Đêm nay địch có tập kích hay không tôi mặc xác chúng, Đại đội đã quá mệt mỏi rã rời, 4 ngày 2 trận đánh, quân số thiệt hại chưa được bổ sung. Tôi không sốt ruột để mong có ngay điều đó vì lính Nhảy dù đâu được phép quơ quào quân dịch nên lúc nào cũng thiếu vì lúc nào cũng chạm địch.
-------------------------
Nhiệm vụ đi tìm địch từng cánh lẻ Đại đội, quân số xuất phát từ hậu cứ tương đối tạm đủ nhưng thường sau một vài chục ngày trong rừng sâu và giao chiến, sứt mẻ lần để lộ cái thiếu thốn về nhân lực và rã rời về thân xác.
Có bao nhiêu xài bấy nhiêu, Nhảy dù cố gắng cứ thế mà húc. Thường đơn độc nhưng đêm nay những hai Đại đội cùng đánh đai một tuyến phòng thủ đêm, quả là ấm áp hơn bao giờ. Sau khi phối hợp với Đại úy Thành Đại đội trưởng 94 để chu toàn mọi thủ tục đóng quân, tôi bước thấp bước cao về Ban chỉ huy gieo mình lên võng, lại nhún một chân theo thói quen để võng đu đưa.
Chưa bao giờ tôi thấy yên bình lạ, mặc cha Việt cộng, tôi không muốn nghĩ đến chúng nó ở giây phút này, tôi muốn dành nhỏ nhoi thời gian thư giãn để xoải tay duỗi chân căng người ra cho đỡ mỏi và nhất là để tâm hồn nhớ đến những điều đáng nghĩ: Những binh lính của tôi hiện còn sống, còn đang thay nhau căng mắt trong đêm để không cho địch mò vào sát tuyến, một số đồng đội của tôi kể cả Đại úy Phước vĩnh viễn từ nay tôi sẽ không còn một lần gặp lại, họ vừa chết hôm nay mà tôi không dành được một giây để chạy đến vuốt mắt.
Rồi những người lính bị thương vừa được di tản lúc trời chiều gần tắt, vết thương xé da thịt đổ máu thấm đất rừng Katum, ai sẽ lành để còn có ngày trở về với bạn bè ở Đại đội, ai sẽ không còn dịp một lần cầm súng để ngăn kẻ địch xâm lăng.
Tôi còn nghĩ gì thêm nữa, như một định luật mà không bao giờ mỗi đêm tôi quên được trước khi tự đánh lừa mình, tự ru ngủ, nổi lên rất sáng và rất nồng nàn trong hằng đêm đu người trên võng.
Trời êm ả hay trời rơi mưa nhẹ hạt, trời êm ả hay trời rơi mưa dồn dập. Tôi đều thấy, đều thấy trong tưởng tượng bóng dáng người yêu dấu, đôi mắt to đen rực sáng, đôi môi cong nũng nịu đến thèm hôn và nhất là hương tóc đã cho tôi rất nhiều gây gây cảm giác. Tôi cứ hằng đêm có ảo giác trong giấc ngủ chập chờn, thường giấc ngủ thiếp như chưa bao giờ được no ngủ, như chưa bao giờ được ngủ một lần đúng nghĩa trong suốt tháng ngày vào rừng để liên tục hết mục tiêu này đến mục tiêu khác.
Và tôi còn nghĩ gì? Cha tôi, mẹ tôi rồi cả anh chị em tôi nữa, những người như hằng bao người miền Nam chưa hề được hưởng vài giây phút yên lành trong cuộc sống, luôn tất bật và luôn lo lắng, luôn lo sợ một tin đau buồn. Anh cả tôi hiện giờ đang say giấc hay đang bay trên vùng trời lửa đạn nơi vùng I chiến thuật. Người anh thứ đang làm gì trong căn cứ Lực lượng đặc biệt ở vùng II, đang tung quân lùng địch hay đang co cụm để chống cuộc tấn kích. Người anh thứ ba đêm nay có bình yên không nơi quận lỵ cheo leo của vùng III chiến thuật.
Đến đứa em kế ở cùng binh chủng, đứa em thích đùa với đạn thù như thuở bé cầm chiếc đèn trung thu con cá trên tay vung vẩy chạy theo đám bạn dung dăng khắp phố phường. Tôi còn hai đứa em trai học trường Hồ ngọc Cẩn, nhất định hằng đêm ôn bài phải có giây phút buông bút ngẩn ngơ khi nghe tiếng đạn pháo kích nổ vang rền một nơi nào trong thành phố. Rồi cả những người chị em gái nữa, nước mắt thương lo thường ướt gối nằm. Tôi thế đó thì đồng đội tôi nào có khác gì, một người đi cho bao nhiêu người mong đợi.
Những người lính cũng phải cố quên để lao vào tuyến địch, cũng phải cố quên để đợi đêm về nhớ nhà trong giấc ngủ, nhớ nhà trong phiên gác đêm sau một ngày mệt nhoài thở dốc, vẫn nhớ nhà khi căng mắt kiểm soát quân thù xâm nhập và vẫn nhớ nhà khi căng mắt nhìn vào hư không để hình dung người thương đang xa lắm. Đồng đội tôi và tôi nghĩ đến bao nhiêu cũng vậy, thực tế vẫn là cây súng trên tay cùng chiếc ba lô nặng hành trang đè lưng gục xuống thấp. Thương làm sao cho những người lính trẻ của tôi, kể cả tôi nữa đang phải tự xa cách nỗi riêng tư để chỉ thấy trước mặt là lửa đạn.
Một mảnh Katum bé nhỏ hiện nay đủ khiến chúng tôi đã và đang phải vật vờ gian khổ thì hình dung trên giải đất miền Nam, biết bao nhiêu người lính ở các quân binh chủng khác mà giờ đây tôi đang nằm nơi dẻo rừng này, đang nhún một chân để chiếc võng đu đưa thì họ đang làm gì, đang ở giao thông hào tay xiết cò súng, đang ở hầm hố hờm súng đợi địch xông vào hay tệ hại hơn máu đang chảy ra vì đạn địch, làm sao còn phút giây nào để nhớ đến gia đình.
ĐÀO ĐỨC BẢO
Trích từ Chưong VI MỘT ĐIỀU KHÔNG NÊN NGHĨ
Trong Tập Truyện KHOẢNG TỐI NHÌN LÊN
No comments:
Post a Comment