Một câu truyện có thật không có chút nào hư cấu . Ghi lại để cho dân Nam ta xem cuộc đấu tranh chống cộng của miền quê khói lửa trước đây. Đêm tháng chạp lành lạnh, vài cơn gió nhẹ thoáng qua làm lạnh buốt. Cảnh vật mờ mờ trong làn sương mù quyện dày đặc là đà trên mặt đất.
Những cành lúa chín vàng nặng trỉu bởi sương mai nằm im lìm không lay động. Không gian như lắng đọng chỉ còn nghe tiếng rả rích của đám côn trùng. Lẫn trong đám sương khuya dày đặc ấy, một đoàn người cách khoảng im lặng nối đuôi nhau đi trên những bờ ruộng nhỏ hẹp đầy cỏ trơn trợt. Phương đông xa xa chỉ mới ửng hồng ở chân trời, báo hiệu một ngày mới đang đến. Đám côn trùng vụt im bặt mỗi khi có bước chân đi qua, vài con chim ấp muỗi bay vút làm lay động cành lúa chín nặng hạt vì những bước chân nhẹ nhàng giẫm đạp trên bờ cỏ tiến về phía trước. Xa xa có tiếng những con te te đang đánh vòng trên trời vì phát hiện ra tiếng động của đoàn người.
Hương lúa chín thơm nhè nhẹ phảng phất trong không gian, theo từng bước chân đi. Nhưng họ là ai mà ra đi khi chim rừng còn ngái ngủ, côn trùng còn rên rỉ điệu du ca. Họ là các chiến sĩ của Tiểu đội Viễn thám của Đại Đội 118 ĐPQ do Đại úy Nguyễn Văn Ngư làm Đại Đội Trưởng hoạt động vùng Chợ Lầu, Phan Lý Chàm, Hòa Đa, dưới sự chỉ huy của Thượng Sĩ Thảm, Tiểu Đội Trưởng Tiểu đội Viễn thám.
Anh là một Hạ Sĩ quan ưu tú của đơn vị, dày dạng chiến trường, đã từ cấp bậc thấp nhất trong Quân đội VNCH lên được Thượng sĩ bằng chính sự chiến đấu kiên cường, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Lần này nhiệm vụ được giao phó cho Tiểu đội viễn thám do anh chỉ huy là phục kích tiêu diệt trọn ổ kinh tài mới đây thường đột nhập về vùng này đe dọa các chủ ruộng, muốn gặt lúa phải đóng thuế nuôi quân cho chúng, những người tự xưng là “Cách Mạng” là “Giải Phóng Quân”, thực chất là bọn cuồng khấu.
Được báo cáo của dân chúng vùng Hậu Quách thuộc Chi Khu / PLC quản lý. Mấy ngày liên tục, gần đây lợi dụng không có các đơn vị VNCH canh giữ lúa cho dân chúng thu hoạch vụ mùa, vùng này lại xa xôi, địa thế lại có lợi cho chúng. Chỉ cần băng ngang đường xe lửa là tới cánh rừng dày đặc nối liền với dãy Trường Sơn sừng sững trước mặt, nơi mật khu hang ổ VC. Chi Khu/PLC lên kế hoạch tiêu diệt bọn này. Đơn vị thi hành lệnh không có ai bằng Đại Đội 118/ĐPQ, vì là Lính trong Đại Đội đa số là người Chàm, có một số là người Hậu Quách. Các anh sinh trưởng tại đây nên đã thuộc từng thửa ruộng bờ mương, và lần nhiệm vụ này là bảo vệ tài sản cho làng xóm thân nhân các anh.
Đã đến nơi bọn kinh tài VC được sự yểm trợ của vài tên du kích thường lẻn đến thu thuế, theo sự thăm dò thì hôm nay thửa ruộng này gặt. Các chiến sĩ của Tiểu đội Tình báo gồm mười hai người chia làm bốn nhóm dưới sự phân công của Thượng sĩ Thảm. Toán chặn hậu giao cho Hạ sĩ Thiều làm trưởng toán, vì theo tin tình báo cho biết trong đám Kinh tài VC này có người em ruột của anh tên Thanh.
