Monday, October 23, 2023

Mấy anh chàng Không Quân Chết Tiệt - fb Lien Hoa Dao

Mấy anh chàng Không Quân Chết Tiệt

Lien Hoa Dao
 * NỢ NƯỚC - TÌNH EM * Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm ơn.
Nguyễn Văn Thành
--------------------- 
Đoạn 1
…Mấy anh chàng Không Quân chết tiệt..
Mấy anh chàng Không Quân chết tiệt… cứ lặng im không nói như anh chàng KQ của tôi 2 , 3 năm cũng đúng như vậy chỉ theo bước chân tôi khi tôi đi học về và ngắm từ đàng xa .. vì từ nhà anh sang nhà tôi cách một dòng sông ( sông BảoĐịnh)..cứ quẩn quanh nhìn ngắm từ bên kia sông hay những khi “Em tan trường về ..Anh theo NGỌ về"… 
 
Cũng vẫn im lặng...cũng không nói một lời nào..cho đến trước khi lên đường nhập ngủ…mới nói thật tình cảm của mình với một người bạn của anh mà anh này lại có đứa cháu gái kêu bằng Cậu lại là bạn lối xóm của tôi ..
Tôi còn nhớ nó đã hỏi tôi “ Liên H.. mày có biết anh S. bên kia sông không ?”
Tôi hỏi lại nó “ Mày hỏi chi vậy? Tao biết ? Có gì không?”
 
(Lúc đó tui 14 tuổi.. rưỡi).
Nó nói “:Cậu Năm tao nói anh S. đó, ảnh nói với Cậu Năm tao là Ảnh thương mày...
Ảnh sắp ra Nha Trang nhập ngũ .. ảnh nhờ Cậu Năm tao hỏi mày...khi ở Nha Trang ảnh viết thư về cho mày…mày có nhận không?
Tôi trợn tròn mắt nhìn nó rồi hồi hộp và tôi tự hỏi tôi...(thoáng vài giây để kềm chế cảm xúc trong lòng..) xong..
 
tôi gật đầu rồi nói: “Mày nói là TAO NHẬN“
"Gan"...ghê chưa..
Vì tôi cũng thấy anh để ý đến tôi từ lâu và tôi là đứa con gái mới lớn nên cũng thấy cảm động trước những cử chỉ anh dành cho tôi…
Mặc dù anh và tôi chưa bao giờ trực tiếp gặp nhau..??!!
 
Và trước khi đi anh đã viết một lá thư cho tôi và gửi cho Cậu nó nhờ đưa lại cho tôi...đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đoạn thơ đầu tiên anh viết..
Em L H mến..
" Lần đầu tiên anh viết thư cho em , anh thấy ngài ngại làm sao ấy ..
Sự thật anh đã “mến“ em từ lâu .. cũng có lúc anh cũng muốn gặp mặt em để nói những gì mà anh muốn nói song anh không biết em có thương anh không ?
Và gia đình em có chấp nhận mối tình của chúng ta không ?
 
Nên anh đành im lặng ..chôn chặt mối tình thầm kín của anh“…
(Hơn 60 năm từ ngày em nhận được lá thư đầu tiên năm 1962 của anh).
Và tiếp theo là những lá thư từ Nha Trang gửi về theo địa chỉ nhà cậu Năm của nhỏ bạn…cậu Năm nó nhận được đưa cho nó và bảo đưa lại cho tôi .
Anh không gửi trực tiếp về nhà tôi được.. vì anh sợ Ba tôi biết, tôi sẽ bị Ba đánh đòn.
 
Lúc đó tôi mới học hết lớp đệ lục và đang nghĩ Hè để lên lớp Đệ ngủ khi tựu trường.
Còn anh đã đậu Tú tài đôi và anh lớn hơn tôi đến 7 tuổi.
 
Anh đã là một người lớn (21 tuổi).
Và mối tình qua những lá thư của anh từ Nha Trang gửi về theo địa chỉ nhà Cậu của bạn tôi…tôi vẫn nhận đầy đủ (sau hơn 3 tháng tôi không ở Mỹ Tho) và nó giữ lại đó vì một lý do mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn muốn KHÓC.. 
 
Lý do tại sao !
Khi bạn tôi vừa nói với tôi sáng hôm đó về chuyện anh S...thì trong bữa cơm chiều Má tôi lại nói với tôi…" LH ngày mai con đi với Má qua Cần thơ ,con ở mấy tháng Hè bên đó...vì chị Hai con mới sinh em bé mà người giúp việc mới nghĩ…Chị Hai con...đã thuê người mới rồi…nhưng chị Hai muốn con sang đó để trông coi nhà...giúp cho chị. Chị Hai phải đi làm...
Tôi nghe xong...tôi muốn khóc luôn.
"Má ơi ! Má có biết con đang có một chuyện khó nói không?...
 
Con đang chờ gì Má có biết không ?"
Sau đó tôi lập tức chạy qua nhà nhỏ bạn và nói với nó là ngày mai tôi phải sang Cần thơ để giúp coi nhà cho chị Hai tôi…hết Hè tôi mới trở về Mỹ Tho được..
Vậy nếu có thơ của anh S. gửi về .. thì mày giữ lại đó cho tao.. khi nào tao về tao sẽ nhận hết và tao sẽ trả lời cho ảnh…tôi nói với nó mà trong lòng rưng rưng buồn , nước mắt cứ chực tuôn 😪
“ Tình trong như đã , mặt ngoài còn e ..”
Ngày mai tôi viết tiếp 😪😪

Đoạn 2

Rồi 3 tháng nghỉ Hè cũng đã qua..
Tôi theo Má trở về Mỹ Tho...
 
Người tôi muốn gặp đầu tiên là Phượng...là nhỏ bạn lối xóm của tôi cũng là đứa đang cất giữ những bức thư tình đầu tiên của tôi...
Gặp nó với một xấp thơ trên tay và nụ cười vô cùng dễ thương..❤️
Còn tôi thì rất hồi hộp và nhiều cảm xúc...tôi cầm xấp thơ mà nước mắt rưng rưng.
Lần đầu tiên có người nói thương mình, viết thư cho mình😪..ôi..
 
Tôi chạy ngay về nhà với xấp thư được dấu trong quyển tập...đi vào phòng và xem thư theo thứ tự ngày anh gửi...tất cả 4 lá thư được anh gửi về từ Nha Trang...và một lá thư trước khi anh xa rời Mỹ Tho..có lẻ là những ngày cuối cùng...
 
Lá thư đầu tiên của anh tôi đã thuộc và vẫn còn nhớ đoạn mở đầu cho tới bây giờ..dù đã 60 năm...
Những lá thư kế tiếp anh chỉ..
Nhẹ nhàng nhắc lại những kỷ niệm lúc anh còn ở nhà...
 
Anh nhắc lại có những buổi chiều anh ngồi hằng giờ trên băng ghế đá trước nhà anh...
Nhìn sang bên này...để..
"Xem em xuống cầu... xách những thùng nước nhỏ..đổ vào lu...phụ giúp Cha Mẹ..
Nhìn em sau đó tắm sông cùng những đứa bạn lối xóm, bơi đua với nhau và la hét ầm ỉ vang dậy cả một khúc sông".
 
Anh cũng nhắc lại có hôm anh đã bơi qua cầu của nhà máy xay lúa (kế nhà em) ngồi trên cầu để được nhìn em gần hơn và anh cũng rất muốn được chơi đùa chung với em và các bạn em ,nhưng có lẽ...em mắc cỡ nên không mời anh..chơi chung..
 
Anh cũng nói...có hôm anh ẩn mình trong bụi dừa nước bên kia sông (đối diện nhà em)..nước sông đang lớn, mưa rào trên sông, mà em thì chưa thấy đâu, anh buồn...cả buổi chiều. 
 
Cũng có những chiều tối anh ngồi yên lặng..trên lưng băng ghế đá trước sân nhà anh...ngồi chờ...để thấy được em thấp thoáng ẩn hiện...để anh được nhìn và mang hình ảnh em vào giấc ngủ..
 
Anh cũng kể những buổi sáng ngồi trong quán cà phê với Ba anh...ăn sáng mà mắt thì cứ canh chừng em... với tà áo dài trắng ,đội nón lá ,ôm cặp táp...đi qua..thì anh vội vàng chào Ba anh...vội bước ra đường đi sau em...cho đến khi em đến trường...thì anh mới yên tâm đến lớp ngày hôm đó...
 
Những trưa đi học về...có khi gặp em, có khi không...nhưng cũng không sao vì chiều đến thì anh đã gặp lại em tắm sông vui vẻ...cũng là niềm vui mỗi ngày..em..dành cho anh..
 
Và anh cũng nói nhiều về anh..anh là con trai út (thứ 9), trên anh có người chị thứ 8 không được bình thường...
Còn các Anh, Chị lớn hơn đã lập gia đình hết rồi, bà chị thứ 7 làm giáo viên cũng đã có chồng..ở tại Mỹ Tho..
Tóm lại anh rất thiếu thốn tình cảm, rất cô đơn..
Tôi đọc hết những bức thơ của anh mà mắt nhòa lệ tự lúc nào và thấy thật thương anh..
 
Và rồi có một bức thư cuối cùng trong xấp thư của cô bạn tôi đưa...cũng từ Nha Trang...gửi về...
Anh nói anh chuẩn bị đi Hoa Kỳ học lái máy bay.
Anh hỏi tôi có thể tiễn anh đi được không!
Anh cho ngày, giờ, địa điểm..phi trường Tân Sơn Nhứt..
 
Nhưng đến khi tôi đọc được những dòng chữ đó thì anh đã sang Hoa Kỳ rồi..
(Vì tôi ở Cần Thơ đến 3 tháng).
Và rồi những lá thư từ Hoa Kỳ của anh đã được gửi về...đều đặn...cũng nhờ địa chỉ của Cậu...nhỏ bạn tôi. 
 
Tên người nhận là tôi nhưng địa chỉ là nhà Cậu nó và nó vẫn là nhịp cầu nối tình cảm của chúng tôi suốt hơn một năm trời..một đứa bạn tốt của tôi..
Từ đó...tôi có bao nhiêu tiền..cũng để dành..mua tem..để gửi thư..cho Anh.
 
Có một lần vì không mua được con tem có giá trị lớn nên đành mua những con tem nhỏ nhỏ...vì dán tem nhiều quá, thư quá trọng lượng...bị trả về...mà địa chỉ nhà Cậu nó lại là một trường Trung học Tư Thục...nơi Ba tôi đang dạy Pháp văn tại đó..(trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Công Trứ)..
 
Nên nhà trường đưa thư đó cho Ba tôi..vì biết tôi là con gái của Ba.
Trưa hôm đó...Khi Ba về nhà...
Ba kêu tôi đến trước bàn nơi Ba ngồi làm việc mỗi ngày...Ba đưa cái thư và hỏi tôi..
"Con viết thư cho ai đây.?.nói cho Ba nghe ".
Tôi rụng rời và trong nước mắt tôi thú thật hết với Ba..
Ba ôn tồn nói với tôi...
"Con đem hết những lá thư của nó gửi cho con...đem hết ra đây cho Ba.."
 
Lúc đó chúng tôi cũng gửi thư qua lại được một năm rồi..cũng được vài chục cái...bây giờ tôi làm sao nỡ đưa hết cho Ba được...tôi suy nghĩ cũng nhanh lắm...
Cái đưa cái không(cách khoảng thời gian vậy)...
 
Đưa Ba hơn chục cái thôi..còn bao nhiêu tôi dấu lại..để dành xem mỗi khi nhớ anh..💜
Sau khi Ba giảng " bài " cho nghe và tôi " nhận " được 5 cái roi mây 😪 vào mông..
Rồi Ba nói..
- "Từ nay Ba cấm con không được thư từ qua lại với nó nữa nghe chưa?
Con còn nhỏ...phải lo học hành..
Nếu không nghe lời Ba thì đừng có trách sao Ba không thương con"...😪
Má tôi đứng một bên mà không dám can thiệp 😪
Má chỉ nhìn tôi...như thầm an ủi..
Sau đó vài ngày Ba tôi mời Chú Chín tôi, là Chú Em kết nghĩa của Ba đến nhà và đem chuyện của tôi ra để 2 Ông "bàn luận".
Chú tôi...không nói gì nhiều...cuối cùng trước khi Chú ra về..Chú kêu tôi ra trước cửa Chú nói nhỏ với tôi..
- "Con kêu nó viết thư cho con gửi về địa chỉ nhà của Chú ...con nói rõ tại sao phải như vậy...rồi khi nào thư nó gửi về..Chú kêu con vô nhà chú lấy hoặc con của chú nó đem ra cho con."
Tôi cảm ơn Chú thật nhiều vì Chú giống như cái phao cứu tôi...khi tôi đang trôi dạt ngoài biển..
- "CON CẢM ƠN CHÚ" ❤️
Chú nói thêm với tôi...là...
Nhắn với "nó":
- "ĐỪNG NẢN LÒNG..
ĐƯỜNG DÀI MỚI BIẾT NGỰA HAY"..
Chúng tôi lại tiếp tục thư từ với nhau cho đến ngày anh sắp về nước...2 tuần cuối cùng thì chúng tôi ngừng thư từ với nhau..
Anh không nói ngày anh về...
Tôi cũng không ra đón anh..
Vì 2 Ông già (Ba tôi và Ba Anh) có chút xích mích với nhau cũng vì chuyện của chúng tôi..
Chuyện của chúng tôi có vẻ lận đận ngay từ phút đầu..
Còn một đoạn cuối nữa..
Đời không như ước mơ …
 
Đoạn cuối.
Sao cứ nhớ lại chuyện đã qua ..
Tôi nhớ...lá thư từ HK của anh gửi về...
Anh nói..."Anh rất vui khi nhận được thư em...vậy là Em đã Chấp nhận có anh trong cuộc đời em rồi.."
Anh nói..."Anh rất nhớ những ngày Anh còn ở VN ,còn ở Mỹ Tho... vì anh rất vui vì mỗi ngày..mỗi sáng ,mỗi chiều tối..anh còn được nhìn thấy em".
Anh nói..." Mặc dù anh chưa một lần gặp em trực tiếp, mặc dù anh rất muốn được một lần nắm tay em, muốn được một lần ngồi bên em để nói những lời mà anh rất muốn nói...nhưng sao lúc ấy... anh...lại ngại ngần..để bây giờ xa xôi vạn dặm..
Anh cảm thấy hối tiếc.
Nhưng không sao... bây giờ...anh đã có em rồi...
Cảm ơn em LH của anh"...
 
Bây giờ thì anh có thể nói với em rằng: 
- "Anh rất "thương" em, em có thể hứa với anh là em chờ anh cho đến khi anh học xong chứ!
Anh sẽ trở về, anh sẽ xin Ba Má đôi bên để mình được cưới nhau, được sống bên nhau suốt đời nghe em." ❤️❤️💞
Thật mới mẻ và cũng thật bất ngờ khi nhận được những lời lẻ từ anh..
"Đã biết nhớ anh, đã biết thương anh rồi..Anh S.ơi !.."
Thư khác gửi về, anh đặt vài câu thơ có ghép tên tôi và tên anh..tôi vẫn còn nhớ ..
LIÊN tưởng về ai dạ ngẩn ngơ
HOA xuân tươi thắm hận mong chờ
NGỌC tan thành vỡ tình năm cũ
SUM hợp còn đâu phút đợi chờ.
 
Tôi đọc thơ mà cảm thấy không vui..
Có cái gì đó tan vỡ như điềm báo trước..
Tôi viết thư cho anh và nói " Anh đặt thơ lại đi..em không chịu đâu"..
 
Thư sau anh gửi cho tôi 4 câu thơ khác..
LIÊN tưởng về ai dạ ngẩn ngơ
HOA xuân tươi thắm hận mong chờ
YÊU ai tha thiết tình trong mộng
DẤU bút ngày xưa khá hửng hờ..
 
Chuyện tình cảm của tôi và anh ấy ngay từ phút đầu có nhiều điều không vui cứ đeo đuổi...
Câu thơ anh viết như số phận anh đã biết trước vậy..Tôi buồn lắm. 
 
Mặc dù lời thơ đã được sửa đổi nhưng nó như đã "vận" vào cuộc đời binh nghiệp sau nầy của anh 😪😪
NGỌC TAN ..thành vỡ tình năm cũ..
Và cuối cùng viên NGỌC của tôi đã vỡ (tôi sẽ nói sau).
Tôi không tin dị đoan nhưng tôi tin vào Giác Quan thứ 6.
 
Tôi bắt đầu lo lắng và linh cảm chuyện không vui... nhưng thời gian đã phôi phai và trôi vào quên lãng ..
Nhưng khi Anh học xong trở về nước, chưa tính được chuyện gì...thì điềm "gỡ" đã đến...
 
Viên Ngọc của tôi đã tan vỡ...💔
"Thương nhau làm chi..!
Âm thầm lệ vương khi biệt ly.."
-------------
 
 ----------------
 
Trong một lần bay cùng một anh bạn.
Trực thăng đã rơi vì bị bắn từ dưới đất lên bởi........
Hai anh đã tử nạn..
Anh được đưa về Mỹ Tho chôn cất nơi phần đất quê nhà anh...
 
Nơi mà anh sinh ra và lớn lên nơi mà anh có tôi...nhìn thấy tôi mỗi ngày... thương tôi và hứa hẹn với tôi...mình sẽ sống có nhau suốt đời..
Vậy mà anh nỡ bỏ tôi bơ vơ ..
 
Anh ra đi lúc mới 24 tuổi...(8/1964)
 
Tôi khóc. 😪 anh..
Ba Má anh khóc 😪😪 vang dội cả một khúc sông..
Chiến tranh VN 20 năm đã giết hại hơn 2 triệu người ở cả 2 miền Bắc Nam..trong đó có anh S. người yêu thương của tôi và Ba Má anh đã phải TRE GIÀ KHÓC MĂNG...trong tuổi gần cuối đời..
Ôi..! Đời biết bao biệt ly...😪
ANH CÒN NỢ EM...cuộc tình đã lỡ
...cuộc tình đã lỡ...
ANH CÒN NỢ EM

(10/24/ 2023 Fb Liên Hoa Đào.)

