Sunday, January 15, 2023

MẸ ƠI ! XUÂN NÀY VẮNG CON ! fb Yến Ngọc Hải Âu

MẸ ƠI ! XUÂN NÀY VẮNG CON !
  CẢNH ĐIÊU TÀN - TANG THƯƠNG MÙA HÈ 1972 .
Dẫu thân con, còn mảnh thịt rời
Với Mẹ cũng gom lại xác con
Mẹ ơi ! Đạo chữ Hiếu chưa tròn
Vì thân còn trả nợ núi non
----------------------------
Quảng trị xương trắng phủ lối mòn
Đông Hà - Cam Lộ chúng dội bom
Đêm ngày oằn mình trong lửa đạn
Phủ xác - trương thây đã mấy ngày
Mùa hè rực lửa năm bẩy hai
Dân chạy tán - loạn tìm sự sống
Đông Hà lửa đạn xót mà thương
Chiến trường khốc - liệt mầu tang - tóc .. !
Cảnh sống mong manh một kiếp người
Đêm cười - sáng khóc tưới mầu máu
Áo trận - giầy shauts- nằm giữa đường
Hỗn - loạn tang thương Gio Linh hỡi !
Khơi dậy lòng trai rất kiên cường
Chiến đấu vì mảnh đất Quê hương
 
Khi chiến trường chìm trong lửa khói
Ngày như đêm mãn trời u tối ...
Con chỉ về hương khói Mẹ ơi !
Xác thân con rơi rớt chiến hào
Nơi đồng bào - bạn con còn đó ...
Những chinh nhân vượt qua gian khó
Để còn làm trách nhiệm núi sông
Mẹ thương con ! Lệ đã khô dòng
Trông - ngóng - chờ tin con thắng trận
Nhưng xác thân vô tình ngả ngựa ...
Để Mẹ già chan chứa niềm đau ...!
Gói xác con mảnh áo năm nào...
Bao uất- nghẹn - tuôn trào - mặn-đắng
Hoang vắng - điêu- tàn trời cuối thu ...
--------------------
 ---------------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
Mùa Xuân Nhớ Mẹ !
Xuân lại về Mẹ có buồn không ?
Con đi trông - ngóng - sầu thương nhớ
Thấm thoát tưởng hơn nửa đời người
Thoáng nhìn Mai nở nhớ Quê hương !
Thương Mẹ - rưng rưng con luôn nhớ
Chiến trận gần xa thường thư về
Dãi dầu đời lính đầy gian khổ
Trên quê Cha - đất tổ Mẹ hiền .
Biền biệt xuân đến trên đất khách
Đau xót - tự trách - nỗi nhớ thương !
Hồi tưởng Mẹ già thêm một tuổi
Tóc xanh đổi bạc điểm chút sương
Tương lai mong con cháu đầy đàn
Xứ người - linh đinh theo ngày tháng
Thoáng chốc thời gian một kiếp người
Sanh thành dưỡng dục trả sao đây .
Khi mai nầy ngày về không Mẹ !
Cuộc sống ngắn dần - bụi thời gian
Tủi hờn - thương xót cho số phận
Nợ Mẹ chữ Hiếu trả kiếp sau .
Biết bao ngày tháng Mẹ vẫn chờ !
Đợi - trông - thương nhớ một thằng con
Cầu mong an lành nơi xa vắng
Xuân nầy đường về rất ...xa xăm !
 
------------------------
 
XUÂN VỀ MẸ Ở ĐÂU ?

Yến Ngọc Hải Âu
Xuân này con về Mẹ ở đâu ?
Xóm nghèo mưa buồn thêm hắt- hiu
Còn đâu năm tháng ngày bên Mẹ !
Gió nhẹ sang xuân , cảnh thêm sầu
Mẹ ơi ! Con về Mẹ ở đâu ?
Mái tranh êm đềm bao dấu yêu !
Chiều mưa xóm nhỏ thêm tiêu - điều .
Se lòng cảnh cũ buồn quạnh hiu .
Đàn gà liêu - xiêu bên cánh mẹ
Vỗ về che - chở , nhớ cố nhân
Ngày xuân bên Mẹ , khoe áo mới
Pháo nổ đì- đùng khắp muôn nơi ...
Ngồi canh bánh tét , giao thừa tới
Năm mới an nhiên tan nỗi niềm ...
Thêm mứt , thêm dưa , đưa ông táo
Xao lòng, rộn - rã tiếng cười vui.
Ngược xuôi sương gió phủ đời trai
Xuân này con về đâu còn nữa !
Nợ Mẹ lời hứa chưa tròn vẹn
Én về , xuân đến Mẹ có hay...!
 

Mẹ ơi!