Thằng em trai ngỗ nghịch, đã nghe lời dụ dỗ đường mật của VC trong lúc vào rừng chặt củi đốn tre nên nhảy rừng theo VC từ đó đến nay biền biệt, bỏ lại bà mẹ già mong nhớ tin con. Hạ sĩ Thiều đã nhiều lần nhắn tin bảo nó hồi chánh trở về nhưng nó không chịu. Đây là cơ hội tốt nhất để anh Thiều bắt thằng em ngỗ nghịch này quay về với chính nghĩa Quốc gia. Tất cả đã nằm im lặng kín đáo trong các lùm cỏ sau bụi Trâm bầu và cây Duối già che phủ bờ mương.
Mỗi khi đến mùa lúa chín, các đơn vị ĐPQ cũng như Nghĩa Quân, không kể Kinh Thượng thường được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cho nông dân trong vùng trách nhiệm thu hoạch, ngoài nhiệm vụ bảo vệ xóm làng, chống VC xâm nhập, còn phải bảo vệ từng hạt lúa cọng rau cho người dân.
Nhiệm vụ giữ lúa là nhiệm vụ hàng đầu, không để cho giặc thu thuế cướp cạn của mồ hôi, nước mắt của đồng bào. Mặt trời đã lên cao dần, nhưng không đánh tan nỗi đám sương mù dày đặc bao phủ cánh đồng. Cũng là lúc từng đoàn thợ gặt vai mang giàn hái đang sải bước nhanh trên các bờ ruộng ướt đẩm sương mai. Theo sau là đám con mót với gánh gồng thúng mủng chuyện trò rôm rả... Trời hôm nay trong vắt, không một gợn mây, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Vùng lúa chín vàng hiện ra bát ngát, những nhánh lúa chin vàng trĩu nặng vì sương đang rung nhẹ trước cơn gió thoảng.
Các thợ gặt sau khi đến nơi nhanh nhẹn nhảy xuống ruộng, dàn hàng ngang tay vung giàn hái cắt soàn soạt, tiếng cắt của lưỡi liềm bén ngót nghe thật êm tai. Tiếng la ơi ới náo động cả một vùng của con mót còn đứng trên bờ chực hờ thợ gặt, gặt xong đám nào và chủ nhà đã phân lúa xong là nhảy ào xuống mót ngay. Tay những người thợ mót nhanh nhẹn điêu luyện bứt từng gié lúa còn sót nghe tiếng bựt bựt.
Cảnh đồng quê miền Nam thật yên bình và nên thơ. Nhưng từ ngày có cái gọi là Mặt trận Giải phóng Miền Nam ra đời, thật sự đây là bọn con rối của Cộng sản Bắc Việt giật dây, phối hợp với đám nằm vùng cài lại sau hiệp định Geneve 1954.
Miền Nam đắm chìm trong khói lửa chiến tranh, chỗ nào cũng đầy dẫy bóng dáng của những tên cướp cạn bạo tàn, đâu còn cảnh thanh bình như những năm đầu của nền Đệ nhất Cộng hòa. Miền Nam này có cần bọn phương Bắc giải phóng đâu, nhân dân ta có đủ tự do hạnh phúc đâu cần ai ban phát.
Họ mơ ước về một ngày mai sạch bóng quân thù, để dựng lại quê mẹ điêu tàn đổ nát vì cộng sản Bắc Việt xâm lược. Ước gì đất nước không có chiến tranh, sạch bóng quân thù, cho cô thôn nữ hát lời hoan ca, em bé chăn trâu được cắp sách đến trường, cho mẹ già khỏi thao thức trong những đêm dài lo lắng cho thằng con ở tiền đồn heo hút nào đó.
Toán Viễn thám trong màu áo hoa rừng ngụy trang nằm im kiên nhẫn đợi địch, cố gắng không để các con mót phát hiện.
Mặt trời đã lên cao, nhưng không nóng lắm. Đàn cò trắng lượn vòng trên các đám ruộng xa xa chờ đáp xuống kiếm mồi. Phía đường rày xe lửa bỗng xuất hiện vài bóng người mặc áo đen, đội nón tai bèo, với súng AK trên tay đang chậm chậm tiến về phía ruộng đang gặt. Đám đông con mót bỗng xôn xao thì thầm VC! VC! Bọn này như bầy dã thú ai thấy cũng sợ hãi, những tay thợ gặt động tác chậm laị, người chủ ruộng lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Không một ai biết được có toán Viễn Thám đang dõi mắt theo toán người vừa xuất hiện.
Không gian như khựng lại, tất cả im lặng, mắt dõi về nhóm người vừa xuất hiện.
Du kích và kinh tài VC gồm năm tên, ba tên mang AK, một tên mang B40, tên đi sau cùng trưởng nhóm mang K54 ngang hông, kè kè chiếc “Xắt cốt” trên vai, trong những bộ đồ đen với nón tai bèo. Tay lăm lăm chĩa họng súng vào đám đông lố nhố dưới ruộng, tiến lại gần trong thận trọng. Đưa mắt quét nhìn tứ phía và đang coi chừng phản ứng của đám đông. Nếu có Lính VNCH tại đây thì đám người sẽ mất vẻ tự nhiên ngay, bọn này cũng đã có nhiều kinh nghiệm vì đã thoát chết nhiều lần.
Sau một hồi quan sát đánh hơi thấy không có gì nguy hiểm, bọn này tiến lại gần hơn để tìm chủ ruộng thì một tiếng quát to vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- “bỏ súng xuống, giơ tay lên”.
Cả bọn VC định giật lùi tháo chạy thì các họng súng M16 và M79 đã chĩa thẳng vào chúng khóa chặt tất cả đường rút lui. Chúng biết là đã bị lọt ổ phục kích, chỉ còn đường đầu hàng nếu muốn sống sót.
Hai tên bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng, ba tên còn lại ngoan cố liều chết tháo chạy về hướng cũ. Toán khóa đuôi của Hạ sĩ Thiều nổ súng hạ ngay hai tên trong đó có tên chỉ huy. Hạ Sĩ Thiều đứng bật dậy chĩa mũi súng M79 vào tên còn lại đang luống cuống quát to:
- Thanh! đứng lại không tao bắn! Nhận ra người anh của mình xa cách bấy lâu nay, Thanh du kích ngần ngừ trong giây lát rồi bất ngờ vụt chạy băng qua đám ruộng chưa gặt chín vàng, có lẽ hắn nghĩ rằng anh nó làm sao có thể bắn nó chết.
Hai người bạn dõi mũi súng theo nhưng không ai bóp cò, họ nhường quyền quyết định cho người anh Hạ sĩ Thiều. Một thoáng nghĩ thật nhanh lướt qua trong óc, không thể để cho thằng em tiếp tục lầm đường lạc lối, gây thêm tội lỗi với đồng bào mình. Anh quyết định bóp cò, viên đạn M79 bay ra khỏi nòng cắm thẳng vào lưng thằng em ngỗ nghịch, vì tầm đạn quá gần nên đầu đạn không nổ. Thanh Du kích đau đớn quay mòng mòng rồi đổ ập úp mặt trên những nhánh lúa vàng tươi óng, khẩu AK47 văng qua một bên. Máu từ vết thương chảy ra ướt đẩm cả lưng, hơi thở phì phò đứt quãng, và rên lên nho nhỏ trong khi miệng đang há hóc cố hít không khí để thở. Thiều chạy lại nâng thằng em lên cánh tay mình, nước mắt tuôn tràn trên đôi gò má đen xạm vì sương gió của đời chiến binh.
Anh không muốn bạn đồng đội bắn hạ đứa em mình. Thà rằng để chính tay anh kết liễu đời nó cho bớt xót xa, một quyết định vô cùng khó khăn mà anh vừa quyết định. Thằng em quằn quại trong cơn đau đớn, nó không tin nỗi anh mình lại là người bóp cò. Nghiệt ngã quá, phút lâm chung sắp đến với hắn mới thấy thấm thía cuộc đời. Bàn tay run run tìm bàn tay anh trai, Thanh Du kích thều thào: “tha lỗi cho em”, rồi hai tay buông xuôi nhẹ nhàng về với đất mẹ. Đưa tay vuốt mắt em mà lòng anh đau đớn. Ôi chiến tranh nghiệt ngã quá!
Đàn cò trắng bay tung lên trời vì loạt đạn đang bay vòng vòng trên trời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường…
Chuyện thanh toán mấy tên cộng phỉ xảy ra hằng ngày trên mảnh đất này nên không ai quan tâm nhiều, trong tâm hồn người dân quê mộc mạc đã trở nên chai sạn.
Cuộc đời của người chiến binh cũng đã quá quen thuộc với cảnh này. Không biết ai đã tạo ra cảnh đời trớ trêu để anh em giết hại lẫn nhau… Cuộc chiến phi nghĩa đến khi nào mới chấm dứt.
No comments:
Post a Comment