---------------
 
------------------------
 

Lien Hoa Dao
Trở về..thăm lại...
Đi một chút xíu nữa..qua cầu là tới.
Ngày xưa chưa có cầu..
Muốn sang sông..chỉ trên chiếc xuồng nhỏ.
Nhưng hình ảnh thật là thơ và đẹp.
Và người ta đã trở về bên kia sông bằng chiếc ghe tam bảng nhỏ...
"trời..cũng buồn đến phải khóc" tiễn đưa..
"Hỡi người bỏ ta trong mưa bay
------------------------- 
 
Comments:
Lien Hoa Dao
Mỗi ngày hay đúng nhất là tôi sẽ đọc bài viết này một lần vào buổi tối trước lúc đi ngủ (tôi đã làm như vậy kể từ ngày tôi viết xong bài.... " Những Anh chàng Không Quân chết tiệt "...)
Và tôi sẽ đọc cho đến khi nào thuộc lòng luôn...🩷
Tạm biệt một ngày đã đến với tôi trong bình yên...và sức khỏe
* LãngTử Giangho
mấy ông không quân ( trực thăng ) chết tiệt , chưa kịp nhảy xuống đã đạp mình xuống ... hic
* Thanh Nguyen
LãngTử Giangho ; Đạp xuống là phải rồi. Trực thăng phải rời khỏi mặt đất càng sớm càng tốt. Đúng là đồ Chết Tiệt. Có lẽ bây giờ, nếu không chết tiệt thì cũng sắp Ngáp Ngáp rồi. Rồi cũng phải về vùng 5 trình diện trong nay mai.
Ngô Công Lý
Đọc bài của chị mà thấy "một trời" ngày xưa thật dễ thương: đúng là ngày xưa trai gái nói chữ "yêu" nghe nó nặng nề lắm, chữ "mến" của anh ấy diễn tả đúng cái chất của tình yêu tuổi học trò trước 30/4. Em nhớ ngày xưa viết thư tình bằng tay nó chứa đựng cả một trời thương nhớ trong từng câu chữ. Nắn nót cho đẹp, chọn câu chữ thật là hay, thật là dễ thương...Ôi! Cái hay của thư tay nay không còn tìm lại được. Bây giờ chỉ bấm bàn phím với những con chữ kiểu mẫu được định sẵn. Chả bù ngày xưa ai cũng tập viết chữ cho đẹp. Thương và tiếc lắm thay!
Lien Hoa Dao
Mối tình qua những lá thư .
Hơn một trăm la thư trong 2 năm trời..
Và kết thúc trong nước mắt biệt ly
* Ngô Công Lý
Lien Hoa Dao Đúng với câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." chị nhỉ?
Lien Hoa Dao
Thật đẹp và cũng thật NHỚ 
“ Yêu nhau làm chi
Âm thầm lệ vương khi biệt ly
* Lan Phuong
Có lẽ anh ấy đã thầm yêu lặng lẽ một cô nàng và bây giờ trong nuối tiếc của một đời người chị ạ.
* Lien Hoa Dao
Chắc chắn chứ có lẽ gì nữa em ??
* Mass Tran
Thầy hiệu Trưởng: Lý Dị
Thầy tổng giám thị ( dữ lắm)
* Lien Hoa Dao
Nói cái gì vậy ??
* Mass Tran
Tưởng bạn học trường Mạc Đĩnh Chi thì rõ 2 thầy này
 
Lien Hoa Dao
Tôi học Nữ Trung Học công lập Mỹ Tho.
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; Chào chị, người con gái Mỹ Tho năm xưa. Trong hồi ký của tôi, có 1 đoạn đời tôi dính líu đến Mỹ Tho khi tôi là 1 người lính thất trận sau 30/4/1975. Và 1 bà cô hiền lành người Mỹ Tho, và 1 cô nữ sinh xinh đẹp, thục nữ, hiền lương người Mỹ Tho...... 
-------------
 
----------------

... Tôi nhã nhặn trả lời cho sự lo lắng của bà:
- "Dạ. Tôi là lính Cộng Hòa." Bà tiếp với niềm kính mến:
- "Cậu là sĩ quan Đà Lạt phải không?" Tôi đi từ sự kinh ngạc này, đến sự kinh ngạc khác. Tôi hỏi:
- "Sao cô biết tôi là sĩ quan Đà Lạt?" Bà đưa mắt nhìn tôi, lòng đầy cảm phục, lo lắng:
- "Tôi không biết." Bà đưa mắt về phía cô cháu, và nói một cách chắc chắn:
- "Nó biết." Cô gái nhìn tôi, rồi đưa tay chỉ vào tay trái của tôi, cô nói vớ sự ngưỡng mộ:
- "Chiếc nhẫn trên tay anh đó." Tôi nhìn bà cô mà lòng đầy ưu tư:
- Dạ. Phải ....
- "Cậu có còn tiền trong người không?" Tôi ngạc nhiên với câu hỏi quá riêng tư của bà, nhưng tôi trả lời:
- "Dạ còn." Nhưng tôi không nói tôi còn bao nhiêu. Bà mỉm cười ra vẻ không tin, và lấy ra từ trong túi đưa đến trước mặt tôi một cọc lớn tờ giấy 500 đồng, và nói:
- "Tôi bán hàng ở chợ An Đông. Việt Cộng zô, tôi phải mang tiền và đứa cháu gái tôi về nhà." Bà đưa tay chỉ về phía đứa cháu gái, tiếp:
- "Nó đang học năm thứ 2 Văn Khoa, nhưng tình cảnh này không ổn. Tôi phải đưa nó về nhà. Mọi việc tính sau." Bà đưa cọc tiền ấy vào tay tôi, nói:
- "Tôi cho cậu. Tôi còn nhiều lắm." Bà đưa tay vào mấy cái túi khác, và đập đập vào đó, ra vẻ như là bà còn nhiều tiền hơn nữa so với số tiền bà muốn cho tôi.
 