An Duc Nguyen
“Tết nầy con lại không về,
Ước mơ bao ngày giờ tan biến rồi!”
Hạ ơi!
Ta cãi nhau luôn suốt 40 mùa phượng nở
“Hỏi người tình nhỏ bé năm xưa,
Có còn vương, còn thương những ngày ta đón ta đưa ?...”
( Đây là lời thơ nhắn cô bạn từ thủa ấu thơ Hạ ơi của Minh Nguyệt).
Các bạn tôi ơi!
Anh Phong, Tuấn, Thưởng ...
Có nghe lời bạn gọi,
Tổ quốc mình giờ ray rức lắm phải không anh?
--------------------
 
QUA CẦU GOLDEN GATE

Mac Phi Hoang
Hai sợi dây khổng lồ
Treo chiếc cầu vĩ đại
Chênh vênh trên thành phố
San Francisco.
Chiếc cầu không có chân
Nhưng chiếc cầu có cánh
Lượn mình trong không gian
Hiên ngang cùng năm tháng.
Hàng triệu người về đây
Từ khắp miền thế giới
Tưởng mình đi trong mây
Trên chiếc cầu diệu vợi.
Tôi bước theo dòng người
Qua cầu cuồn cuộn chảy
Nhìn cảnh vật reo cười
Mà nghe lòng tê tái.
Tôi nhớ nhịp cầu tre
Từ cuối nẻo trời quê
Nơi đây ngày hai buổi
Mẹ gánh gạo đi, về.
Tôi nhớ cây cầu sàn
Trên dòng sông Hội an
Thu nào tươi sắc pháo
Tiễn người em sang ngang.
Những cây cầu đã gãy
Khi giặc Cộng tràn về
Núi xương chìm đất nước
Sông máu ngập trời quê.
https://fdfvn.wordpress.com
 
-------------------
 
KHỔ THÂN 2 CHỮ “VIỆT KIỀU”

Hóng hớt taiwan 台灣
Việt kiều về nước nghe sang
Ở nơi đất khách dọn bàn rửa ly
Kể ra bè bạn khinh khi
Nhưng nơi xứ lạ mần gì được đây
Ai cũng ngỡ rằng trời tây
Đi lâu một chút về xây nhà lầu
Mấy ai hiểu cảnh cơ cầu
Việt kiều họ cũng lao đầu làm thuê
Dù có trong tay lắm nghề
Nhưng mà đất khách bộn bề lắm thay
Đâu phải ai cũng như ai
Cũng có số tốt gặp mai xứ người
Đất khách đâu phải đi chơi
Mà là sớm tối phải bơi đi cày
Ca sáng rồi lại ca ngày
Làm nhiều nghĩ ít chẳng ai hiểu dùm
Về nước cứ la um xùm
Cho rằng đất khách toàn trùm đại gia
Sống nơi cái xứ người ta
Tiếng tâm chưa biết chẳng ra thứ gì
Nước ngoài nhìn họ khinh khi
Bởi vì ngôn ngữ có khi bất đồng
Họ nói rắn ta hiểu rồng
Nói đông hiểu bắc khó lòng ai ơi
Việt kiều đất khách chơi vơi
Chứ đâu có phải như trời quê hương
Muốn đi cứ bước ra đường
Biết đọc biết viết bình thường thế đâu
Đất khách có chổ chữ tàu
Nhìn vô thì có khác nào rừng xanh
Có lúc họ ghi tiếng anh
Nhìn vào cũng chẳng có rành gì đâu
Có người đi thật là lâu
Muốn về thăm mẹ lại rầu tiền nông
Nên phải lưng cố mà công
Làm cho đủ vốn mới mong ngày về
Việt kiều hai tiếng nặng nề
Ngày đi trống rỗng ngày về mang danh
Hai tiếng việt kiều mỏng manh
Mà sao ai cũng muốn canh việt kiều
Về hỏi tiền ít tiền nhiều
Chẳng ai thử hỏi những điều thiệt hơn
Việt Nam xin hãy làm ơn
Đừng ghép hai tiếng xanh rờn tội ghê
Việt kiều nhớ mẹ nhớ quê
Nên gom nên góp tiền về để thăm
Việt Nam xin chớ hiểu lầm
Cứ đi xa xứ là làm đại gia !!!!!
Sống ở cái xứ người ta
Thì họ chỉ gọi mình là ngoại ban
Chứ nào có được chảnh sang
Đi xa về xứ là mang việt kiều
Khổ thân 2 chữ Việt kiều
(Tác giả: Thanh Hien Pham)
 
-----------------
 
XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN !

Yến Ngọc Hải Âu
Đừng lãng quên những người ngã xuống !
Những máu -xương nằm lại chiến trường
Khi xuân về trên khắp Quê hương..
Lòng tưởng niệm anh hùng tử sĩ..
Họ ra đi khi lứa tuổi học trò
Có đôi vai - gánh vác sơn hà
Là trách nhiệm thân trai thời loạn
Tròn Danh dự - Tổ Quốc quyết sinh
Quyết giữ gìn tấc - đất Quê hương
Bao máu -xương ngả xuống sa trường
Thương miền Nam trong thời lửa đạn..
Cả khối - quân cộng sản xâm lăng ..
Vầng trăng cuối hạ đã sang xuân
Xin tạm gác mối hận đã từng
Nhưng không quên những gì quá khứ
Trang lịch sử , ba mươi tháng tư ....!
 

No comments: