỷ tượng đài để ngắm
Khi dân tộc chìm đắm hoang dâm
Những cô giáo ương mầm tiếp khách
"Thành tích "- là căn bịnh trầm kha
Đạo Đức giả - ra rả suốt ngày
Cô muốn dạy phải mời chào khách
Ôi cốt cách xã nghĩa tà quyền.
Thời có tiền thế sự đảo điên
Những tiến_ sĩ không qua trường lớp
Đất nước đầy nhuộm màu nhơ nhuốc
Lịch sử thuộc giả dối điêu - ngoa .
Người dân Việt sống trong rệu rã
Chịu " nhục nhã " đi khắp năm châu
Một dân tộc chỉ biết cúi đầu ...
Mong làm giàu các quan nhà sản
Rồi sử sách đời sau tự phán
Cảnh điêu - linh ngày tháng điêu - tàn
Lịch sử ngàn năm viết ra sao ?
Đất nước khổ đau đầy gian_ dối....!
No comments:
Post a Comment