**** Biết không khuyên được thằng trẻ cứng đầu cứng cổ này, bà bỗng đổi giọng:
- "Hay là cậu theo chúng tôi về quê của cháu tôi. Ba nó ở trong ruộng, cách Mỹ Tho khoảng 5 hay 7 cây số. Tôi gả nó cho cậu. Cậu thấy thế nào?" ****
 
Chị làm ơn cho tôi hỏi:
--- NHÀ CHÙA ở bên kia đường đối với bến xe Mỹ Tho, dọc theo con sông, hay con lạch (tôi không biết gọi là sông, hay lạch, hay rạch, vì tôi người Qui Nhơn)... LÀ TÊN GÌ ???
Cảm ơn chị.
 
* Lien Hoa Dao
Tôi gọi là sông nhưng gọi đúng là kinh BẢO ĐỊNH ..
Bên xe Mỹ Tho là sau này mới có ..
Còn trước năm 54 nơi đó còn um tùm cây và những bụi tre và nơi đó cũng là một lò gạch cũ…
 
Có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo từ ngoài đường ra tới nơi con kinh Bảo Định đi ngang qua. Và đó là nơi mà anh ấy từ bên kia “sông“ có người ”ở “chèo xuồng đưa anh và Ba anh buổi sáng qua con kinh Bảo Định này và theo con đường đất ngoằn ngoèo ấy để ra đến con đường có tên là Nguyễn Tri Phương…để anh ấy và Ba anh đi qua đường và vào những tiệm nước ăn sáng uống cà phê rồi Anh đi học (trường Trung Học Công Lập Nguyễn Đình Chiều)
Gia đình anh ấy rất giàu .. là điền chủ có rất nhiều ruộng đất vườn tược bên kia sông (kinh)
 
Thôi gọi là sông đi hen..
Anh ấy rất đẹp trai con nhà giàu học giỏi nữa…lại là con trai út trong gia đình (thứ 9 trong gia đình có 8 người con) có vài anh trai và chị gái .. làm việc cho VNCH mình..
 
Phía trên từ đoạn đường bến xe Mỹ Tho đến nhà máy xay lúa Đô Quang nếu đối diện thì bên tay trái có một NGÔI CHÙA tên là gì tôi quên rồi .. khi nào tôi nhớ lại tôi sẽ nói ..
 
Đi lên một chút nữa thì có một ngôi nhà rất là Giàu cũng là nhà bà con Chú Bác với anh ấy vì có mấy đứa ở cái nhà ấy là bạn học cùng trường với tôi có họ TÔN như anh .. như
Tôn Mỹ Trân.
Tôn Mỹ Lê
Tôn Mỹ Lan
Tôn Tinh Phấn. ..
Anh ấy là
Tôn Ngọc Sum ..
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; Cảm ơn chị. Tìm lại kỷ niệm năm xưa không dễ chút nào.
Lien Hoa Dao
Ngôi chùa có tên là gì gì đó mà có chữ QUANG ở đằng sau 
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao Cảm ơn chị. Tôi muốn biết tên ngôi chùa vào ngày 30/4/1975, và đã đổi ra tên gì cho đến hôm nay. Muốn tìm kỷ niệm năm xưa để xác minh hồi ký của tôi; được viết theo trí nhớ của 47 năm. Cũng là manh mối để tìm 2 người Ân Nhân 48 năm về trước. 1 bà cô, và 1 cô nữ sinh xinh đẹp người Mỹ Tho.
Xin được nói lời CẢM ƠN. Cảm ơn tình người mà 2 vị đã dành cho tôi, 1 người lính thất trận tìm lối thoát cho cá nhân trong cơn loạn lạc..
* Lien Hoa Dao
Tôi định phone qua Texas để hỏi chị tôi tên ngôi chùa mà anh hỏi nha ..
Tôi biết được sẽ cho anh biết ngay
* Lien Hoa Dao
Tôi mới hỏi rồi.
Chùa có tên là Phổ Đức..
Được xây cất từ trước 1975 tới bây giờ ..
Vẫn một tên gọi là CHÙA PHỔ ĐỨC..
Chúc anh như ý..
 

* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ... Cảm ơn chị.
Theo trí nhớ của tôi, và theo lời kể của chị, thì
@ Số 1 là bến xe Mỹ Tho (ở bên trái, nằm trên đường lộ xuôi Nam)
@ Đối diện con lộ xuôi Nam, đúng là đường Nguyễn Tri Phương,
@ Tôi đi theo 2 cô cháu người Mỹ Tho không lâu, và đường đi KHÔNG có vẻ quanh co. Tôi đoán ở vào vị trí số 2 (ngôi chùa năm xưa; 30/4/1975; ở đây ???).
@ Chùa PHỔ ĐỨC ? Tôi không nghĩ XA, và quanh co đến mức ấy.
Cảm ơn.
Cảm ơn lòng tốt của chị.
Chúc chị và gia đình Vui, khỏe
 
* Lien Hoa Dao
Chỉ một đường thẳng từ Bến xe Mỹ Tho (xuôi ra miệt Trung Lương và di thắng len Sài Gòn....tất cả bên tay phải)
1 Bến xe Mỹ Thọ.
2 Cầu Mạch nha.
3 Nhà máy xây lúa thật lớn tên Đỗ Quang..nếu đứng đối diện nhà máy thì bên tay phải nhà máy lá một hàng rào kẽm gai dọc theo hàng rào là một đường dẫn vào một khu nhà sát bờ sông Bảo Định mà nhà tôi là ngôi nhà đầu tiên...và một dãy nhà...nữa...không nhiều lắm..
Nếu đi trở ra ngoài đường thì kể bên nhà máy Xây lúa là..
4 Chùa PHỔ ĐỨC..VÀ CHỈ MỘT ĐƯỜNG THẰNG..
Và nếu đi ngược trở lại TP Mỹ Tho thì phía bên trái đi khỏi Bến Xe Mỹ Tho một đoạn ngắn là KHU GIẾNG NƯỚC là nơi Đệ Nhất Phu Nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cư ngụ.
Đi xuống nữa là CÂY XĂNG , rồi Chợ THẠNH TRI..
Và càng đi thêm nữa là vào TP Mỹ Tho..có trường NỮ TRUNG HỌC MỸ THO mà năm 1965 đổi tên lại là LÊ NGỌC HÂN và gần đó là trường Nam Trung học Nguyễn Đình Chiểuv..v...và v..v...
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; như thế là tôi có cơ hội đến vùng đất THIÊN vào cuối đời binh nghiệp. Đúng là ĐỊA LINH sinh NHÂN KIỆT. Cảm ơn ngôi chùa đã cho tôi tạm ngủ 1 đêm. Đời tôi cho đến bây giờ, trong số ÂN NHÂN của tôi lại có 2 người đàn bà con gái miền Nam năm xưa, gốc người Mỹ Tho.
1. Một là bà cô vào khoảng 50 tuổi năm 1975. Bây giờ là 48 năm sau, có lẽ người ÂN NHÂN này của tôi đã ĐI XA rồi, và không kịp nghe lời cảm ơn của tôi. Đáng tiếc. Cầu mong cô nhận lời Cảm ơn của tôi, dù Muộn màng. Mong cô yên nghỉ.
 
2. Cô nữ sinh xinh đẹp người Mỹ Tho lúc ấy, 1975, vào khoảng 20. Bây giờ là 48 năm sau, 68 tuổi rồi, đã trở thành 1 người vợ hiền; và là mẹ hiền của 1 đàn con ngoan. Là bà nội, bà ngoại của 1 đàn cháu tốt. Không biết bao giờ tôi có thể nói lời Cảm Ơn. Bèo mây gặp gỡ. Có duyên, nhưng không có phận. Có duyên không nợ. Không ĐÚNG. Tôi còn NỢ một lời Cảm ơn. Không biết bao giờ trả nổi???
Chúc chị và gia đình vui, khỏe.
Lien Hoa Dao
Người như bạn rất hiếm hoi..
 
Lien Hoa Dao

Lien Hoa Dao
Mỗi ngày một bản nhạc tôi thích..🩷
"Anh còn nợ Em".
(Thơ Phạm Thành Tài)
Anh còn nợ em.
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm.
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi Nhạn
Trời mờ mưa đêm...
Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vả
Nắng chói qua rèm
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Con tim Anh mềm
Anh còn nợ em !
Giả Nguyễn chia sẻ từ
Blog Lưu Khâm Hưng 
ANH CÒN NỢ EM
Nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc.
Anh còn nợ em công viên ghế đá.
Công viên ghế đá lá đổ chiều êm
Và còn nợ em dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ con sông êm đềm
Anh còn nợ em chim về núi Nhạn
Trời mờ mưa đêm trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng.
Nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm
Anh còn nợ em con tim bối rối
Con tim bối rối Anh còn nợ em
Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ... Anh còn nợ em...
(Liên Hoa Đào)
https://www.youtube.com/watch?v=PzHMJf8Iauk

Gia Huy (TT Asia ) đã trình bày bài hát này lần đầu tiên mà tôi được xem khi đã qua bên này rồi
Gia Huy hát thật tuyệt vời..
Mà sau này tôi không nghe ai hát hay hơn Gia Huy ..
OK Các bạn..
Good night 
-----------------   

* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao Đúng như thế chị. Tình cảm mà người con gái Mỹ Tho năm xưa dành cho tôi trong cảnh bèo mây gặp gỡ, là 1 sự hội ngộ Trời cho. Nhưng tôi, thân trai, còn mang nậng nhiều món nợ cần phải trả ngay lúc ấy (nợ nước, nợ nhà); nên đành buông xuôi theo con tạo. Bây giờ vẫn còn canh cánh bên lòng món ân tình của 48 năm ấy. Chỉ mong cô bé năm xưa, bây giờ tôi gọi là chị, được hạnh phúc bên con cháu nhiều đời; với tấm lòng thiện sẫn có.
Miễn là đừng gọi tôi là "Anh chàng Sĩ Quan Đà Lạt Chết Tiệt" là tôi vui rồi.
------------
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; Cảm ơn cuộc tình qúy hiếm của thời tao loạn.
Lien Hoa Dao
Anh ấy đã nợ tôi một cuộc đời.
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao NỢ thì phải TRẢ. Chạy đâu cho thoát. Nợ tiền, trả tiền. Nợ tình, trả tình. Không trả trước thì phải trả sau.
Lien Hoa Dao
Chết rồi.
Còn đâu mà trả.
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; con người ta luân lưu trong vũ trụ. Sống là thế nào, và mất là sao? Còn còn, mất mất. Mất là không còn trên mặt đất này, nhưng vẫn mãi mãi hiện hữu trong không gian. Chúng ta thường gọi là vũ trụ. Anh ấy vẫn còn quanh chị, nhưng chị không thấy, không biết đó thôi.
* Lien Hoa Dao
Bởi vậy tôi nhớ luôn luôn không ngừng nghĩ.
Hôm tuần trước có một bài viết tôi nói tôi sẽ quên anh S...không thèm nhớ anh nữa..
Sau đó tôi cảm thấy buồn thật nhiều và cũng nhớ anh ấy thật nhiều, nhiều hơn mọi khi , nhiều hơn từ đó đến giờ nữa..
Tôi suy nghĩ có lẻ anh không muốn tôi như vậy...nên anh khiến tôi nhớ thương anh nhiều hơn...nên sau đó tôi đã nói với anh Ấy tôi sẽ nhớ thương anh mãi mãi cho dù có ai khuyên tôi nên quên anh đi để cuộc Sống vui vẻ hơn..
Anh thấy tôi kết thúc câu chuyện những Anh chàng KQ chết tiệt..thật nhẹ nhàng không nói nhiều đến chiến tranh..hay CS..
Anh có hụt hẫn không..
Tôi cùng không hài lòng với đoạn kết bài viết..
Anh thấy tôi có cần sửa đổi không ..
* Thanh Nguyen
Lien Hoa Dao ; NO. Tôi thấy không cần đổi gì cả, nhất là đoạn kết. Một đoạn kết tuyệt vời, nhẹ nhàng; làm cho người đọc hiểu được 1 tình yêu tuyệt vời thời chinh chiến. 1 loại tình yêu tuyệt vời chỉ có được từ những người con gái miền Nam năm xưa mới có, và chỉ để dành cho những chiến sĩ oai hùng của QLVNCH.
 
*** Nhắc đến tôi.
- Người con gái Mỹ Tho năm xưa gặp tôi trên chuyến xe xuôi Nam, và cùng tôi tá túc tại ngôi chùa mà đến bây giờ tôi không biết tên. Người nữ sinh này chấp nhận 1 cách tình nguyện khi bà cô hứa gả cho tôi trong khi tôi là 1 anh chàng lính thất trận. Tôi với bộ quần áo rách nát, tiền không có trong túi, mặt mày bơ phờ... Đây không phải là tình yêu tuyệt vời, thì là cái gì? Bỡi vì trên vai còn nặng nợ, tôi đành phải từ chối tình yêu cao cả ấy.
- Cho đến nhiều năm sau này, tôi gặp người con gái miền Nam khác nữa, không hiểu sao bà cũng trao cho tôi 1 tình yêu tốt đẹp không kém năm xưa, dù rằng thân tôi tàn tạ, đói rách lang than khắp nơi. Và ông Trời thương, chúng tôi cùng nhau xây dựng cho đến hôm nay.
 

 

No comments: